Chap10

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

An Nhiên lặng lẽ đi trên con đường đầy âm u, mưa rơi càng lúc nặng hạt. Cậu liền vào một căn nhà nhỏ trên phố. Vừa vào đã thấy Mỹ Lâm từ phòng tắm bước ra, điều này khiến cậu hơi hoang mang.
- Anh về rồi - Y vui vẻ chạy tới ôm cậu.
Cậu đỏ bừng mặt nhìn y chỉ quấn đúng khăn tắm một phút rối bời.
- Sao cậu ở đây?
- Cậu? Phải gọi là vợ chứ!
Cậu hoang mang thật rồi cái gì đang xảy ra vậy???
- Nào hôm nay trời mưa chắc anh lạnh lắm để em sưởi ấm cho anh nha - Y nói khẽ liếm môi trên ngón tay đã từ từ mở cái khăn tắm.
-KHÔNGGG
Cậu vội hét toáng lên, thở không ra hơi hoá ra là một giấc mơ mẹ ơi. Cậu vội trấn tĩnh lại nhìn căn phòng thuê của cậu bỗng tiếng chuông điện thoại kêu khiến cậu giật thót.
- A... Lô - Cậu nói giọng vẫn run nhẹ.
- Chào buổi sáng - Phía bên kia giọng y cất lên có vài phần ngái ngủ.
-Sao vậy? - Cậu hỏi.
- Sao trăng gì nữa cậu không tính qua nấu đồ ăn cho tôi sao? - Y nói.
- À ừ xin lỗi qua liền đợi chút - Cậu vội nhìn đồng hồ không ngờ gần 7h30' rồi, liền vội dậy vệ sinh các thứ rồi bay qua nhà y mau lẹ.
Tới nhà y cậu nhìn xung quanh cửa mở mà không thấy chủ nhà thầm nghĩ mở sẵn cho cậu ai ngờ ngó qua phòng khách thấy y đang quấn trăn nằm ngủ trên sô pha.
An Nhiên: ... Sao không ngủ trên giường ngủ đây chi vậy?
Cậu chỉ thở dài tiến tới chỗ y lay người cậu.
- Kiều Mỹ Lâm dậy mau muộn rồi! - Cậu nói.
- Một... Chút... Nữa... - Y đáp.
Cậu nghe vậy chẳng nói gì nữa chỉ im lặng quay ra bếp tính nấu đồ ăn sáng xong quay lại gọi y tiếp . Nửa tiếng sau cậu quay lại mà chẳng thấy y đâu. Hoang mang tìm khắp nhà mà chẳng thấy ai. Trời thì lại đổ mưa nặng hạt vô cùng.
An Nhiên: Cô ta lại đâu rồi.
Mãi sau khi cậu ra ngoài lại thấy y đang ở ngoài hiên quấn trăn ngắm mưa rơi.
...
- Cậu không tính ăn sáng đi làm sao?
- Lâu lâu sống chậm lại chút vội vàng làm chi, đời người có bao nhiêu cho tôi hưởng thụ tí đi.
- Cuối tuần hưởng thụ không được à?
- Nhưng tôi thích hôm nay vậy thôi, Nhiên Nhiên ngồi với tôi đi.- Y nói tay mở cái mền ra cho cậu ngồi cùng.
- Rồi tôi ngồi cùng cậu nhưng một lát thôi - Nói xong cậu ngồi kế bên nhưng không chui vào mền mà chỉ ngồi cạnh, y thấy vậy không nói thêm chỉ im lặng cùng cậu ngắm mưa.
- Tôi đã từng rất thích mưa... - Bỗng y lên tiếng.
- ... - Cậu nghe vậy chỉ im lặng nhìn mưa không nói thêm gì.
- Nhưng rồi một ngày tôi không thể thích nó nữa... - Bỗng giọng y trở nên buồn hẳn đi.
- Tại sao... - Cậu bỗng lên tiếng.
- Cơn mưa đó nó đã lấy đi thứ tôi trân trọng nhất, tôi tưởng cậu biết rõ hơn hết chứ! - Y nói nhìn cậu cười nhạt.
Cậu nghe vậy bỗng ngộ ra một thứ, cái ngày đó ngày chia tay y, đó chẳng phải là một ngày mưa sao? Bao năm rồi sao y cứ ôm nỗi nhớ nhung vậy chứ, nếu y cứ như vậy thì cậu càng thấy áy náy thêm thôi. Bỗng y im lặng rồi phịch một cái, cậu khẽ giật mình thấy y đã dựa vào vai cậu mà nằm ngủ, cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa chỉ im lặng.
An Nhiên: Mỹ Lâm...
Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi cho đến khi tiếng chuông điện thoại từ máy An Nhiên vang lên.
- Alo? - An Nhiên ngái ngủ bắt máy.
- Thư ký An cô ở đâu thế có ở Lâm tổng ở đó không? - Tân Như nói giọng hoảng hốt.
- Có sao vậy? - Cậu ngu ngơ nói.
- Còn sao gì nữa, cậu có biết giờ mấy giờ rồi không?
Cậu nghe vậy liền coi giờ...
- 10...10giờ rồi à!!!! - Cậu hốt hoảng kêu lên.
- Nhanh lên muộn rồi đó - Bên đầu Kia Tân Như muốn hét lên khản cả cổ.
- Được... Chờ chút - Cậu nói vội vàng tắt máy.
Ngay lập tức cậu liền nắm lấy vai y lắc điên cuồng.
- Kiều Mỹ Lâm cậu dậy ngay cho tôi ngay lập tức nhanh lên!
- Cái gì thế, tôi còn buồn ngủ... - Y nói dư âm cơn ngủ còn mịt mù.
- Ngủ gì nữa dậy mau muộn làm rồi lẹ lên - Cậu hét lên làm cho y giật mình cứ thế cả hai luống cuống thay đồ rồi bỏ chạy, đến cả đồ ăn An Nhiên tốn công làm cũng bị dẹp qua nốt.
Vừa mới bước chân tới lầu 20 cả hai giật mình khi thấy Tân Như đang đứng đó sát khí toả ra ngùn ngụt như muốn đốt nguyên toà nhà cả hai khẽ nhìn cô mà nuốt nhẹ nước bọt.
- Hì... Chào buổi sáng Tân tỷ tỷ - Y khẽ vẫy tay đầy ngại ngùng.
- Haha hai người tới sớm quá ta chào hai người - Cô đáp lại với giọng đầy thân thiện nhưng cái mặt với tâm trạng cô không hề như giọng nói.
Vài phút sau đó...
- Tân tỷ tớ xin lỗi  lần sau không dám thế nữa - Trong phòng y, Mỹ Lâm vội quỳ xuống xin lỗi.
- Ai gia tha cho ngươi - Tân Như cũng đưa đẩy giận mà nói theo.
An Nhiên: Tôi tới nhầm tuồng chèo nào vậy nhỉ?
- Rồi nào cái này gửi cho cậu, đích thân Kiều tổng bảo đưa tận tay cậu đấy - Cô lấy trong túi xách đưa cho y một xấp hồ sơ kì lạ.
- Tận tay, cho tớ? Cái gì đấy? - Y đón lấy từ tay cô.
- Không biết tớ mới lấy chỉ bảo đưa chứ chưa coi luôn. - Cô nhún vai.
- Nhưng tớ đang thắc mắc sao không đưa cho An Nhiên mà đưa cho tớ - Cô nói tiếp.
Y nghe thế chẳng nói gì chỉ lặng lẽ giở nó ra mới được trang đầu tiên mà y đã thay đối sắc mặt im lặng vò nát từng tờ một rồi ném thẳng vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top