chương 13
Sáng hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào phòng khiến anh thức giấc, anh khẽ động đậy anh nép mình sang chỗ khác để ngủ tiếp , làm cho cậu theo đó cũng thức giấc
Cậu dần mở mắt ra , nhăn nhó, một cơn đau nhứt từ bên dưới truyền đến khiến cho cậu kinh hãi nhớ lại những chuyện tối đêm qua , nó không phải giấc mơ nó là sự thật , một sự thật đau đớn, nhìn thấy anh cậu càng sợ hãi hơn nữa nép người vào một góc giường , cậu bắt đầu khóc
Tiếng khóc của cậu một lần nữa đánh thức anh , khiến cho anh mệt mỏi ngồi dậy , giọng ngái ngủ nói
TT: mới sáng sớm mà ai khóc lóc om sòm vậy !
Vừa ngáp vừa nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, thì anh mở to mắt kinh ngạc , người đó chính là Trường Giang , người cậu không một mảnh vải che thân , người toàn những vết đỏ và vết cắn đã chuyển tím , đôi mắt sưng húp , cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi
Nhìn thấy anh, cậu càng sợ hãi co rúm người lại, không ngừng rung rẩy, giọng run run
TG: tha cho tôi đi , tránh xa tôi ra.... hức hức
Nhìn cậu như thế anh bất giác nhìn lại bản thân mình cũng trần như nhộng, chỉ có chiếc chăn che đi những chỗ trọng yếu , anh xoa đầu nhớ lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra , thì bàn hoàn nhớ lại mọi chuyện , là anh làm cậu ra nông nỗi này , là anh thô bạo xâm chiếm cậu ,.... Anh đã cưỡng ép cậu , hiểu ra mọi chuyện khiến anh đứng người , anh yêu cậu nhưng không muốn tổn thương cậu , muốn có được cậu theo cách này ngàn vạn lần suy nghĩ đến viễn cảnh thú nhận tình yêu với cậu , cũng chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này.
TT: Trường Giang ....
Nghe thấy anh cậu giật mình , ánh mắt sợ sệt đan xen rối bời , tay không ngừng lấy gối ném vào anh
TG: đi ..rara....
TG: tránh xa tôi ra ....
Nhận thấy phản ứng dữ dội từ cậu anh lùi lại , giữ khoảng cách
TT: được được như ý em muốn
Anh biết bây giờ anh đã gây ra lỗi lầm quá lớn , không thể nào nào bù đắp lại cho cậu được, nhìn cậu như thế mà trái tim anh cũng muốn vỡ vụn
TT: anh đi ra ngoài đây,em không cần phải sợ
Vừa nói anh vừa vờn lấy cái quần trên sàn nhà mặc vào rồi đi ra , anh biết bây giờ chỉ còn cách chờ cậu bình tĩnh lại để nói chuyện mà thôi.
Cậu ngồi đó một hồi thì bỗng động đậy nhích người định tiến vào phòng vệ sinh , nhưng vừa toan đứng dậy thì một cơn đau ê ẩm truyền đến khiến cậu mềm nhũn người suýt chút thì Ngã , mặt mày nhăn nhó đôi mắt nheo lại , nhưng một lần nữa cậu đứng dậy , nén lấy cơn đau tập tễnh đi vào nhà vệ sinh
Bật vòi nước ở công suất lớn nhất , nước không ngừng xả xuống khắp người cậu như muốn gột rửa đi tất cả , tay cậu không ngừng kì kọ khắp cơ thể, đặc biệt là nơi có những vết răng và vết hôn của anh , cậu chà xát nó đến nỗi ứa máu ra , cậu đưa tay ra phía sau moi hết tất cả những thứ kia ra ngoài , cuốn theo dòng nước là từng dòng tinh dịch chảy xuống,cậu không muốn có bất kỳ vết tích nào còn sót lại sau đêm hôm qua , cơ thể cậu đã rệu rã từ đêm hôm qua cộng thêm việc tắm quá lâu khiến cho cậu không chịu nổi mà ngất đi
Anh lúc này ở bên ngoài một lúc lâu nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì hay là tiếng khóc của cậu thì vô cùng lo lắng , tuy không muốn làm cho cậu sợ nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến những chuyện không hay sợ cậu nghĩ quẩn , không suy nghĩ nhiều anh xông vào
TT: Trường Giang...
Trong phòng không một bóng người, anh hoảng loạn
TT: Trường Giang em đâu rồi
TT: Trường Giang
Anh lật tung cả căn phòng nhưng không thấy cậu , anh sợ rồi anh bắt đầu khóc
TT: Trường Giang hức hức
Bỗng anh nghe thấy tiếng nước chảy , trong nhà vệ sinh , anh liền lập tức xông vào , thì thấy cậu đang nằm đấy nước vẫn xối xuống không ngừng, anh liền nhào tới ôm chầm lấy cậu , lay cậu dậy
TT: Trường Giang em đừng làm anh sợ ,...
TT: tỉnh lại đi, anh xin em đấy .
Thấy mn hóng quá nên ra sớm nè🥰 , thường thì lịch ra truyện là thứ 7 nhưng tuần này mình bận rồi 😥 không ra truyện được ,có gì tuần sau mình bù lại cho 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top