chương 16

Từng lời nói của cậu như từng nhát dao đâm vào tim anh , anh biết mình thật sự đã làm tổn thương cậu , nhưng không ngờ lại nhiều đến như thế

Mặt anh hiện lên sự hối hận , cuối gầm mặt xuống , bàn tay anh nắm chặt lại , không dám đối diện với cậu , cứ như một tội đồ đang chờ sự phán xét

TT: thật sự xin lỗi em , anh biết lỗi lầm của anh quá lớn , ....

Đáp lại anh là tiếng cười của cậu ,

TG: haha....

TG: biểu hiện bây giờ của anh là gì đây , tôi không cần anh hối hận , không cần anh xin lỗi ,...

TG: tôi không cần sự thương hại từ anh

TG: tốt nhất là anh tránh xa tôi ra đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa

Anh hốt hoảng , kinh ngạc đến tột cùng , anh không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời này, hơn nữa cậu còn muốn rời xa anh, không cậu là của anh của riêng anh , không có cậu anh biết sống làm sao đây , anh ôm chặt lấy cậu , mặc cho cậu không ngừng phản kháng đánh mạnh vào người anh , anh vẫn không bỏ ra , giọng trầm hẳn đi đang xen chút lo lắng sợ hãi

TT: không anh sẽ không để em rời xa anh đâu , không bao giờ ...

TT: anh yêu em trường giang à , xin em em muốn làm gì thì anh cũng chịu chỉ xin em đừng rời xa anh

TT: anh xin em ,.....

Anh vùi mặt vào vai cậu mà thì thầm , còn cậu khi nghe những lời kia cũng đứng hình , không phản kháng nữa , cậu thật sự không tin anh nói yêu mình , đầu óc cậu trở nên mơ hồ, hoảng loạn trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi

" Anh cũng yêu mình sao"

" Một người như anh ấy sao có thể yêu mình"

" Không nhất định là vì để xoa dịu cậu nên anh mới nói những lời đó"

" Trường Giang à tỉnh lại đi đừng mơ tưởng nữa "

Định một lần nữa đẩy anh ra, thì đột nhiên khựng lại , cậu cảm nhận trên vai mình ương ước , phải đó chính là nước mắt của anh , anh đang khóc , một huỳnh tổng lạnh lùng lãnh đạm đang khóc trên vai cậu , thấy vậy cậu cũng không động nữa mặc cho anh ôm

Một lúc sao thì anh cũng buôn cậu ra

TT: em nghĩ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa

Nói rồi bước một mạch ra ngoài mà không hề nhìn cậu lấy một cái , cậu thì vẫn ngồi ở đó không hiểu chuyện gì cả

Về đến tư phòng của mình anh không kìm chế được nữa mà đập phá đồ đạc trong đó , anh ném vỡ bình hoa , tách trà , kệ sách , đến cả máy tính và các tài liệu đều bị anh ném hết xuống sàn nhà , căn phòng lúc này thảm hại giống như có một trận cuồng phong cuốn qua, trong bóng tối thân ảnh của anh hiện lên sự u buồn, cô độc , và sự giận dữ , tay anh đấm mạnh nhiều lần trên bàn hết lần này đến lần khác, đến khi rỉ máu , phải anh đang rất tức giận , không phải giận cậu mà anh giận chính bản thân mình, không kìm chế được mà đã khiến mọi chuyện đi xa như vậy , nếu không bây giờ  trường giang của anh sẽ giống như trước đây là một người đầy sức sống , cười nói vui vẻ với anh , nếu có một điều ước anh ước mình có thể quay lại ngày hôm đó để đánh chết bản thân mình, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi rốt cuộc anh phải giải quyết làm sao cho tốt đây

Nằm dài trên sofa , anh nhắm mắt lại suy nghĩ , cứ như vậy nhiều giờ trôi qua , anh như nhớ ra điều gì đó , máy ngày nay anh cứ lo cho cậu mà quên đi một việc quan trọng, đúng vậy đây là lỗi của anh nhưng nếu ngày hôm đó cô gái kia không bỏ thuốc anh thì làm sao có chuyện này xảy ra chứ , rốt cuộc là ai muốn tính kế anh

Nhất điện thoại lên anh gọi cho ai đó , dặn dò vài việc rồi  tắt máy

TT: tôi thật sự muốn xem kẻ nào muốn hại tôi đây

TT: cho dù là ai thì cũng phải trả giá đắt vì sự ngu dốt của mình .

Thông báo mình of truyện tiếp nhá mn, đến cuối tháng mình sẽ ra tiếp 🥰





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top