Chương 19
Lúc đầu y cứ nghĩ rằng chỉ có mình y với An Nhiên sẽ đi với nhau ai ngờ phút 99 nó quay xe. Lúc y với cậu vừa vào xe đã có hai đứa trẻ chạy vào khóc bù lu bù loa sống chết đòi đi theo hai người họ, cuối cùng An Nhiên mềm lòng cho hai đứa vào xe cùng.
Thực sự y không vui chút nào. Đáng lẽ buổi đi chợ này sẽ chỉ có hai người ai dè lại thêm hai nhóc tì này thì hâm nóng tình cảm bằng niềm tin? Nói thế chứ một lúc sau An Nhiên đã nhìn thấy Kiều Mỹ Lâm vui vẻ chơi với đứa trẻ trò "chi chi chành chành" rồi.
Hai đứa bé là anh em sinh đôi tầm khoảng 6,7 tuổi anh tên là Minh Triết em thì là Minh Viễn theo như vóc dáng và khuôn mặt thì y nhận ra ngay bọn trẻ là con lai mà còn thật sự xinh đẹp ngây thơ hồn nhiên. Ấy thế kẻ ngu nào mà bỏ hai đứa trẻ này vậy chứ?
- Mẹ tiểu Lâm... - Bỗng Minh Viễn nói xong An Nhiên ngồi ở ghế xém phun hết nước trong miệng mình ra.
- Ôi con nói đúng rồi đó Tiểu Viễn à! - Kiều Mỹ Lâm hạnh phúc nói.
- Nè cô dậy hai đứa nó gì thế? - An Nhiên vội quay lại hỏi.
- Nó gọi tôi là mẹ đó! Nghe dễ thương không? - Kiều Mỹ Lâm trả lời.
- Mẹ? Cô có đẻ ra nó mà đòi làm mẹ?
- Vậy cậu có đẻ ra hai đứa nó đâu nó cũng gọi cậu mà mẹ, bộ tui không được hả - Kiều Mỹ Lâm nói lại.
Nghe đến đó cậu cứng họng rồi, nhưng dù gì nghe cũng không nổi cứ kì kì sao ấy.
15' sau...
Sau một chuyến đi chẳng ngắn chẳng dài bọn họ đã tới trung tâm thương mại.
Ở đây vì là vùng nông thôn thế nên cả vùng có độc mỗi một cái trung tâm, chưa kể nay lại cuối tuần thế nên có rất gia đình tới đây chủ yếu là vui chơi là chính.
Kiều Mỹ Lâm với An Nhiên sợ mang Minh Triết Minh Viễn vào siêu thị rồi bị lạc để thuận tiện cả hai liền mang hai đứa tới chỗ chơi của bọn trẻ. Hai đứa cũng thông minh biết điều liền dạ vâng rồi chạy vào chơi với lũ trẻ bên trong.
Kiều Mỹ Lâm mặt mũi lo lắng nhìn hai đứa qua cửa kính.
- Đi thôi, mua nhanh rồi về nhanh nếu cô lo cho hai đứa! - An Nhiên nhắc nhẹ.
Y nghe vậy khẽ gật đầu rồi đi theo An Nhiên phía sau. Quả nhiên mới đứng trước khu siêu thị cả hai đứng hình nhìn tá người đang chen chúc nhau mua đồ.
Kiều Mỹ Lâm: Gì vậy trời sắp tận thế hay sao mà chen chúc mua đồ thấy ghê vậy?
- Có vẻ chúng ta đi sai chỗ rồi, thà ra chợ còn hơn - An Nhiên nói.
- Giờ tầm 10h rồi giờ ra chợ chắc còn có gì ăn thôi chịu khó chút vậy - Y đáp.
An Nhiên nghe lời y cả hai liền bắt đầu vào dòng người như muốn giết chết người ta.
1 giờ sau đó...
- Cha mẹ nội ơi... Từ giờ... Tui không dám đi siêu thị nữa đâu - Giờ đây mặt y phờ phạc tóc tai rối tung rối mù ra ngoài.
- Cũng đâu tới mức đó hôm nay rơi đúng cuối tuần hơi đông thôi cầm lấy tôi lấy ví cái nào! - An Nhiên liền đưa y túi đồ to đùng.
- Thôi để tôi trả cho, nay tôi lần đầu tới chơi tôi muốn khao bọn nhỏ chút - Y vội nói.
- Nhưng cô có mang theo tiền đâu? Tính lấy gì thế chấp hả?
- Ai đời người ta làm vậy, tui trả trên điện thoại được mà! - Y hất cằm nói rồi nhanh chóng trả tiền. Cậu bên cạnh không phản kháng dù gì nếu y trả tiền đỡ mất khoản tiền kha khá.
Rồi sau khi mua đồ xong bọn họ lại qua chỗ khu vui chơi đón bọn nhỏ, sợ giờ tụi nó chơi vui quá lại không chịu về cũng nên. Có điều nó lại không như hai người nghĩ, khi cả hai mới tới trước khu vui chơi thì lại thấy rất nhiều người tu tập như đang xem gì đó. Bỗng linh cảm của cả hai thấy có gì đó không lành.
- Thằng nhóc thối ai cho mày dám đánh con tao hả?! - Bỗng một người phụ nữ quát lớn trước mặt Minh Triết Minh Viễn.
- Bọn...Bọn cháu không đánh, chẳng phải do con của cô đánh Minh Viễn trước sao? - Minh Triết tuy giờ sợ sệt nhưng vẫn cố bảo vệ em trai mình nói.
- Cái gì, mày còn trả treo nói với tao vậy à? Mày xem đi xem thằng em mày đánh con tao đi này - Người phụ nữ tức giận nâng niu cánh tay con mình chìa ra cho hai đứa xem.
- Gì chứ đánh người, bọn cháu không có cậu ta tự ngã mà rồi tự ăn vạ - Minh Viễn nói lớn.
- Này mày đừng giở thói côn đồ, đừng có tưởng mày trẻ con là tao tha cho mày - Người phụ nữ xắn tay áo tính túm lấy thằng nhóc thì lại bị một bàn tay khác nắm lấy.
- Này bà tính làm gì bọn trẻ nhà tôi đấy? - An Nhiên mặt mũi tối sầm nhìn bà ta nói.
- Con nhỏ này là đứa nào đây bỏ ra! - Mụ ta bắt đầu điên tiết.
- Đừng có động vào con tôi bằng không đừng tránh tôi không nể bà là phụ nữ! - An Nhiên giọng lạnh tanh nói sau đó quay lại nhìn hai đứa.
- Hai con không sao chứ? Không đau ở đâu chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? - An Nhiên lo lắng hỏi.
- Mẹ Nhiên Nhiên ơi rõ ràng bạn đó dành lấy đồ chơi của Minh Viễn, nhưng Minh Viễn em không chịu, thế là bạn ta rõ ràng cào vào tay Minh Viễn mẹ, mẹ nhìn xem này - Minh Triết vội đưa tay Minh Viễn cho An Nhiên xem.
An Nhiên nhìn bàn tay non nớt của Minh Viễn cào đến rỉ máu thì tức tới nỗi máu dồn lên não quay lại nói.
- Nè bà kia tôi nghĩ bà nên dạy bảo con trai bà đi, bà nhìn xem con bà làm gì với Tiểu Viễn nhà tôi xem? - An Nhiên tức giận nói lớn.
- Gì chỉ là chút vết thương nhỏ nhoi mà bảo tôi xem, cô lên nhìn kĩ đi con tôi này nó khóc luôn rồi. Tôi nghĩ cô chẳng biết dạy bảo bọn trẻ nhà cô đúng hơn đó, đúng là có con mà không biết dạy, có mẹ cũng như không, hừ! - Bà ta nói giọng đầy khinh bỉ.
- Bà nói ai có mẹ cũng như không thế? - Kiều Mỹ Lâm mặt mũi tối sầm vượt qua đám đông tiến tới quát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top