chương 11
Cũng đã 2 tuần trôi qua , vết thương của cậu cũng hồi phục không ít có thể cử động bình thường, chỉ là lâu lâu sẽ hơi đau
Nhưng những cơn đau nhẹ ấy không khiến cậu bận tâm , bởi có một vấn đề đã khiến cho cậu rối bời , cậu không thể ngừng nghỉ về anh cứ hễ nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy anh , thấy buồn chán thì lại nhớ đến anh , đến đi ngủ người trong mơ cậu gặp cũng là anh,....
Hình ảnh của anh cứ xuất hiện khiến cậu không cách nào kiểm soát được
TG: mình bị làm sao vậy chứ
TG: sao cứ nghĩ đến sếp hoài vậy chứ
Cậu nằm dài trên ghế ôm con vịt bông , mà vùi đầu vào , trông cậu lúc này cứ như một tên ngốc vậy , khiến cho người làm trong nhà cũng thấy kì quặc
Người làm 1: ê , sao tui thấy cậu giang cứ sao sao ấy
Người làm 2: phải, tụi thấy cậu ấy cứ lâu lâu là than vãn chuyện gì đó , lẩm bẩm một mình , giống như máy người trong trại ấy
Người làm 3 : sao lại nói thế , kể ra cũng tội nghiệp chắc té nên chạm mạch
Người làm 1,2,3 : thật đáng thương!
Không biết phải làm sao, hết cách cậu đành gọi cho quân sư của mình , nếu đây là bệnh cậu sẽ đến gặp bác sĩ để chữa, nhưng tình trạng của cậu nào phải là bệnh vì vậy tốt nhất là tìm ai đó để cho lời khuyên , mà cậu còn ai ngoài phương để tâm sự chứ
Np: alo, giang à
Giọng cô đầy mệt mỏi cũng phải thôi trước cô đã bị anh đì vì thù riêng , giờ lại thêm cậu nghỉ dưỡng thương , mà toàn bộ công việc đổ lên đầu cô , không bù đầu bù cổ thì sao được
TG: phương không khỏe à?
Np: không sao chỉ là hơi mệt thôi
TG: vậy thì để khi khác vậy , phương nghĩ ngơi đi
Np: ây ây kể phương nghe đi , phương hết mệt rồi
Np: kể nghe coi
TG: ừm ... cũng được
TG: chuyện là dạo gần đây tui cứ hay nghĩ về một người , lúc nào cũng muốn gặp người đó , nhắm mắt lại thì luôn nhìn thấy người đó,....
TG: giang nghĩ là giang bị gì rồi ,sao vô duyên vô cớ lại như vậy chứ
Đáp lại cậu là tiếng cười to của cô , thấy cô cứ cười hoài cậu cũng hơi khó chịu , giọng hờn dỗi
TG: có gì vui lắm sao ?
Np: cậu đúng là ngốc , người ta gọi nó là bệnh tương tư
TG: tương tư là sao
Np: nó chính là yêu đấy
Cậu ngạc nhiên , sao có thể chứ anh là ông chủ cậu , đối với anh cậu xem là nghĩa vụ , là trách nhiệm ,... Làm sao lại là tình yêu chứ.
TG: không thể nào sao tui có thể yêu được chứ
Np: vậy tụi hỏi cậu !
Np: cậu có xem người đó quan trọng hay không?
TG: có
Np: người đó đối với cậu như thế nào
TG: là người tốt , người hoàn hảo,.......
Np: đứng trước người đó cậu có ngại ngùng , tim đập liên hồi không ?
TG: quả thật là có !
Np: đấy còn thừa nhận không thích người ta
Np: nhớ sao này quen được người đó phải khao một chầu đấy nhé
Cô đang vui vẻ cười đùa thì đột nhiên cậu cúp máy, ngồi dựa người vào nghế sofa tay xoa xoa tráng
TG: nếu những gì phương nói là thật mình phải làm sao đây
Tưởng rằng gọi cho phương là sự lựa chọn sáng suốt , nhưng không giờ cậu càng rối hơn, vò đầu bứt tai
TG: aaa....
Quả thật cậu không hề kì thị tình yêu đồng giới, nhưng cậu cũng chưa hiểu rõ về nó , đối với một người chưa yêu lần nào như cậu quả thật khó chấp nhận, bản thân yêu sếp , cách biệt tuổi tác, địa vị xã hội, ..... Anh như ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời còn cậu như ngọn đèn dầu le lói, làm sao đến được với nhau , vả lại biết đâu đây chỉ là tình đơn phương của riêng cậu , anh có quá nhiều mối quan hệ , và tình nhân , ... Nếu là thật thì cậu không biết sau này sẽ phải đối mặt với anh như thế nào nữa
Dặn lòng bỏ qua hết những gì phương nói ,
TG: đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi sau này sẽ khác
TG: nhất định là như vậy ......
**** Công ty lúc này*****
Anh đang trong cuộc họp , thì có một tin nhắn gửi đến
Chú tâm ( quản gia): thưa ông chủ , cậu giang đã ăn cơm xong và đi nghỉ ngơi rồi ạ , có gì tôi sẽ báo với ngài sao!
Dù đi làm nhưng anh vẫn không yên tâm, chỉ đành ra lệnh cho quản gia trông coi cậu , và báo cho anh biết
Sau 15 phút thì cuộc họp kết thúc. , Theo thói quen anh định trở về phòng làm việc, nhưng lại thèm cafe , bởi cậu luôn chuẩn bị sẵn cafe cho anh mỗi ngày , giờ cậu không có ở đây anh đành phải tự thân vận động vậy
Pha xong cafe anh đi dọc theo hành lang về phòng , thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của ba người nào đó, anh cũng định đi qua nhưng vừa nghe nhắc tên giang liền dừng lại nép vào góc nghe
Np: nói cho mọi người biết, trợ lý yêu quý của chúng ta biết yêu rồi đó
Nhân viên 1 : ây thật không đó
Nhân viên 2 : cô mà nói láo thì coi chừng tui
Phương xua tay mặt đanh thép khẳng định
Np: thật! Cậu ấy đang tương tư một cô gái xinh đẹp nào đó
Np: lúc sáng cậu ấy còn gọi cho tui nhờ tư vấn giùm đấy
Hai người kia hụt hẫng, thở dài
Nhân viên 1: ây đúng là có phúc , tiếc thật
Nhân viên 2 : tui cũng thích anh giang , chưa kịp tỏ tình đã bị người ta cướp mất
Cuộc trò chuyện cụ thể của họ anh không biết nữa , tim anh như đứng lại khi nghe phương nói cậu đang yêu một người con gái nào đó , anh thật sự rất bất ngờ , đầu óc anh rối bời, lũi thủi trở về phòng , anh ngồi đó thẩn thờ .
Cậu và anh cứ mãi như thế này chẳng phải tốt hơn sao , anh thật sự không dám tưởng tượng tới một ngày anh sẽ mất cậu , ngày cậu bước lên xe hoa tay trong tay với một người khác ,.... Từng đợt thở dài, kéo theo tâm trạng anh trầm xuống , cảm giác u ám bao quanh lấy anh
Đến bữa tiệc tối mà anh tham dự cũng không mấy vui vẻ , mặc cho mọi người thi nhau trò chuyện , làm quen anh ngồi một bên mãi mê uống rượu từng ly này đến ly khác
Một lúc sau anh đã ngà ngà say, thì bỗng có một cô gái ăn mặc quyến rũ , với gương mặt xinh đẹp tiến lại gần anh
July: ây sao huỳnh tổng lại uống rượu một mình thế kia
July: hay là để tôi uống cùng ngài nhé
Vừa nói cô ta vừa đưa tay lên ngực anh , vuốt ve , thấy vậy anh liền hất tay cô ra , giọng lạnh lùng
TT: không cần cô quan tâm
Bị hành động của anh làm cho bất ngờ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
July: được thôi được thôi theo ý ngài
Nháy mắt với phục vụ , phục vụ liền bưng đến một ly rượu cô ta thuận tay cầm lấy nó
July : đây xem như ly này tạ lỗi với ngài
Nói rồi đưa ly rượu đến trước mặt anh , anh cũng không nghi ngờ gì mà uống cạn , thấy anh uống cô ta bỗng nở một nụ cười ranh mãnh tiến sát lại gần anh hơn
July: đêm nay còn dài hay để tôi phục vụ ngài nhé!
Bí ý tưởng quá 😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top