Chap16
Bộ phim kết thúc cũng là lúc mọi người thoát khỏi cảm xúc trong phim mà bước ra khỏi rạp. Có điều trong số đó vẫn còn một kẻ vẫn chưa thoát khỏi bộ phim đó.
- Nè cô vẫn còn tức đấy à? - An Nhiên than thở nhìn Kiều Mỹ Lâm không ngừng nghiến răng ken két bước đi trong hậm hực.
- Không tức sao được cậu nghĩ xem tên tra nam khốn kiếp sao lại thành nam chính được chứ... - Kiều Mỹ Lâm nói lầm bầm mặt biểu lộ sự giận dữ.
An Nhiên: Đừng trách diễn viên có trách thì trách đạo diễn với biên kịch chứ!
- Đấy cũng chỉ là phim thôi cô đừng có để tâm quá - An Nhiên than thở.
- Nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ vượt qua tất cả mà ở bên người mình thích - Kiều Mỹ Lâm nói giọng hơi trầm xuống.
An Nhiên biết y đang nghĩ gì, nhưng có lẽ điều quan trọng là y đang hối hận y có thể cảm nhận 7 năm trước y như nam chính đó hèn hạ không theo tình yêu của mình. Mà giờ hối hận có làm gì được đâu nó đã là quá khứ rồi.
- Rồi về công ty hay không? - An Nhiên gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu mình trở về thực tại.
- Không về nhà thôi hôm nay mệt rồi - Kiều Mỹ Lâm đáp.
- Được cô ra cửa đi tôi lấy xe - An Nhiên nói xong quay lưng bỏ đi.
Kiều Mỹ Lâm gật đầu rồi ra cửa, lúc sau An Nhiên ra khỏi hầm xe và đi về. Ngày hôm sau bọn họ đi làm bình thường hôm đó lần đầu An Nhiên cảm thấy đi làm bình thường đúng nghĩa...
Thứ bảy máu chảy về giường Kiều Mỹ Lâm tuy ở đây gần được nửa tháng nhưng vì vẫn chưa quen chỗ ở nên tuy mới 7h y lại dậy thay đồ tính chạy vòng quanh nhà ai ngờ mới mở cái rèm cửa sổ lại thấy bóng dáng quen thuộc.
Là An Nhiên!
An Nhiên ra khỏi nhà mặc quần áo rất chỉnh tề sau lưng lại mang ba lô to tướng, làm Kiều Mỹ Lâm đầy vẻ tò mò đầu thầm nghĩ.
Kiều Mỹ Lâm: Hừ cậu ta đi đâu vậy? Mặt mũi hớn hở quần áo tươm tất lẽ nào...
Chợt một ý nghĩ trong đầu y loé ra không chờ đợi y liền tức tốc đi theo không suy nghĩ.
Kiều Mỹ Lâm mặt mũi đầy sát khí theo sau An Nhiên cậu ta đi qua hai con phố bằng xe bus rồi lại qua trạm xe lửa... Người tình ở thành phố khác à?
- Cô tính theo tôi bao lâu nữa? - An Nhiên mặt mũi không biến sắc sau khi lấy vé tàu lặng lẽ hỏi kẻ phía sau.
- À tôi... Thực ra tôi đi dạo thôi mà haha - Kiều Mỹ Lâm giật thót khi bị phát hiện liền nói bừa một lý do.
- Cô biết câu nói đó sao qua mắt tôi được, đúng chứ? - Cậu lúc này mới quay đầu nói giọng không cao không thấp.
Quả nhiên An Nhiên ở công ty với An Nhiên ở ngoài thật là khác xa, xa quá xa luôn đó.
- À thì tôi tò mò thấy cậu đi đâu nên muốn xem thử thui - Kiều Mỹ Lâm nói với giọng tủi thân.
- Giờ biết rồi đó cô có thể về - An Nhiên cũng không muốn dính dáng với Lâm Tổng mà bỏ đi luôn.
- Tôi lỡ mua vé rồi lên đi với - Kiều Mỹ Lâm mặt dày không buông quyết ôm chân An Nhiên không rời.
An Nhiên cũng hết nói nổi chỉ im lặng bỏ đi, Kiều Mỹ Lâm thấy cậu ta không nói nữa thì vui vẻ theo sau. Cuối cùng Kiều Mỹ Lâm với An Nhiên ngồi cùng một toa, 1 ghế bắt đầu chuyến đi.
Đoàn tàu lăn bánh mang theo niềm hào hứng của Kiều Mỹ Lâm, còn An Nhiên cực thảnh thơi ngồi đọc sách. Chợt có một cậu bé và cô bé đi qua mang theo một rổ đựng bánh kẹo chào mời.
- Hai chị ăn bánh không ạ? - Cô bé hỏi.
An Nhiên tính nói không mà tự nhiên thấy tiếng bao tử của Lâm tổng kêu nên cũng đành nuối từ chối vào lại. Y vui vẻ lấy mỗi thứ một loại rồi tính lấy ví theo bản năng mà...
- Nhiên Nhiên ơi!
- Gì.
- Tôi quên mang tiền rồi...
- Vậy vừa nãy cô mua vé bằng gì?
- Tôi mua trả bằng tài khoản...
- ...
An Nhiên nhìn đống đồ ăn mà y bày lên bàn giờ không lấy nữa cũng khó cậu chỉ mặt mũi méo xệch lấy ví ra trả tiền.
- Hihi cảm ơn thư ký An nha về tôi sẽ trả sau khi về - Kiều Mỹ Lâm miệng nhai nhai bánh vui vẻ nói.
- Khỏi cần - An Nhiên cố gắng giữ giọng bình thường nhất trách trường hợp nổi đoá ngay giữa toa tàu.
- Nhiên Nhiên ăn đi nó ngon lắm đó - Kiều Mỹ Lâm nhanh tay đưa cậu bịch bánh nói.
- Cô từ lúc nào thích ăn ngọt vậy? - An Nhiên nhìn bịch bánh ngọt y cầm mà lòng nổi tò mò. Kiều Mỹ Lâm trước kia cậu biết không có thích ngọt, chẳng thích cay cũng kén ăn mặn giờ sao cái gì cũng ăn được hết vậy?
- Tôi vốn tụt huyết áp bác sĩ khuyến cáo nên tích cực ăn ngọt thôi, với cả càng lớn càng thay đổi sao cứ mãi kén ăn như ngày xưa được - Kiều Mỹ Lâm trầm mặc đáp.
An Nhiên: Càng lớn càng thay đổi sao? Có vẻ là vậy.
Thời gian trôi đi con người càng lớn càng gặp nhiều chuyện chuyện càng lớn càng thay đổi tính nết như y vậy trước kia y rất hay nũng nịu, kén chọn không thích thì có chết cũng không lấy sau từng đấy năm chia xa thì cái gì cũng tận dụng xã hội chính là nơi rèn rũa con người đáng sợ đã khiến An Nhiên dần quên đi Kiều Mỹ Lâm bé bỏng ngày nào...
__________________________________________________________
Năm mới đã tới. Chúc bạn đọc bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng.
Happy New yeah 2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top