Chương 1

Trong phòng VIP quán bar, thân hình người đàn ông đang ngồi bắt chéo hai chân. Trên tay đang cầm một ly rượu vang đỏ, nhấp từng ngục một. Đôi mắt đục ngầu nhìn xa xăm

Một cô gái tiếp rượu, thân hình nóng bỏng vờ làm đổ rượu lên người anh ta.

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Nếu anh muốn, tôi có thể đền cho anh"

"Với đồng lương nhỏ nhoi, eo hẹp của cô mà đòi trả tiền à. Cô có tích góp mười năm cũng không đủ tiền trả". Người đàn ông hừ lạnh lên tiếng

Biết được câu trả lời đúng như ý của cô ta muốn. Trong lòng không khỏi vui mừng

"Vậy thì anh muốn làm gì tôi cũng được. Miễn có thể đền bù số tiền của anh. Dù anh có làm gì tôi cũng chấp nhận." Lời nói hết sức gợi tình của cô gái tiếp rượu vang lên

"Ý cô là muốn lên giường với tôi sao". Vừa nói xong thì dùng tay bắt eo của cô ta lại.

"Ừm". Người con gái đó đỏ mặt gật đầu
__________________________
Ai mà không biết người đàn ông trước mặt cô đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị. Nếu mà bắt được trái tim của người đàn ông này thì chắc chắn cô ta không cần phải bận tâm chuyện tiền bạc.

Cô ta rất tự tin mình sẽ lên giường được với người đàn ông này. Vì cô ta có một thân hình bóng lửa mà mọi người con gái nào cũng mơ ước. Cô ta cũng chính là người đắc khách nhất trong quáN rượu này.

Chỉ cần giả bộ mặt thanh thuần, bạch liên hoa một chút thì nam nhân nào cũng sẽ mê luyến cô ta cả. Cô ta cười đắc ý trong lòng vì nghĩ mình sắp được lên giường với người đàn ông tài hoa
_________________________
Nhưng sự thật không như cô ta nghĩ. Người đàn ông trước mặt được mệnh danh là tảng băng ngàn năm. Và anh ta không bao giờ gần nữ sắc. Huống chi là lên giường. Trong thương trường không ai là không biết đến anh ta.

"Cô nghĩ cô có tư cách lên giường với tôi à, mơ tưởng". Vừa dứt lời người đàn ông lập tức không nể nang hay thương hoa tiếc ngọc gì, mà dùng chai rượu gần đó đập thẳng lên đầu cô ta

Bang. Tiếng chai rượu vỡ tung trong không trung. Máu của cô ta cũng theo đó mà chảy suốt không ngừng

"Aaaaaa." Tiếng la thất thanh của cô ta. Cô ta không nghĩ đến sẽ nguy hiểm đến thế. Không nghĩ người trước mặt lại ra tay mạnh đến vậy.
___________________________
Quản lý nghe tiếng hét thất thanh liền chạy tới. Ông ta thật sự sợ hãi những gì trước mắt thấy

"Từ giờ tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện ở đây. Ông nhanh xử lí đi, nếu không thì ngày mai quán của ông sẽ trở thành một bãi rác".

"Tôi xin lỗi Cố tiên sinh, chắc chắn sẽ không có sự việc như này xảy ra nữa. "

Thế rồi ông ta nhanh chóng dắt cô ta ra khỏi phòng. Xử lí mọi việc vô cùng nhanh và gọn lẹ.

Ông ta cũng không muốn sản nghiệp mười năm của mình trong phút chốc biến mất như vây.
___________________________
Này này, Cố Thần thật sự quá khủng khiếp nha. Tớ ngồi đây nãy giờ mà không tin những gì vừa xảy ra trước mắt luôn đấy. Phó Ngạn cười nói

"Cậu thật sự quên rồi sao, Cố Thần không bao giờ gần nữ sắc mà". Khải Đinh cũng lên tiếng

Ngày hôm nay bọn họ cùng nhau hẹn ra quán rượu ngồi. Không nghĩ sẽ bắt gặp được cảnh tượng trước mắt. Khiến tâm trạng cũng dần trở nên không vui.

Cô ta là cái thá gì mà đòi lên giường với bạn hắn. Thật quá ngu xuẩn, hồi nãy không ngăn kịp thời chắc cô ta đã đi gặp ông bà rồi.
_______________________
Thật ra bọn hắn là anh em tốt, nên chắc chắn biết lí do mà Cố Thần không bao giờ gần nữ sắc. Vì có lẽ trong tim cậu ta đã luôn lấp đầy bóng dáng của một người. Mà có lẽ chẳng ai thay thế được.

Thật ra mấy năm nay Cố Thần luôn tìm kiếm cô gái ấy. Nhưng thông tin thì mãi chẳng có.

"Cậu còn nhớ người đó đúng chứ". Khải Đinh thật sự muốn biết. Là anh em tốt, nhưng Cố Thần vẫn luộn không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc với bọn họ.

Chỉ có một lần duy nhất, hai bọn họ thấy cậu khóc và suy sụp. Đó chính là ngày cô ấy không nói một lời mà rời đi.
__________________________
Cố Thần nhìn hai người bọn họ: "Nhớ chứ, tớ nhớ cô ấy đến phát điên luôn rồi. Tớ luôn trong mong tin tức về cô ấy. Nhưng lại không tìm ra. Tại sao cô ấy lại chọn cách rời xa tớ chứ. Tớ mệt mỏi lắm, tớ luôn muốn thành công để được ở bên cô ấy, tớ đã chờ cô ấy lâu lắm rồi. Đợi mãi cô ấy vẫn không về"

Có lẽ, sau nhiều năm như vậy. Cố Thần mới chịu nói ra những lời cất giấu trong lòng
_________________________
Tối khuya......
Anh trở về nhà, căn biệt thự thật lạnh lẽo
Đi vào trong thư phòng, trên bàn làm việc có bức ảnh chụp chung của anh và một cô gái. Trong bức hình, cô gái và anh đã cười rạng rỡ

Anh chầm chập nâng khung ảnh lên

"Tuyết Nhi à, anh nhớ em lắm đấy"

Đã 6 năm rồi, em vẫn sống tốt đấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top