chương10

Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khoảng khắc cậu nhận ra mình đang hôn anh , đan xen giữa cảm giác bất ngờ, cậu còn có một cảm giác rất khó tả , tim cậu đập rất nhanh

TG: mình bị làm sao vậy chứ !

TG: nụ hôn đầu của mình , ấy chết tiệt,....

Phải đây là lần đầu cậu hôn ai đó , vốn cậu tưởng sẽ trao nó cho người yêu tương lai của mình , nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ lại bị vị huỳnh tổng kia cướp mất , hơn nữa còn trong tình huống xấu hổ như thế này nữa chứ

Vừa nói cậu vừa xả nước mạnh hơn để quên đi những chuyện vừa rồi

Mặc dù không tự cởi áo được nhưng, bộ đồ ngủ của cậu có thiết kế dễ mặc hơn nhiều, nên  cậu nhanh chóng mặc đồ rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh .mái tóc của cậu lúc này còn lắm tắm nước , nhưng vì tay đau cậu cũng chỉ dùng khăn lau sơ qua , chứ không định sấy tóc .

Sau khi lau xong thì, cậu ngồi đừ ra giường , trong đầu đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt , giữa việc có nên xuống ăn tối hay không , một bên thì không muốn vì chuyện vừa rồi là lỗi của cậu  giờ làm sao mà cậu còn mặt mũi nào gặp anh , một bên thì lại muốn đi ăn cơm , bỏ qua hết sĩ diện bản thân xem như là không có gì

TG: a ..... Làm sao đây!

Đấu tranh một hồi thì cậu cũng khuất phục bởi cơn đói , bụng cứ kêu ọt ọt

TG: đành vậy thôi vì miếng ăn vậy !

Cậu lũi thủi đi ra khỏi phòng , tiến về phía phòng ăn , vừa bước vào đã thấy anh ngồi ở đó chờ cậu cùng với một bàn đầy thức ăn

Thấy cậu anh vội đứng dậy kéo ghế cho cậu ngồi, cậu thì chẳng biết phải làm sao chỉ đành ngồi xuống

TG: cảm ơn anh!

Nhìn quanh một bàn thức ăn, cậu ngạc nhiên , nào là cơm chiên tỏi , sườn xào chua ngọt , cánh gà xốc tỏi mắn ,..... Toàn là những món ăn yêu thích của cậu

TG:  sao  hôm nay toàn là món tôi thích vậy !

Vừa nói cậu vừa hướng vào căn bếp nơi chú trương ( đầu bếp) đang đứng .
Thấy cậu hỏi chú trương đang lau dọn , vội cười nói

Chú trương: à cái này là do ông chủ....

TT: h..um..

Chưa kịp nói dứt câu , tiếng ho khan của anh làm chú chựng lại

TG: sao vậy chú?

Chú trương mặt sượng trân ,  gắng nỡ một nụ cười, nói

Chú trương: à không có gì, chỉ là hồi chiều thấy cậu bị thương nên cố ý bồi bổ cho cậu mau lành ấy mà !

TG: vậy sao! Cảm ơn chú

TG: làm phiền chú rồi!

Chú trương: không phiền không phiền!

Nãy giờ anh ngồi nghe hai con người này nói chuyện một hồi cũng lên tiếng

TT: nếu không còn việc gì nữa chú có thể về được rồi !

Chú trương nghe anh nói vậy mừng thầm trong lòng , lúc nãy định nói là anh căn dặn chú chuẩn bị bữa tối , nhưng lúc nãy anh lại không cho chú nói ra , chú cứ tưởng là làm phật ý anh nên mặc dù cười nói với cậu nhưng người lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh

Chú trương: cảm ơn ông chủ , trời cũng khuya rồi tôi xin phép về !

TT: um

TG: chú về !

Chú trương đi mất không khí lúc này có chút ngại ngùng, lúc nãy cậu cố ý nói chuyện với chú trương để thoải mái hơn bây giờ chỉ còn có anh và cậu, cậu không dám nhìn thẳng vào anh vì sợ lại nhớ lại chuyện vừa rồi

Anh nhìn cậu ngồi đờ ra, cứ cúi gầm mặt xuống, thì lên tiếng

TT: cậu sao vậy ?

Nghe tiếng anh cậu từ từ ngẩng đầu lên , nhưng vẫn không nhìn anh

TG: tại chuyện ban nãy.

TT: chuyện đó sao , cậu quên nó đi , đừng ngại

TT: tôi không để ý đâu ( 😌)

Cậu hướng mắt nhìn anh , nghi hoặc hỏi

TG: thật sao?

Nhìn bộ dạng lúc này của cậu khiến anh phì cười

TT: thật !

TT: được rồi ăn cơm thôi.

Nói rồi anh gấp thức ăn cho cậu nào sườn nào gà ,....

Cậu thì hí hửng hơn hẳn cũng không buồn nhớ lại chuyện đó nữa , định cầm đũa lên ăn thì phát hiện có gì đó sai sai

Tay phải của cậu đang bị thương thì làm sao cầm đũa ăn cơm , trong đầu cậu gào thét " làm sao ăn đây" , " đói quá" , nhưng chút vấn đề này sao làm khó được cậu " không ăn bằng tay phải thì ăn bằng tay trái", nghỉ rồi cậu dùng tay trái để cầm đũa nhưng mãi vẫn không cầm được , nhìn đồ ăn ngon trước mắt mà cậu lại không thể ăn được , cậu bây giờ sắp nước mắt chảy thành sông rồi .

Cậu bĩu môi , đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn đống đồ ăn trước mắt, trong mắt anh lúc này cậu cứ như một đứa trẻ con vậy ," đáng yêu quá đi mất".

Đang buồn bã thì đột nhiên anh đút một đũa thức ăn đến chỗ cậu, cậu quay sang nhìn anh hỏi

TG:  sếp , đây là..

TT: để tôi đút cho , tay cậu bị thương làm sao ăn được, há miệng ra đi

TG: nhưng..

Chưa dứt câu thì thức ăn đã nằm gọn trong miệng cậu , tuy bất ngờ nhưng vì hương vị ngon tuyệt của đồ ăn mà khiến cậu nhai ngon lành

TT : ngon không

Cậu miệng ngấu nghiến trả lời

TG: um.. n.g.on...

Bỏ qua sĩ diện, cậu há miệng chờ từng đũa thức ăn anh đút cho , sau một hồi thì cậu cũng hơi no , thấy anh nãy giờ chỉ đút cho cậu mà chưa ăn gì, cậu vội nói

TG: tôi no rồi , anh cũng ăn đi .

TT: không sao đâu tôi cũng no rồi

Cậu thắc mắc hỏi

TG: từ nãy giờ tôi có thấy anh ăn gì đâu

TT: tôi không đói

TG: vậy sao!

Đúng là người ta nói không sai " nhìn người mình yêu ăn no thì mình cũng no theo"

Ăn uống no say cậu cũng hơi buồn ngủ , định đi lên phòng thì bị anh gọi lại

TT: lại đây tôi giúp cậu vệ sinh vết thương!

TT: cậu lại kia ngồi đi

Nhờ anh nhắc cậu mới nhớ , bác sĩ có dặn phải thường xuyên vệ sinh vết thương để không bị nhiễm trùng..., Cậu liền đi lại chỗ sofa ngồi chờ anh

Một lúc sau anh xách một hộp y tế tới bên trong đủ các loại thuốc ..... Bông băng ...., Cậu cứ mãi nhìn trong đó xem có gì mà không để ý anh đưa đến trước mặt cậu  vài viên thuốc

TT: nè uống đi , đây là thuốc bác sĩ kê cho cậu

Nhìn thấy thuốc trên tay anh mắt cậu nheo lại

TG: thật sự phải uống sao

Anh nghiêm nghị đáp

TT: phải.

Cậu đành miễn cưỡng nhận lấy thuốc , bỏ vào miệng rồi vội lấy ly nước uống ừng ực , uống xong mặt cậu  nhăn nhó , le lưỡi

TG: đắng quá ...a

TT: thuốc đắng giả tật, kẹo nè ăn đi

Anh chìa tay ra , là một chiếc kẹo nhỏ nhắn xinh xinh, cậu cầm lấy bỏ vào miệng , hương vị ngọt ngào lần tỏa , khiến cậu không còn cảm thấy đắng nữa

TG: ngọt quá !

Mặc cho cậu đang thưởng thức chiếc kẹo , anh bên này đã gỡ hết băng ra , lấy một ít thuốc xác trùng bôi lên viết thương , khiến cho cậu bất giác rùng mình đau đớn

TG: a ....

Thấy cậu đau anh liền dừng tay , lo lắng hỏi

TT : đau sao

Cậu gật đầu

TT: ráng chịu một chút sắp xong rồi

Anh cẩn thận từ từ thoa thuốc , thổi thổi vào tay cậu , hơi nóng từ từng đợt thổi khiến cậu rùng mình , nhưng cũng đỡ hơn, mặc dù đau nhưng cũng đã nhẹ hơn lúc nãy , xong việc anh băng bó lại cho cậu rồi cầm hộp y tế đi mất

Còn cậu thì mắt lim dim một hồi rồi ngủ lúc nào không hay, một phần bởi ăn no một phần bởi vì thuốc lúc nãy cậu uống có tác dụng an thần nên khiến cậu ngủ gật mất

Đến lúc anh trở lại thì cậu đã ngủ say , anh bèn bế cậu về phòng ,  đặt cậu nhẹ nhàng lên gường , cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhìn vết thương trên người cậu mà khiến anh chua xót , xoa đầu cậu

TT: là tôi hại em rồi ! Xin lỗi.

Anh thì thầm

Nói rồi cuối xuống hôn lên trán cậu một cái, tưởng chừng đã dừng lại, nhưng ko nụ hôn của anh từ từ hạ xuống mắt , xuống mũi , và cuối cùng là trên môi cậu , một nụ hôn nhẹ nhưng lâu , một hồi thì anh luyến tiếc rời khỏi , quay người đi ra , tắt đèn

TT: chúc em ngủ ngon !

Xin lỗi mọi người vì lặn hơi lâu , bận quá không có thời gian 😥, khi nào rảnh mình sẽ cố gắng viết truyện cho mn đọc 🥰




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top