Ngoại truyện 1

Câu chuyện này kể về cuộc gặp gỡ của An Nhiên Kiều Mỹ Lâm trước đó, không liên quan đến cốt truyện hiện tại...
Kiều Mỹ Lâm của 12 năm trước vốn là một người hiểu chuyện. Kiều Mỹ Lâm khi ấy sinh ra trong một gia đình bình thường năm cô 10 tuổi mẹ cô qua đời năm cô 14 thì đến lượt ba với cô khi ấy cô đã tự nhận thức rằng người thân của mình hiện giờ chỉ có Kiều Minh và Kiều Tôn. Thời ấy Kim Tâm mới mở Kiều Minh thì liên tục công tác còn cô và Kiều Tôn thì đi học với cô mà nói kinh tế nhà rất khó khăn nên cô cũng muốn giúp một phần cô quyết định làm thêm, may mắn thay một người hàng xóm tốt bụng muốn cho cô làm thêm ở quán của mình vừa không vướng lịch đi học lại còn tiền lương ổn định cô liền không do dự đồng ý.
Khi ấy cô rất thích chơi game thế nên cô hay có thói quen trước khi đi làm sẽ hay ghé qua quán game cạnh nhà. Có điều  ngày hôm ấy là một ngày khác lạ.
Đó là một ngày cuối tháng 10 từ 6h sáng Mỹ Lâm đã tới quán sớm nhất hội, thông thường cô tới sớm vậy thì sẽ hay giúp chủ quán trông quán một lúc khi ông còn đưa con đi học. Nhưng hôm nay lại khác lạ cô tới thì đã có người tới sớm hơn cô, điều này khiến cô  ngạc nhiên. Vừa vào cô thấy một cô gái  với dáng người mảnh khảnh sở hữu mái tóc dài đen nhánh khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt đang ngồi chơi game bàn cậu ta ngồi lại ngay bên cạnh cậu, và đó không phải ai khác ngoài An Nhiên.
Kiều Mỹ Lâm ngơ ngác nhìn An Nhiên đã tới, cậu ta cũng cảm thấy có ai nhìn mình liền ngẩng đầu lên.
- Cậu là Kiều Mỹ Lâm? - An  Nhiên hỏi.
- Đúng rồi, sao cậu biết tên tôi? - Cô hỏi lại.
- Chủ quán có nói cho tôi biết cậu sẽ tới lên nhắn với tôi gặp cậu cứ vào chơi tí chú sẽ cài thời gian - Cậu ta thản nhiên đáp.
- Vậy sao cảm ơn - Nói xong cô lại về cái bàn quen thuộc, mắt cậu cũng hướng về màn hình của An Nhiên.
- Cậu cũng chơi game đó sao?
- Ừ, sao thế?
- Thực ra tôi cũng chơi, tôi nghĩ trò này chán chắc có ít người chơi lắm
- Tuỳ mỗi người một sở thích mà, cậu cũng chơi?
- Ừ, hay tôi qua  room(phòng) cậu chơi được không?
- Được!
Nói xong Mỹ Lâm hào hứng hẳn lên vui vẻ mở máy. Nhưng ai ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời Kiều Mỹ Lâm cô lại cứng họng không thể nói An Nhiên một câu nào trong suốt buổi chơi.
Có lẽ nguyên nhân có phải do cậu ta lúc nào cũng tạo mình một vỏ bọc lạnh lẽo không ai dám lại gần? Nếu vậy Kiều Mỹ Lâm cô đây muốn chinh phục nó!
Thời gian chầm chậm trôi mới lúc nào đã 8h sáng y tính nói mình phải nghỉ để đi làm ai ngờ An Nhiên đã nói trước.
- Thôi tôi nghỉ đây tạm biệt - Nói xong cậu liền bỏ đi.
- Khoan đã! - Y vội gọi giật lại.
- Chuyện gì nữa sao? - Cậu quay đầu hỏi.
- Chúng ta... Liệu có thể, gặp lại được không? - Y hỏi.
An Nhiên im lặng hồi rồi đáp:
- Có duyên gặp lại! - Nói xong cậu vẫy tay bỏ đi.
Chính từ ngày đó Mỹ Lâm lại một nữa mong chờ hy vọng một điều gì đó, một lần nữa cô bắt đầu kỳ vọng.
Ngay sáng hôm sau cô lại dậy nhưng khác mọi lần cô dậy sớm hơn tận 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị rồi qua quán ai ngờ đến sớm quá quán chưa mở nhưng cô đã thấy An Nhiên mới tới hàng quán bên cạnh đặt đồ ăn.
- Lại gặp nhau rồi! - Cô vui vẻ chạy tới nói.
An  Nhiên thấy cô hơi bất ngờ:
- Cậu tới sớm vậy?
- Thì tôi hay dậy sớm mà - Y cười hì hì, cùng lúc đó bụng cô bỗng nhẹ nhàng reo nên.
- Occcc...otttt...
Kiều Mỹ Lâm: Ngại quá...
- Không phiền khi ăn cùng không? - An Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng.
Kiều Mỹ Lâm nghe vậy gật gật cái đầu.
Trong quán ăn hai người ngồi đối diện nhau lại ăn trong im lặng, Mỹ Lâm cũng không chịu được liền mở lời trước.
- Này, nghe cậu nói không phải giọng ở đây cậu từ đâu tới à?
- Tôi từ Hàng Châu.
- Vậy sao? Cậu học trường nào thế?
- Tôi học trường C
- Vậy sao tôi học trường A cũng gần trường C lắm
- Ừm
- À mà cậu mới chuyển tới đây bao lâu rồi?
- Tính hôm nay được 2 ngày...
- Nhà cậu gần đây sao?
- Cách con phố thôi!
- Hoá ra vậy, mà nếu chúng ta hôm nay gặp lại nhau vậy rồi cũng như có duyên chúng ta có thể làm bạn không? - Mỹ Lâm lần đầu tiên mời bạn bè mà lồng ngực như muốn nhảy thẳng ra ngoài.
- Cậu muốn làm bạn với tôi à? - An Nhiên buông thìa canh nhìn thẳng vào mắt Kiều Mỹ Lâm.
Lúc ấy khi thấy đôi mắt của cậu bỗng y thấy vừa lạnh lẽo, vô tâm nhưng lại có chút cô đơn và yếu đuối cảm giác như cậu ta luôn cố nhốt mình trong cái lồng mà cậu ta coi rằng là chiếc khiên an toàn. Điều này lại khiến cô thôi thúc muốn bên cạnh tìm hiểu cậu ta thêm chút nữa.
Kiều Mỹ Lâm: Chị đây sẽ phá vỡ khoảng cách gượng ép này.
- Tôi nói trước tôi ít nói, không giao du nhiều cực kỳ khó tính nghĩ lại đi - An Nhiên nhấn mạnh từng chữ một.
- Dù cậu có bảo tôi nghĩ bao lần tôi chỉ có một cậu tôi muốn làm bạn với cậu - Kiều Mỹ Lâm giõng dạc tuyên bố.
Ngoại truyện 2 sẽ phát hành sau khi ra thêm 15 chap nữa nhé💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top