Chương 17

Sáng hôm sau anh rời khỏi nhà từ sớm , nhưng cũng không quên dặn quản gia chăm sóc cậu thật tốt .

Rời khỏi căn biệt thự , anh không đến thẳng cty mà lại đi đến một nhà kho , lúc trước là kho chứa đồ của cty anh , nhưng sau một thời gian xuống cấp và bị bỏ hoang , chiếc xe sang trọng dừng ở trước nhà kho , một thân y phục đen đầy quyền lực bước xuống .

Bạch hổ: chào huỳnh tổng , thứ anh cần đang ở trong nhà kho phía trước

Vừa nói vừa dẩn anh vào trong, anh từ đầu đến cuối cũng không nói gì chỉ bước theo sau người kia

Khi nhìn thấy người đang bị trói trên ghế anh liền nhếch mép cười

Còn người kia vừa thấy anh sắc mặt từ hoảng sợ , lại trở nên sáng rỡ lên

July : huỳnh tổng , huỳnh tổng anh đến thật may quá ,

July: bọn họ bắt cóc tôi , xin anh giúp tôi với , tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn anh

July : cầu xin anh nói với họ một tiếng giúp tôi với

Ánh mắt khẩn khiết nhìn anh , diện mạo của cô bây giờ thật thê thảm tóc tai bù xù , quần áo xộc xệch , bị trói chặt trên chiết ghế tựa , gương mặt còn in rõ vài vết hằng đỏ của 5 ngón tay

Anh chẳng thèm, nhìn cô thông thả đi đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống , từ từ mở chai rượu vang rót cho mình một ly rượu , nhấp một ngụm , , ... Mặt cho cô ta ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh , mong anh thương hại mà giúp cô .

Anh rút trong túi áo ra một điếu xì gà đưa lên miệng , bạch hổ bên cạnh liền nhanh nhảo giúp anh châm lửa , hút một hơi nhẹ , anh từ từ nói

TT: tại sao tôi phải giúp cô trong khi tôi là người ra lệnh bắt cô chứ.

Thanh âm lạnh lùng , cùng với làng khói thuốc mờ ảo khiến cho cô có chút choáng váng , cô không ngờ người bắt cô lại là anh ta

July: tại sao anh lại bắt tôi chứ tôi đâu có làm gì anh đâu , mau thả tôi ra

Cô ta chuyển từ sợ hãi , sang phản kháng , vùng vẫy , nhưng đột ngột cái nhìn của anh khiến cô ta đứng người không dám càng quấy nữa , đôi mắt anh sắt lẹm đầy chết chóc.

TT: không làm gì , hay lắm vậy ai lần trước bỏ thuốc tôi

July : chỉ vì chuyện này thôi sao , nhưng lần đó tôi đã thất bại hà cớ gì anh lại bắt tôi chứ

TT: ồ, vậy sao , thế cô nghĩ những người từ trước đến giờ có âm mưu với tôi sẽ có kết cục thế nào

Vừa nói anh vừa nhếch mép,

TT: trước khi đến đây tôi đã điều tra cô rồi , một kiều nữ cập kè với rất nhiều đại gia , gia nhập làng giải trí cách đây không lâu tuy tâm tư không phải không có nhưng chắc chắn không thể nào tự mình lên kế hoạch với tôi được

TT: tôi cho cô một cơ hội cuối cùng nếu không đừng trách tôi độc ác

Vừa dứt câu mặt cô cắt không còn giọt máu, run rẩy không ngừng ,những tên thuộc hạ của anh cũng không khỏi sợ hãi cúi mặt xuống không dám nhìn vào ánh , riêng chỉ có bạch hổ từ đầu đến cuối vẫn vậy cười nói

Bạch hổ: cô gái à tôi khuyên cô nên thành thật đi đừng để bọn tôi dùng biện pháp mạnh , sẽ rất khó coi đó ..

Cô mếu máo , không biết đã khóc từ khi nào

July: là nhật quang , anh ta sai tôi bỏ thuốc rồi ngủ với anh để chụp hình bôi nhọ , uy hiếp anh , anh ta đe dọa tôi nếu không anh ta sẽ rút vốn không cho tôi tài nguyên nữa

July : tôi là bị ép buộc, mong anh tha cho tôi

Anh mặt đầy tức giận , tay nắm chặt

TT: không ngờ lại là anh ta

Bạch hổ: huỳnh tổng có cần tôi sai đàn em xử lý ảnh ta không ?

Bạch hổ vốn là đại ca của hắc bạn đứng đầu trong giới giang hồ xưa nay làm việc dưới cái bóng của trấn Thành chỉ cần là điều anh muốn cậu sẽ bất chấp tất cả mà hoàng thành

TT: không cần , tôi muốn anh ta phải sống không được chết cũng không xong

Bạch hổ: ý anh là sao?

TT: tôi nhớ anh ta là con nợ của cậu mà phải không ?

Bạch hổ. : Lúc trước anh ta vay tôi tiền để đầu tư cho cty đến nay đã trả được 1/3 số tiền rồi

TT: nhiều vậy sao?

TT: tôi muốn trong vòng một tháng cty của cậu ta phá sản khiến cậu ta không còn một đồng nào

Bạch hổ: như thế thì đơn giản tôi có thể làm được nhưng như vậy có nhẹ nhàng với hắn quá không

Anh cười

TT : tôi biết chứ , nhưng thứ tôi muốn hắn ta đánh mất tự tôn của bản thân

Bạch hổ : ý anh là

TT: tôi nhớ cậu không phải có rất nhiều gay bar sao , cứ đưa cậu ta vào đó làm trừ nợ, tôi muốn cậu đảm bảo hắn ta sẽ là người có nhiều khách hàng nhất

Bạch hổ cười, không ngờ anh lại tàn ác đến vậy không chỉ làm cho đối phương bị dày vò về thể chất lẫn tinh thần triệt để như vậy

Nói xong anh cũng đứng dậy , chuẩn bị rời đi

Bạch hổ : còn cô gái này thì sao

Nghe nhắc đến mình cô liền mừng rỡ ,

TT: hủy dung, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa

Lời vừa dứt cô liền dẩy dụa , khóc lóc kêu gào

July : xin anh tha cho tôi xin anh

Mặc kệ lời nói của cô ta ánh ngoảnh mặt bước đi ,

July,: huỳnh trấn Thành tên khốn tha tôi ra , anh nhất định sẽ gặp báo ứng

Kéo theo là tiếng kêu la thảm thiết của cô

Vừa mới bước đến xe , anh bỗng nhận được điện thoại

TT: alo

Quản gia: ông chủ không hay rồi , cậu giang không hay rồi

Giọng ông run run hoảng hốt

TT: giang làm sao

Giọng anh gấp gáp

Quản gia: cậu ấy té cầu thang , tôi đang trên đường đến bệnh viện

Anh cúp máy vội vàng lên xe

TT: mau đến bệnh viện x , nhanh lên ....

Heyy lại là mình đây , bữa giờ bí ý tưởng quá , hôm nay mới viết lại hy vọng mn không chê 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top