Chương 14

2 tiếng sau

Cậu đã được anh đem ra ngoài , cẩn thận mặc quần áo , và được bác sĩ riêng chăm sóc

TT: em ấy sao rồi ?

Vẻ mặt anh lo lắng nhìn Hồ Thiên ,

Hồ Thiên: không có gì đáng ngại, chỉ là kiệt sức và ...

Ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào anh rồi lại nhìn vào cậu dường như muốn nói gì đó

Anh nhận ra điều đó., Khó chịu lên tiếng

TT: rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?

Thấy anh hỏi thẳng như vậy cậu cũng không kiên dè nữa

Hồ Thiên: anh và giang là sao?

Hồ Thiên: lúc nãy khi kiểm tra tôi phát hiện trên người cậu ấy có rất nhiều vết tím và đỏ , và đương nhiên đó không phải là vết để lại do ẩu đả được!

Hồ Thiên: huỳnh trấn Thành rốt cuộc anh đã làm gì cậu ấy?

Anh khẽ thở dài ngồi xuống , ánh mắt nhìn vào người đang nằm trên giường ,tay khẽ vuốt ve gương mặt giang, nói

TT: là do tôi không tốt , là tôi cưỡng ép em ấy

Hồ Thiên mở to mắt kinh ngạc, như không tin vào những gì mà anh nói ,

Hồ Thiên: anh nói gì cơ..

Anh bình thản đáp lại

TT: tôi nói là tôi cưỡng ép em ấy!

Lời nói vừa dứt , cậu cũng hiểu là mình không hề nghe nhầm ,

Hồ Thiên: vậy anh xem cậu ấy là gì ?

Anh mắt không rời khỏi người cậu

TT: em ấy là người tôi yêu , người duy nhất trong tim tôi!

Lời vừa thốt ra khiến cậu có hơi sốc cũng phải thôi , một huỳnh tổng đào hoa có tiếng bây giờ lại nói yêu một người , mà người đó lại là con trai nữa chứ , là ai khi nghe tin này mà chả sốc

Ánh mắt của anh khi nhìn cậu cũng một phần khiến cho cậu hiểu được những gì anh nói là nghiêm túc

Hồ Thiên: vậy bây giờ anh tính thế nào?

Nhìn vào tình trạng hiện giờ của giang cậu cũng phần nào hiểu được mọi chuyện rồi

TT: tôi cũng không biết phải làm sao

Ánh mắt anh xa xăm , như lạc lõng vô định

Cậu cũng không hỏi thêm gì nữa , đứng dậy dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về

Hồ Thiên: đây là thuốc của cậu ấy , anh cứ chia ra rồi cho cậu ấy uống

Trước khi đi cậu đặt tay lên vai anh vỗ một cái

Hồ Thiên: cố lên!

Anh gật đầu, nói

TT: cảm ơn cậu

Sau khi Hồ Thiên về , anh ân cần chăm sóc cậu , cứ một chút là thay khăn đo nhiệt độ cho cậu , anh còn đích thân nấu cháo cho cậu bởi vì là ngày nghỉ nên người làm trong nhà đều đã về nhà cả rồi chỉ còn lại anh và cậu ở đây mà thôi

Một lúc lâu sau thì cậu cũng tỉnh, cậu từ từ mở mắt ra , gương mặt nhăn lại , người mệt mỏi ê ẩm , đầu óc choáng váng mà khẽ kêu một tiếng , khiến anh chú ý

Mặt anh mừng rỡ, hỏi han

TT: em tỉnh rồi à, em thấy thế nào không thoải mái ở đâu.....?

Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ của cậu , cậu quay mặt đi chỗ khác

Anh lại càng lo hơn , vội nắm lấy tay cậu định xoay người cậu lại , thì bị cậu hất mạnh ra , lớn tiếng nói

TG: tránh xa tôi ra, tôi không cần anh quan tâm !

Từng câu từng chữ mà cậu thốt ra như những mũi kim đâm vào tim anh, nhưng anh vẫn vậy giọng ôn nhu dổ dành cậu

TT: được được , em đang bệnh đừng dùng sức , cẩn thận

Vừa nói vừa nới rộng khoảng cách với cậu

Đáp lại anh vẫn là sự vô tình thờ ơ của cậu

TG: không cần anh lo, sức khỏe của tôi tôi tự biết

TG: giờ anh ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi

Tay cậu kéo chăn , nằm quay mặt đi

Anh chỉ khẽ thở dài, nhìn vào bóng lưng ấy , không hiểu sao anh lại thấy chua xót đến vậy

TT: được rồi ,em nghỉ ngơi đi, anh đi ra đây

Nói rồi anh cũng đi ra nhưng trước khi bước ra vẫn ngoãn đầu nhìn lại , hi vọng cậu cũng quay lại nhìn anh nhưng cậu vẫn nằm ấy , khiến anh hụt hẫng đi ra

Nhưng anh nào biết khi anh vừa bước ra thì cậu đã ngoẳn lại nhìn anh , cảm xúc của cậu bây giờ rất hổn loạn , cậu ghét anh cũng không phải cậu hận anh cũng không phải , cậu ghê tởm anh cũng không phải .

Cậu chính là sợ hãi , cậu sợ hãi anh cũng là sợ hãi bản thân mình , cậu muốn hận muốn ghét anh nhưng không được , cậu sợ rằng bản thân mình yêu anh , cậu sợ những gì mà anh đối xử với cậu chỉ là cảm giác tội lỗi và trách nhiệm mà thôi, cậu sợ đến một lúc cậu cũng sẽ giống như những cô gái kia , yêu anh để rồi bị anh bỏ rơi không thương tiếc , cậu sợ lắm , đến lúc đó cậu biết làm sao đây

Ôm theo một đống cảm xúc hỗn tạp , khiến cho đầu óc cậu trở nên mơ hồ , cậu không biết đối diện với anh ra sao khi mọi chuyện đã xảy ra cứ mỗi lần nhìn vào anh những kí ức đó lại xuất hiện khiến cho cậu không thể nào bình tĩnh được , anh lúc đó khác hoàn toàn anh bây giờ , thật sự thì cậu không biết đâu mới là con người thật của anh , một người ôn nhu dịu dàng với cậu hay một con thú điên cuồng thèm khát cậu ......

Dần dần cậu thiếp đi vì mệt , đến chiều cậu mới bất ngờ tỉnh dậy bởi tiếng mở cửa của anh

Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy anh đang bê một tô cháo cùng một ly sữa đến , đặt lên bàn , ngồi xuống

TT: Em ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe

Cậu nhìn anh rồi nhìn tô cháo lạnh lùng đáp

TG: tôi không muốn ăn ,anh đem ra ngoài đi

Anh cầm tô cháo lên đưa đến gần cậu

TT: sáng giờ em chưa ăn gì hết cứ như vậy không được đâu

Anh xuống giọng , năng nỉ cậu

TG: ngoan ăn đi !......

Vừa nói Anh vừa múc cháo định đút cho cậu ăn

Cậu khó chịu , xua tay một cái mạnh khi thấy anh tiến sát lại mình

TG: đã bảo không cần mà!

"" Choang"" ( tiếng bát vỡ)

Tô cháo bị cậu hất tung đi , rơi xuống đất

Dạo này mình siêu bận , nên tranh thủ được mình mới ra truyện được , mong các bạn thông cảm 🥰








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top