chương 6

Mặt anh đỏ bừng, tim đập liên hồi,tuy cùng là con trai với nhau, nhưng đây lại là lần đầu anh nhìn thấy giang như vậy , nên bất giác không kìm chế được

TT: chết tiệt, sao lại đúng lúc thế chứ!

Nhưng bất giác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khiến anh không khỏi say mê, tuy cậu không cao , nhưng đang người mũm mĩm , lại trắng trẻo , cái bụng tròn tròn trông rất đáng yêu

Đang suy nghĩ , thì cánh cửa từ từ hé , ló ra chính là cậu ,

TG: chủ tịch tìm tôi có việc gì không?

Nghe tiếng Anh quay sang nhìn cậu, cậu vừa thay một bộ đồ ngủ đơn giản màu trắng , dường như cậu mới gội đầu xong nên tóc vẫn còn rất ước, nhỏ giọt xuống gương mặt cậu , khiến cho anh vô thức nuốt từng ngụm nước bọt xuống , cậu thực sự lúc này rất dụ người

TT: thật muốn ôm một cái!

Cậu thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi lại

TG: ngài vừa nói gì?

Như hiểu được mình đã lỡ miệng , anh ho khan một tiếng rồi bình thản nói

TT: không có gì, cậu nghe nhầm rồi

TG: vậy sao

Nghe giang nói vậy anh thở phào nhẹ nhõm , lấy lại vẻ lạnh lùng nói

TT: tôi đến gặp cậu, chẳng qua là muốn hỏi sao cậu lại tránh mặt tôi thôi !

Cậu thật không ngờ chỉ vì vấn đề này mà anh lại hỏi cậu, nhưng cậu cũng thành thật trả lời

TG: vì dạo gần đây ít nói chuyện với tôi, lại trả lời rất hời hợt

TG: vả lại tôi nghe nói ngài xích mích với người yêu

TG:tôi nghĩ ngài lấy tôi để trút giận nên tôi mới tránh mặt ngài!

Từng lời nói của cậu nói ra không khỏi khiến anh chết lặng, thật không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vầy, nhưng anh biết rõ giang vốn là con người đơn giản sẽ không nghĩ anh thế kia ,

TT: rốt cuộc là ai đã nói cho cậu biết mấy chuyện đó?

Trường Giang vội vàng trả lời

TG: không ai nói hết , là tôi tự nghĩ...

Thấy vậy anh liền nghiêm giọng , lạnh lùng nói

TT: tôi biết rõ đầu óc anh không thể nghĩ ra máy chuyện như vậy được

TT: nói , tôi muốn biết

Thấy anh kiên quyết dị , cậu đành nói ra , nhưng trong lòng thì luôn vang lên " xin lỗi phương , tôi không thể không nói được,..."

TG: dạ là phương nói với tôi!

Cái tên vừa thốt ra khiến anh không khỏi cảm thán

TT: thì ra là cô ta !

( Bên nhà phương lúc này,

Np: Átxìì..........

Np: rốt cuộc là ai đang nói xấu mình dị )

Cô ta thì anh quá rành , một người nhiều chuyện, chuyên buôn dưa lê trọng cty, phát tán những tin đồn vô căn cứ , nhưng làm việc lại rất giỏi và hiệu quả

TT: cậu không nên nghe nhưng gì cô ta nói

TT: tôi không phải hạn người giận cá chém thớt

TG: vâng tôi biết rồ..

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã đưa tay lên đầu cậu để gở tóc rối , còn cậu thì cúi gầm mặt xuống, hai má ửng hồng, ngại ngùng ,

TG:cảm ơn ngài

TT: được rồi , cậu nghĩ ngơi đi, tôi không làm phiền cậu nữa

Nói rồi anh quay người đi, vừa đi vừa cười, đưa đôi tay chạm vào tóc giang lên ngửi , ( đã nghiện còn ngại 😒)

TT: thơm thật!

Còn cậu lúc này vẫn đứng đấy đến khi anh đi rồi mới , vội vàng chạy vào phòng đóng cửa lại rồi nằm dài trên giường,

TG: chết tiệt sao mình lại như vậy, sao lại đỏ mặt chứ!

TG: đúng là xấu hổ chết mất

Vừa nói cậu vừa lăn qua lăn lại trên giường

TG: tối nay làm sao mà ngủ đây!

Hệ cứ nhắm mắt lại thì cậu lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, thì cậu lại chẹp miệng, che mặt lại

TG: mình làm sao vậy sao lại không ngủ được, mà lại chỉ nghĩ đến ngài ấy chứ

Cậu cứ như vậy đến 2 giờ sáng , vì mệt quá mà ngủ lúc nào không hay, cậu không biết một điều rằng bên đây đêm nay anh cũng như cậu , hễ anh nhằm mắt lại thì hình ảnh vừa rồi của cậu sẽ xuất hiện rồi lại trăng trở đến lúc ngủ quên lúc nào không hay

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top