chương 4

Sáng hôm sau , cậu mệt mỏi thức dậy, từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh , cậu khó hiểu nói

TG: rốt cuộc đây là đâu ,đây đâu phải nhà mình !

Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa thái dương, vẽ mặt mệt mỏi , trong lòng tự trách bản thân vì đã uống rượu , để giờ đây cậu thành bộ dạng như thế này .

Tuy mệt , nhưng cậu vẫn cố , lê thân mình vào nhà vệ sinh , sau khi vscn xong , cậu cũng đã tỉnh táo lại được vài phần , bước ra khỏi phòng vệ sinh , cậu ngồi trên giường một hồi lâu , cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng nó chỉ dừng lại lúc anh và cậu lên xe đi về mà thôi .

TG: rốt cuộc đây là đâu chứ?

Cậu cảm thấy không thể ngồi lì ở đây nữa , liền khẽ tiếng lại cửa đi ra , cậu không ngờ nơi đây lại rộng lớn và lộng lẫy như cung điện vậy , căn nhà với phong cách hoàng gia với các ga màu trắng và vàng vô cùng sang trọng, khiến cậu không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, vì căn nhà quá lớn nên cậu đành phải đi men theo hàng lan để tìm đường xuống lầu , sau đó anh lại men theo Cầu thang mà đi xuống.

Vừa xuống đến nơi thì một lần nữa cậu lại bị làm cho choáng ngợp

TG: dưới này còn lộng lẫy hơn trên kia nữa !

Vừa nói cậu vừa đảo mắt nhìn xung quanh , thì cậu bắt gặp hình ảnh anh đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách café, thấy vậy cậu liền bước lại gần chỗ anh , mà lên tiếng

TG: chào chủ tịch, chúc buổi sáng tốt lành

Trấn Thành đạt ly café xuống , quay sang nhìn cậu hỏi

TT: dậy rồi à, cậu thấy đỡ hơn chưa?

TG: cảm ơn ngài, tôi khỏe rồi

TG: đây là đâu vậy

TT: đây là nhà tôi !

Trường Giang ngạc nhiên, hỏi

TG: sao tôi lại ở đây?

Anh cầm tờ báo trên bàn lên vừa đọc vừa trả lời

TT: tôi thấy cậu , say quá , tôi lại không biết nhà cậu nên đành đưa về đây

Nghe anh nói vậy, cậu cảm thấy mình đúng là ngu ngốc , uống say như vậy, lại còn làm phiền anh, sau này nhất định không được uống một giọt rượu nào nữa cậu tự hứa với lòng, với vẻ mặt tự trách cậu nói

TG: xin lỗi đã làm phiền ngài!

TT: không sao đâu , dù sao đây cũng sẽ là nhà mới của cậu , làm quen trước cũng chẳng sao?

TG: sao cơ, sao đây lại là nhà tôi?

TT: tôi định để cậu sống ở đây luôn , để tiện cho công việc

TT: dù sao cậu là trợ lý duy nhất của tôi , nên nhiệm vụ của cậu là phải ở bên tôi mọi lúc mọi nơi

TT: cứ xem đây như một đặt quyền mới giành cho cậu

Anh đặt tờ báo xuống , rồi cầm tách café lên uống , sau đó lại quay sang nhìn cậu nói

TT: cậu không muốn sao?

Cậu đang suy nghĩ về những lời nói của anh lúc nãy, đột nhiên bị anh hỏi , vội vàng trả lời

TG: không.. không .. phải như ngài nghĩ đâu

TG: chỉ là tôi sợ không tiện mà thôi

Nhìn biểu hiện của cậu là anh biết cậu đang phân vân , nên nhanh chóng chốt hạ một câu

TT: không cần phải nghĩ nữa , từ hôm nay cậu sẽ sống ở đây

Nói rồi anh vội vàng đứng dậy, rồi nhanh chóng đi mất , bỏ lại cậu chưa kịp nói lời nào, cậu thở dài , tự nhủ

TG: đành phải vậy thôi!

Đã 3 tháng kể từ ngày, cậu dọn đến ở cùng anh , mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ là anh và cậu gặp nhau nhiều hơn thôi , cậu cũng đã quen khi sống ở đây và cũng được người làm trong nhà rất yêu mến, vì tính cách tốt bụng , cởi mở cửa mình.

Hôm nay cũng như mọi ngày , anh và cậu cùng nhau đến cty giải trí SOL, để bàn về các dự án đầu tư mới , vừa bước vào cty đã có rất nhiều người đón tiếp anh , toàn là những nam nữ diễn viên ca sĩ xinh đẹp , dường như ai cũng muốn gây ấn tượng với anh để có cơ hội tỏa sáng .

Mn: chào huỳnh tổng, rất hân hạnh được gặp

Mn: không biết có thể giành một chút thời gian cho tôi không

Mn: bên này huỳnh tổng

Bọn họ thi nhau, vây quanh anh , khiến cho cậu đang đứng gần anh bị xô đẩy đến không giữ được thăng bằng mà ngã , cũng may là anh thấy kịp vội vàng đỡ cậu , thuận thế ôm cậu vào lòng , lớn tiếng nói

TT: đủ rồi , các người tránh ra cho tôi

Nghe anh nói bọn họ biết anh đang tức giận nên vội vàng tránh ra hết , còn cậu lúc này mới bình tĩnh trở lại thì đột nhiên ngại ngùng,từ nãy đến giờ cậu vẫn đang bị anh ôm vào lòng, vội lên tiếng

TG: cảm ơn ngài, nhưng ngài có thể bỏ tôi ra được ra được không !

Thấy vậy anh liền bỏ cậu ra , rồi ho khan một tiếng

TT: đi thôi chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

Nói rồi anh nhanh chóng bước đến thang máy, bỏ mặc cậu đứng đó , cậu cũng nhanh chóng đuổi theo anh , tháng máy dừng ở tầng 16 , anh và cậu cùng bước vào phòng thì thấy hữu thiên đang ngồi ở đó chờ sẵn , thấy anh bước vào cậu vội đứng dậy chào hỏi

Hữu Thiên: chào huỳnh tổng, lâu rồi không gặp anh khỏe không

Anh thông thả ngồi xuống ghế, nói

TT: cảm ơn cậu,tôi khỏe

TT: hai dự án đầu tư mới thế nào?

Hữu Thiên:  đây là 2 dự án phim mới , với sự xuất hiện của các diễn viên nổi tiếng bậc nhất hiện nay, vì vậy lần này làm rất hoành tráng .

Hữu Thiên: tôi mời ngài đến đây để xem ngài có hứng thú đầu tư cho phim hay không.

Anh nhìn sơ những thông tin về 2 bộ phim, đây nhất định sẽ bùng nổ

TT: được thôi , tôi sẽ đầu tư cho phim này

TT: có gì cậu cứ bàn bạc với trợ lý của tôi sau đi

Hữu Thiên: vậy tôi sẽ nhanh chóng, soạn hợp đồng rồi đưa qua cho anh!

Nói chuyện xong với hữu Thiên , anh quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đang mỉm cười , khó hiểu anh hỏi

TT: có gì vui lắm sao?

Cậu từ nãy giờ đứng bên cạnh , chỉ chăm chú nhìn vào danh sách các diễn viên, thì đột nhiên dừng lại ở cái tên Ngọc nhiên , là người mà cậu hâm mộ từ lâu , tuy chỉ đóng nữ thứ nhưng cậu vẫn rất vui mừng vì có lẽ cậu sẽ có cơ hội gặp cô . Nghe anh hỏi mình , cậu luống cuống trả lời

TG: xin lỗi ngài , vì tôi thấy nữ thứ của bộ phim là người mà tôi hâm mộ từ rất lâu rồi , nên có chút kích động!

Cậu Vừa nói xong , thì mặt anh bỗng tối sầm lại , nói

TT: cậu đi xuống trước đi , tôi có việc cần nói riêng với hữu thiên

Nghe vậy cậu liền , đi ra ngoài, để anh và hữu thiên ở lại nói chuyện. Hữu Thiên thắc mắc hỏi

Hữu Thiên: rốt cuộc là có chuyện gì

Anh lạnh lùng nói

TT: tôi muốn cậu sắp xếp cho cô nữ thứ kia quay lại làm tình nhân của tôi

Hữu Thiên ngạc nhiên , vì cậu biết tính anh , đồ mà anh đã bỏ thì sẽ không bao giờ dùng lại , nhưng vẫn đồng ý

Hữu Thiên: được thôi , tôi sẽ sắp xếp cho anh

TT: vậy tôi về đây!

Anh đứng dậy đi ra , đứng trong thang máy, anh khẽ thở dài, lúc nãy khi nghe cậu nói thích cô nữ thứ kia anh đã rất ganh tị.

Thật ra, Cô gái kia không hề xa lạ với anh. 8 năm trước cô ta vì muốn nổi tiếng mà làm tình nhân của anh , hơn nữa còn rất tham vọng , kiêu ngạo ỷ vào anh mà làm không biết bao nhiêu chuyện phiền phức , ngày anh bỏ cô ta , cô ta như phát điên, khóc lóc cầu xin anh , nhưng anh vẫn quay đi , cô ta giấu con người thật của mình dưới lớp mặt nạ, ngây thơ tốt bụng , để lấy tình thương của mọi người , vì vậy lần này anh muốn lột chiếc mặt nạ đó ra cho giang thấy ,để cậu không còn thích cô ta nữa .









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top