Chap 7
Ngay lập tức An Nhiên thấy Mỹ Lâm từ cầu thang ngã xuống vội vàng chạy lấy đỡ y.
An Nhiên: Phù may quá đỡ kịp thời.
Về phần Mỹ Lâm vì một phút chân nhanh hơn não vô tình vấp phải cầu thang lúc ngã xuống chuẩn bị tinh thần ôm đất mẹ thì bỗng cảm nhận được có cái gì đó nâng y lên. Y khẽ mở mắt thì thấy An Nhiên đỡ mình, bỗng trái tim y đập nhanh hơn bình thường.
Lần đầu tiên y được An Nhiên ôm, lần đầu được người mình yêu ôm, không phải ảo giác? Nó là thật, bỗng y thấy trái tim chua xót.
Hồi mới yêu hai người họ rất ghen tị những cặp đôi ngoài kia, hễ cứ thấy đôi nào ôm ấp trước mặt mình thì cảm thấy khó chịu không thôi. Lúc đó cả hai chỉ muốn hét lên tôi cũng có người yêu đó nhưng...
Game ảo tình thật, người yêu mà chẳng bao giờ được ôm, được hôn thậm chí nắm tay cũng chỉ có một lần trong đời, cứ hễ chỉ biết mơ ấy mà giờ đây y đang được ôm người mình yêu, nhưng giờ chẳng là gì của nhau nữa rồi. Nhưng ích kỉ một chút chắc không sao đâu ha?
Y liền nhào vào lòng cậu hai tay ôm chặt đến độ cứng ngắc vào eo An Nhiên, khiến cậu giật mình.
- Này cô làm gì thế, bỏ ra - Cậu vội hốt hoảng tay vừa đẩy y nói.
- Chỉ một chút thôi... Cho tôi ôm năm phút thôi được không...
-...
- Một phút thôi cũng được... Làm ơn...
An Nhiên nghe vậy bỗng yếu lòng, lần đầu cậu thấy y nói với giọng yếu ớt vậy, hệt như một con thú bị thương đang muốn tìm chỗ trú ẩn vậy. Cậu lại không lỡ làm tổn thương y nữa im lặng mặc cho y ôm. Cậu cũng muốn ích kỉ ôm y, thế là cậu cũng vòng qua vai y ôm chỉ là ôm nhẹ một chút thôi.
- Cô không xứng với Tiểu Lâm...
Bỗng An Nhiên khẽ giật mình một đoạn kí ức nhỏ hiện lên đầu cậu, khiến cậu vội đẩy nhẹ y ra.
- Rồi hết một phút rồi, mau đi tắm thay đồ mau lên, giờ tôi nấu đồ ăn đi đi.
Mỹ Lâm ngớ ra đang hạnh phúc mà bị cậu làm cụt hứng rồi, nhưng y cũng không đòi hỏi chỉ ừ một cái rồi bỏ lên lầu. Vừa lên thì thấy điện thoại có người gọi, y liền vội nghe.
- Alo
- Sao rồi cậu ta tới chưa? - Bên kia Tân Như hỏi.
- À tới rồi - Y vui vẻ đáp.
- Cậu lằng nhằng thật tự nhiên cử cậu ta tới nhà cậu chi vậy chứ? Chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau ở công ty sao? - Tân Như khó hiểu hỏi.
- Vậy thì đã sao, với tớ vậy thì vẫn chưa đủ, dù sao thì Thank you nhé baby! - Y hí hửng nói xong thì cúp máy.
Dưới nhà An Nhiên ngẩn ngơ nhìn đống đồ ăn mình mua, rồi lòng tự hỏi nấu cái gì đây? Liệu mình nấu món mình hay ăn được không hay là hỏi Tân Như được không mà giờ hỏi cũng hơi kì thế là cậu tự làm theo bản năng, mỳ xào.
Vừa nấu tâm trí cậu đã tới một nơi khác.
An Nhiên: Em đang làm gì đấy?
Kiều Mỹ Lâm: Em chuẩn bị đặt đồ ăn thôi.
An Nhiên: Sao vậy, nhà không nấu đồ ăn à?
Kiều Mỹ Lâm: Nay nhà đi vắng còn mình em. Nên em tính làm gì đó.
An Nhiên: Em không biết nấu ăn sao?
Kiều Mỹ Lâm: Hì ngại quá ,em không biết thật.
An Nhiên: Vậy em tính ăn cái gì?
Kiều Mỹ Lâm: Em ăn gì chẳng được chắc nấu mỳ thôi.
An Nhiên: Ráng chờ anh, chờ sau khi học xong anh sẽ lên gặp em, rồi nấu cho em ăn nha? Giờ anh cũng bắt đầu học nấu rồi, không để em bụng đói đâu!
Kiều Mỹ Lâm: Vậy sao tuyệt quá vậy không no đói bụng rồi!
Dòng suy tư của cậu bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng y từ lầu đi xuống. Nay y mặc hơi khác mặc áo crop top đen cùng quần baggy khoác bên ngoài áo blazer, nhìn ngầu hơn thay vì sự trưởng thành mọi ngày.
- Ayza chưa gì tôi ở trên lầu đã ngửi thấy mùi thơm rồi, làm món gì thế ?- Y hào hứng hỏi.
- Mỳ xào.
- Hở mỳ à?
- Sao không được à? - Cậu nói có phần thờ ơ.
- Không được mà, rất được lâu rồi không ăn bồi hồi ghê - Y nói cười cười cho qua rồi lại ngồi lại bàn ăn.
- Bộ cậu ít ăn lắm à? - Cậu tò mò hỏi.
- Sao quan tâm tới tôi à? - Y nói mặt đầy vè gian xảo.
- Không thắc mắc thôi, không muốn trả lời thì thôi, tôi cũng đâu quan tâm làm gì - An Nhiên vội phân trần.
- Làm gì mà cuống lên thế đùa tí thôi mà - Y thích thú nói.
- Này cậu bớt đùa dai dùm tôi đi, cậu bao nhiêu tuổi rồi cậu thấy vui lắm sao - Cậu nói giọng hơi tức giận.
- Rồi không đùa là được chứ gì, đói rồi ăn chưa được chưa? - Y vội lảng sang chủ đề khác.
- Đây - Gọi là có cậu liền đưa cho y một tô mỳ xào.
Mỹ Lâm thấy thì liền không kiêng nể cầm đũa ăn ngay chỉ là...
- Sao ngon không? - Cậu hỏi.
-... À ngon lắm - Y nói có phần gượng ép.
Thấy mặt y chẳng thật lòng chút nào, cậu đành ăn thì, phụt xém nữa cậu muốn phun ra ngoài, thế quái nào cậu bỏ muối thành đường à, ngay lập tức cậu vội giật lấy cái tô của Mỹ Lâm thì cậu ngớ khi đã thấy y ăn xong từ hồi nào còn sạch bóng.
- Này dở thế mà còn cố ăn à cô bị sao thế? - Cậu hoảng hốt hỏi.
- Miễn là đồ cậu nấu thì tôi đều thấy ngon! - Y vui vẻ đáp.
70 sẽ trở về😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top