chương 15

Hành động của cậu khiến anh rất bất ngờ , làm cho anh đứng hình mất vài giây không kiểm soát được mà nhăn mặt lại quay qua nhìn cậu

TT: em...

Quả thật anh khá là tức giận ,  một người từ trước đến giờ chưa từng bước chân vào bếp như anh , đã phải vật lộn trong căn bếp mấy giờ liền mới nấu được một nồi cháo cho cậu

Cậu vẫn ngồi trên giường, khó chịu nói

TG: đã bảo là không cần , anh việc gì phải ép tôi

Mặc dù nói vậy , nhưng  mắt cậu vẫn không tự chủ mà dò xét nhìn xem ảnh có bị làm sao không,

Cậu cứ mãi nhìn mà cũng quên rằng anh cũng đang nhìn cậu , vừa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu nhìn anh , thì cũng khiến anh dịu lại , hít một hơi sâu , ánh mắt ôn nhu mỉm cười với cậu

TT: là anh không đúng , anh sai ....

TT: nếu em đã không muốn ăn thì anh cũng không ép em nữa

Anh tiến gần lại bàn cầm ly sữa lên , quay qua nói

TT: nhưng em cũng không thể hành hạ bản thân mình như vậy, nếu em không ăn thì uống cũng được..

Ánh mắt mong đợi nhìn cậu , nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng , cậu trở mình tiếp tục nằm xuống co mình vào trong chăn .

Anh vẫn không bỏ cuộc vẫn ngồi đó chờ cậu nhưng, cứ 1 tiếng 2 tiếng rồi vài tiếng đã trôi qua trời lúc này cũng đã tối .

TT: chắc em ấy ngủ rồi !

Anh đành lẳng lặng đi ra , thật ra thì cậu vẫn chưa hề ngủ chẳng qua là muốn trốn tránh không muốn nhìn thấy anh mà thôi , thật ra lúc nãy cậu cũng không cố ý không ngờ lại dùng lực mạnh như vậy , cậu rất ấy náy , rất muốn hỏi anh có sao không , nhưng không tài nào thốt ra được chỉ đành làm vậy mà thôi , phải cách tốt nhất bây giờ là cậu không nên nói chuyện với anh không nên nhìn anh , cậu khẽ chạm vào những vết thương kia , khiến cậu rùng mình  , cảm giác sợ hãi một lần nữa dâng trào cậu ôm lấy bản thân mình ăn ủi

TG: không sao mọi chuyện đã qua rồi,  đúng vậy cứ làm như vậy là cách tốt nhất!

Ở bên này anh đang đứng trước ban công hóng gió trên tay là một điếu thuốc và một chai rượu , anh rít vài hơi thuốc rồi lại uống một ngụm rượu  , phải anh rất khó chịu , cái cảm giác này khiến anh bức rức , và mệt mỏi, anh chỉ đành tìm đến những thứ này để khiến bản thân quên đi cảm giác thực tại

Nhìn về xa xăm, gương mặt phong lưu hào hoa ngày nào đã trở nên tăm tối, và hốc hác đi nhiều

TT: Trường Giang à Trường Giang em thật sự có biết tôi yêu em đến mức nào hay không....

TT: vì em tôi có thể làm được mọi thứ , chỉ xin em đừng có đối xử với tôi như vậy có được không

TT: nếu cứ thế này tôi thật sự không chịu nổi nữa

~~~ 4 ngày sao~~~

Cứ như thế đã vài ngày trôi qua cậu thì vẫn vậy, chỉ là sức khỏe của cậu ngày một đi xuống , cậu đã ốm đi nhiều nhìn cậu gày đi thấy rõ mà khiến anh xót xa , dù làm đủ mọi cách nhưng anh vẫn bất lực .

Hôm nay khi đang làm việc ở công ty thì quản gia gọi điện thông báo cậu ngất xỉu, làm anh phải bỏ hết tất cả công việc mà chạy về

Vừa về đến nơi thì đã thấy hồ thiên ngồi đợi sẵn , vừa nhìn là anh đã biết cậu có chuyện muốn nói

Anh lặng lẽ ngồi xuống , lên tiếng hỏi

TT: tình trạng của em ấy thế nào

Hồ Thiên thở dài nhìn anh nói

Hồ Thiên: tình trạng của giang không ổn chút nào , vừa nãy là do suy nhược cơ thể mà ngất đi ....

Hồ Thiên: thứ cho  tôi nói thẳng nếu cậu ấy mà cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này thì đến tôi cũng không cứu được...

Lời nói vừa dứt , mặt anh liền biến sắc nghiêm trọng nói

TT: tình trạng em ấy tệ vậy sao ?

Hồ Thiên quả quyết

Hồ Thiên: đúng vậy thật sự khá tệ  ..

Anh thở dài tựa người vào nghế sofa nhìn lên trần nhà , đầu óc rối bời

Hồ Thiên: tôi khuyên anh nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy nếu tiếp tục thế này một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận đấy

Sau khi tiển hồ thiên về anh sai người chuẩn bị đồ ăn , rồi tự mình mang lên phòng cho cậu , vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cậu ngồi trên giường ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó , âm thanh của anh phát ra khiến cậu bất ngờ quay lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lạnh lùng

TG: anh vào đây làm gì?

TT: anh mang đồ ăn vào cho em , đã máy ngày không ăn gì rồi , bác sĩ nói cứ tiếp tục là không ổn đâu

TT: ăn một chút cũng được

TG: tôi không ăn , sau này anh đừng đem đồ ăn vào đây

Cậu định nằm xuống trốn tránh như mọi lần thì bị anh níu lại

TT: anh chịu đựng đủ rồi .

TT: bây giờ em nói đi anh phải làm cách nào để em trốn tránh anh đây

TT: em muốn tiền , muốn đánh, muốn giết , muốn anh chịu trách nhiệm ,... Anh cũng sẽ làm

TT: chỉ xin em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa

Nói rồi ôm chầm lấy cậu

TT: anh dùng cả đời này bù đắp cho em có được không

Cậu đẩy mạnh anh ra , ánh mắt không biết từ lúc nào  đã đỏ lên nước mắt không ngừng chảy ra, nhìn thẳng vào anh nói

TG: bù đắp sao , sao tất cả những gì anh đã làm với tôi sao

TG: anh có biết hàng đêm là tôi cứ bị ám ảnh bởi ngày hôm đó hay không

TG: tôi kinh tởm tôi sợ hãi đến mức nào anh có biết không

Từng lời của cậu vang lên cùng với tiếng nức nở

TG: bù đắp sao anh nghĩ anh bù đắp được sao

TG: tôi sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho anh không bao giờ

Mình đã quay trở lại , xin lỗi vì mình of truyện hơi lâu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top