Chap13
Tối hôm đó Kiều Mỹ Lâm về nhà khi mông mới đặt xuống ghế thì một cuộc gọi đã reo lên, y nhìn tên trên màn hình lập tức khuôn mặt tươi rói của y tắt phụt.
- Alo - Giọng y đầy nặng nề nên tiếng.
- Em gái lâu rồi không nghe em gọi điện cho anh tiếng nào đấy - Đầu dây bên kia là giọng của Kiều Minh.
- Em có nghĩa vụ phải gọi cho anh sao? - Y khó chịu hỏi lại.
- Em nói thế có ý gì anh trai nhớ em hỏi thăm làm em phận ý sao? - Kiều Minh giọng vẫn bình thản đáp lại.
- Đúng rất phận ý đây anh hai - Hai chữ cuối Mỹ Lâm cố ý nhấn mạnh.
- Em có thể cho anh một lý do được không? - Bàn tay Kiều Minh khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay nói.
- Anh còn hỏi em sao? Kiều Minh để em nói cho anh biết, Từ giờ một khi em đã thoát khỏi căn nhà đó em đã được tự do, thế nên em mong anh đừng gửi cho em mấy thứ rác rưởi như vậy chướng mắt lắm, còn nếu anh muốn tiếp tục làm vậy... Thì em sẽ cho anh biết thế nào là "Ân đoạn nghĩa tuyệt đó".
Dừng một chút y nói tiếp.
- Cho anh biết một chuyện anh biết hơn mười phần trăm cổ phần của anh biết anh bán cho ai không cho anh biết nhé anh bán cho em đó sao nào bất ngờ chứ? Em không nói nhiều lời anh mà còn dám xía vào chuyện tình cảm của em nữa tới lúc đó em có thể thẳng cổ ném gia đình vợ con anh ra ngoài đường đấy! - Nói xong y liền tức giận cúp máy.
- Sao rồi? - Kiều Tôn bên cạnh hỏi.
Mặt Kiều Minh vẫn bình thản nhưng giọng mỗi lúc lạnh đi
- Đúng như ta dự đoán em gái tốt của chúng ta đã mua hết rồi - Kiều Minh nói tay siết chặt ly rượu trong tay tới mức vỡ nát.
Về phần Kiều Mỹ Lâm sau khi nói chuyện với anh trai mình xong thì mặt bỗng lúc càng tỏ vẻ khó chịu ngay lập tức giơ máy lên ném về phía bức tường đối diện có vẻ chuyện sáng nay y đã dồn hết về nhà để xả rồi.
Thời gian thấm thoát trôi sáng sớm hôm sau An Nhiên lại tới nhà Kiều Mỹ Lâm từ sớm ai ngờ mới tới cậu thấy bất ngờ vì từ cửa nhà đã nghe thấy tiếng nhạc êm dịu trong nhà vọng ra rồi.
An Nhiên: Sao nay cậu ta dậy sớm vậy?
Khung cảnh tiếp theo làm tam quan (môi) của cậu sụp đổ. Kiều Mỹ Lâm mặc trong mình bộ pijama màu hồng cánh sen bàn tay cầm quạt cơ thể đung đưa theo tiếng nhạc trên TV đang chiếu bài tập dưỡng sinh dành cho người già mà y đang tập theo đó. Kiều Mỹ Lâm vì còn đang mải nhìn nên chẳng biết An Nhiên ở phía sau lúc nào, cứ tập như đúng rồi mãi khi y quay lại thấy cậu đang đứng trước cửa thì đứng hình tại chỗ, mặt mũi còn sắc màu hơn An Nhiên.
Ngay lập tức Kiều Mỹ Lâm luống ca luống cuống vội kiếm cái đồ bấm rồi tắt TV ngay lập tức.
- Haha chào buổi sáng Nhiên Nhiên... Cậu tới sớm quá ha! - Y nở nụ cười gượng gạo mở lời.
An Nhiên vẫn còn bị sang chấn tâm lí nhẹ về vụ vừa nãy nên còn không biết nói gì.
An Nhiên: Mình quen biết cậu ta lâu vậy rồi còn không biết chuyện này, liệu Tân Như có biết không?
Thấy An Nhiên không biết nói gì, Kiều Mỹ Lâm vội rút lui nói sẽ thay đồ xong rồi xuống liền. Thấy y đi An Nhiên cũng không gọi lại chỉ im lặng nhìn y đi lên rồi vào bếp nấu nướng. Tận khoảng tiếng sau Kiều Mỹ Lâm mới vác mặt từ trên lầu xuống chỉ là bộ đồ của y khiến cậu hoang mang.
- Lâm Tổng cậu mặc cái gì thế? - Cậu nhìn y với vẻ mặt khó hiểu.
- Thì đồ đi làm đó - Y thản nhiên trả lời.
- Cậu chắc chứ? - Cậu hỏi lại.
- Cậu sao vậy cả cậu nữa thay đi tôi chọn rồi này - Bỗng y lôi xồng xộc cậu nên dúi vào tay cậu bộ đồ.
- Nè cậu làm gì thế bắt thay đồ là sao ế khoan... - An Nhiên chưa kịp phản ứng đã bị y đá thẳng vào nhà WC
- Này Nhiên Nhiên cậu không thay thì tôi không mở cửa cho cậu ra đâu nhé! - Y nói với tông giọng to dần.
- Cậu... Kiều Mỹ Lâmmm mở raaaa - An Nhiên hét lên đập cửa.
- Tôi không nghe gì hết - Y mặt tỉnh bơ bịt hai tai lại.
Một lúc sau khi la hét bất thành...
- Rốt cuộc cậu làm gì vậy hả - Cuối cùng sau khi cậu chịu mặc đồ vào thì y cũng chịu mở cửa.
- Tôi làm điều tôi nên làm mà - Y vui vẻ ngồi vào ghế.
- Hừ... - An Nhiên cũng không thèm nói nhiều với Kiều Mỹ Lâm làm gì nữa chỉ khó chịu ngồi vào bàn đầu thầm nghĩ sau khi đến công ty phải thay đồ ngay lập tức trước khi bị Tân Như phát hiện còn Kiều Mỹ Lâm ấy hả tính cậu ta bướng như gì ấy phải bị Tân Như giáo huấn mới nghe lời nên không nói nữa để Tân Như thay cậu xử.
Cả hai người vui vẻ kẻ khó chịu ăn uống xong thì chuẩn bị đi lên công ty ai ngờ...
- Sao cậu muốn tôi chở cậu đi á - An Nhiên khó hiểu nhìn cái mô tô của Y mới dắt ra.
- Đúng rồi chở tôi đi! - Y vui vẻ đáp.
- Xe kia đâu?
- Không đi đâu đi xe này đi nào nhanh lên - Y dường như mất kiên nhẫn vội lôi cậu đi ngay.
An Nhiên: Hôm nay cậu ta sao vậy.
Cứ thế cậu đành miễn cưỡng lên xe, y vui vẻ ngồi sau lưng cậu chiếc nhanh chóng đi một hướng khác không phải công ty.
- Này rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy đường đâu phải tới công ty - Cậu lo lắng hỏi.
- Nghe lời tập trung đi đi rồi sẽ biết- Y lạnh lùng đáp.
Ai ngờ nơi y bảo đi làm lại là Trung tâm thương mại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top