Chương 18(ngoại truyện)
Np: ê giang này hôm nay có hẹn họp lớp đấy , cậu có định đi không
Cậu bỗng giật mình suýt chút là quên mất
TG: đi chứ , dù sao lâu r mới gặp lại mọi người mà
Np: nhưng mà cậu có chắc đi được không đấy , cậu nói với sếp chưa vậy !
Nghe đến anh cậu cũng hơi rén
TG: thật sự thì anh quản cậu rất chặt, không bao giờ để cậu rời xa tầm mắt của anh
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì anh đã lù lù đứng sau lưng của 2 người
Anh ho khang vài tiếng ehem
TT: hai người đang nói xấu tôi sao?
Cả hai người đều giật mình quay lại , hốt hoảng khi nhìn thấy anh
Nội tâm nhã Phương bổng chửi thầm sao cái tên đáng ghét này cứ thích nghe lén chuyện người khác vậy chứ đã vậy còn không phát ra tiếng động cứ như oan hồn vất vưởng vậy
Lòng thì nghĩ vậy nhưng miệng vẫn miễn cưỡng cười đáp
Np: nào dám , tôi làm sao dám nói xấu sếp chứ
Np: đúng không giang
Vừa nói cô vừa nhấy mắt ra hiệu ,
Cậu vừa định thần lại , thì cũng ảnh chống tiếp lời
TG: thật mà bọn em thật sự không có nói xấu ảnh đâu
Thấy vậy anh liền ghé sát mặt vào cậu
TT: thật sao !
Cậu gật đầu lia lịa làm ảnh cũng bật cười
Không nhịn được mà gõ đầu cậu một cái
TT: đúng là đồ ngốc, được rồi anh tin em
Vừa nói vừa xoa đầu cậu ,
TT: nhưng mà đang trong giờ làm việc em không làm việc lại tám chuyện với phương làm gì
Thấy anh hỏi vậy cậu ấp úm không biết xin anh thế nào còn phương thì liên tục kéo tay nháy mắt với cậu
TG: thật ra em muốn xin anh chiều nay cho em ra ngoài một chút
TT: ra ngoài sao, có việc gì à
Cậu lúng túng cúi đầu , giọng nhỏ dần
TG: thật ra là chỉ đi họp lớp mà thôi , em hứa sẽ về sớm mà
Nhã Phương bên cạnh cũng tiếp lời ,
Np:hứa với sếp tôi sẽ đưa phu nhân về nhà đúng giờ
Thấy cậu như vậy anh cũng đành chấp nhận
TT: được rồi nhưng không được về trễ đâu đấy
Được sự đồng ý của anh cậu rất vui mà nhào vào lòng anh
TG: cảm ơn anh nhiều , em thương anh nhất
Nhìn tình cảm hai người mặn nồng nhã Phương bên cạnh bỗng nén nước mắt vào trong , chỉ trách mình là cẩu độc thân suốt ngày phải nhìn hai người họ cho ăn cơm chó chất lượng cao
Như đã hẹn trước chiều hôm đó cậu và phương đến nơi họp mặt rất sớm gặp mặt không ít bạn cũ cứ tưởng sẽ vui vẻ ra về nào ngờ đến giữa buổi thì lại bị phá hỏng mất
Trịnh uyên: ay da, đây không phải là. lớp phó học tập suất sắt của lớp đây sao
Trịnh uyên: lâu rồi không gặp mà anh vẫn như xưa nhỉ , vẩn là một tên vô tích sự nhỉ
Đường vũ: phải phải không ngờ lại gặp cậu ở đây đúng là bẩn mẳt mà
Thấy hai người họ quá đáng như vậy phương không chịu được mà lên tiếng bảo vệ giang
Np: đúng là tiếng ruồi nhặn nghe mà bẩn tai
Trịnh uyên tức đỏ mặt , cười một tiếng
Trịnh uyên: đây không phải là nhã Phương cô gái lưu manh của lớp chúng ta sao
Đường vũ: đúng phế vật đi với lưu manh là một cặp rất được a
Nói rồi họ phá lên cười
Còn nhã Phương thì tức tới nổi đập bàn đứng dậy
Np: các người đừng có hiếp người quá đáng , đứng trách tôi động tay động chân với các người
Nói rồi cô định xông lên thì bị cậu ngăn lại
TG: đừng để ý tới họ , chỉ tội làm bẩn tay mà thôi
Cậu đứng dậy
TG:, xin lỗi mọi người tôi và phương có việc xin về trước hẹn lần sau gặp lại
Trịnh uyên: chưa gì đã chạy rồi à , đúng là chẵng khá hơn ngày xưa là bao nhỉ
Nói rồi cô ta thích thú cười phá lên
Bỏ mặc cô ta cậu nắm tay phương đi một mạch xuống xe , vừa ngồi vào xe, chưa kịp định thần thì cậu đã lái xe đi
Np: sao lúc nãy cậu lại ngăn tôi lại , tôi phải cho 2 tên đáng ghét đó biết thế nào là lễ độ
TG: Giang biết là phương muốn giúp nhưng không sao đâu, giang ổn mà
Nhìn cậu như vậy phương cũng không nói thêm gì , nhớ lại năm đó trịnh uyên chính là crush của cậu , nhưng tính cậu lại quá thật thà ngay thơ nên bị cô ta lừa gạt tình cảm không những vậy còn cướp nghiên cứu của cậu và được nhận học bổng đi du học , nhưng đến khi nhìn ra bộ mặt thật của cô ta thì đã quá muộn cho đến nay cậu vẫn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa .
Nhưng thật không ngờ lại gặp lại, thật ra cậu bỏ đi vì nếu ở lại cậu sẽ cảm thấy kinh tởm và buồn nôn đến chết mất , nghỉ lại không biết cậu có mắt như mù hay sao mà lại thích con người như vậy chứ
Sau khi đưa phương về , cậu cũng về nhà vừa vào đến nhà đã thấy anh ngồi chờ cậu
TT:em về rồi à để anh kêu người hâm lại đồ ăn cho em nha
Cậu quơ tay
TG: em hơi mệt , em cũng không đói em về phòng trước đây
Nhìn sắc mặt cậu tệ như thế anh cũng không muốn làm phiền cậu nữa
TT: được r , em ngủ ngon
Cậu vừa đi lên lầu xong , anh liền gọi điện thoại
TT: cho người điều tra rốt cuộc hôm nay họp lớp của phu nhân đã xảy ra chuyện gì
2 tuần sau
Mọi người đang trong giờ giải lao
Quản lý nhân sự: mọi người biết gì không hôm nay sẽ có 3 nhân viên mới vào công ty mình đấy
Nhưng không biết vì sao sau khi tôi đưa hồ sơ của ba người họ cho chị Phương thì chị cứ cười, rồi nói những lời rất lạ
TG; lạ là thế nào
Anh ta chỉnh giọng ,
Qly nhân sự: cuối cùng ngày này cũng tới tôi sẽ làm cho cô không ngốc đầu dậy được ở cty này , haha
Qly nhân sự: đại loại là như vậy đấy
Giang và mọi người ngây ra
TG: không lẽ phương gặp vấn đề gì về thần kinh sao lại cư xử ghê như vậy được
Nhã Phương bên này ( oắt xì)
Np; rốt cuộc là ai đang nói xấu mình vậy chứ
🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top