Chap 6


An Nhiên nghe vậy chỉ gật đầu rồi ra ngoài.
An Nhiên: Tim mình lại vấn đề rồi.
Về phần Tân Như cô liền xuống dưới lầu thì đã gặp ngay giám đốc kinh doanh, anh ta vui vẻ dẫn cô tới phòng marketing cô vui vẻ nhìn mọi người.
- Xin chào tôi là Tân Như từ giờ sẽ là trưởng phòng marketing cứ gọi tôi là Trưởng phòng Tân, rất mong được mọi người giúp đỡ - Tân Như nói.
Ngay lập tức mọi người đều hoang ngênh vui vẻ vỗ tay chào mừng cô, đương nhiên trước đó cô là thư ký ruột của Lâm Tổng, bọn họ suy nghĩ chỉ cần mình là thân với Tân Như có thể cô ta sẽ cân nhắc mình cho Lâm Tổng thì sao? Nên ai cũng hồ hởi nhìn cô như nữ thần được ông trời ban cho cho vậy.
Tân Như bước vào văn phòng riêng của mình bỗng có tiếng gõ cửa.
- Mời vào - Tân Như nói.
Từ cửa bước vào là một cô gái vô cùng xinh xắn nhưng nhìn còn non nớt.
- Em là... - Tân Như bối rối nhìn cô gái trước mặt.
- Dạ chào trưởng phòng Tân, em là Tiểu Nhã về sau sẽ làm trợ lý cho chị ạ - Tiểu Nhã vui vẻ đáp.
- À em là Tiểu Nhã mà phó giám đốc Tô mới nói phải không? - Tân Như nói.
- Dạ đúng rồi ạ - Tiểu Nhã đáp.
- Ừm vậy thì giúp đỡ nhau nhé? - Tân Như nói.
- Dạ. - Tiểu Nhã vui vẻ đáp lời.
Trưa đến, khi đồng hồ điểm mười một giờ. An Nhiên liền đứng lên, không phải vì cậu đi ăn trưa mà là vì cậu phải đi mua đồ ăn cho ai đó như khóa biểu. Mười năm phút sau cậu mở cửa phòng Mỹ Lâm bất ngờ nhìn căn phòng của y bừa bộn mà còn ghê hơn sáng nay.
- Lâm tổng nghỉ ngơi chút đi, tôi mua đồ ăn rồi này! - An Nhiên nói.
- À được đợi... - Bên này Mỹ Lâm còn bận nhìn bảng thống kê miệng nói như không nói.
- Không ăn nhanh trứng cuộn mất ngon đấy - An Nhiên ngán ngẩm nói.
- Hở có à? - Mỹ Lâm hỏi lại.
- Nay tôi đến sớm nên lấy được hai phần - Cậu đáp.
- Ghê vậy, vậy tôi phải ăn liền chứ - Mỹ Lâm nói xong liền rời ghế lấy một hộp, rồi tính quay lại chỗ cũ.
- Cô tính vừa làm vừa ăn à? - An Nhiên hỏi.
- Ừ sao thế? - Y đáp.
- Qua đây ăn uống đoàng tí coi! - An Nhiên nói.
- Thôi hôm nay nhiều việc lắm. - Y đáp.
- Không được, không qua ăn tôi cho nhịn cơm đấy. - An Nhiên nói giọng đầy đe dọa, tay giữ chặt lấy phần cơm của Kiều Mỹ Lâm.
- Được rồi được rồi bình tĩnh, từ lúc nào cô thành bản sao của Tân Như vậy hả - Kiều Mỹ Lâm bĩu môi nói.
- Tôi không bản sao của ai cả tôi chỉ làm theo quy định thôi - An Nhiên bắt đầu ăn, giọng đầy nghiêm túc.
- Quy định của Tân Như chứ gì nữa - Mỹ Lâm ngồi vào bàn cũng bắt đầu ăn.
An Nhiên chẳng nói gì nữa mà chỉ ăn tiếp, bỗng Mỹ Lâm nói.
- Uả sao có hành phi thế? - Mỹ Lâm ngớ ra hỏi.
- Tôi bảo người ta cho thêm đó... - Cậu đáp.
- Tân Như chỉ cho cậu à? - Y hỏi tiếp.
- Không... Tôi muốn ăn nên cho thêm thôi không ngờ cho cả hai hộp - Cậu đáp.
- Nhưng tôi thấy hộp cậu có đâu - Y nghía qua.
- Thôi lo ăn đi rồi làm tiếp đi - An Nhiên liền cầm hộp cơm qua chỗ khác.
Y thấy An Nhiên bỗng đỏ mặt cũng không trêu cậu nữa đành chỉ cười nhẹ rồi ăn phần cơm của mình.
Lúc sau An Nhiên ăn xong liền đứng dậy dọn đồ hộp của hai đứa rồi ra ngoài pha trà cho y. Lúc mang vào thì đã thấy Mỹ Lâm nằm ngủ gục trên bàn làm việc, cậu để trà sang một bên rồi tiến tới chỗ Mỹ Lâm rồi lấy áo khoác đắp cho y, y khẽ cựa quậy lọn tóc trên mái khẽ rớt xuống, cậu nhẹ nhàng vén nhẹ lọn tóc y lên.
- Cậu vẫn như vậy chẳng khác gì cả - Cậu khẽ nói, cúi đầu xuống khẽ hôn trán y, rồi lặng lẽ ra ngoài.
Y tỉnh dậy nhẹ nhàng ngồi lên, mặt đỏ ửng cầm cái áo khoác mà cậu đắp lên, trong lòng hưng phấn không thôi. Cứ thế một ngày làm việc trôi qua thế đó.
Sáng sớm hôm sau, trong khi An Nhiên còn nằm trăn ấm nệm êm bỗng tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.
- Alo Tân Như à có gì không?
- An Nhiên xin lỗi vì đã làm phiền cậu từ sáng.
- Không sao đâu nhưng có gì thì cậu nói đi
- Thực ra thì...
- HẢ sao cơ cậu muốn tôi qua  nhà Lâm Tổng để nấu đồ ăn sáng á?
- Uk thì thế đó nên tôi muốn nhờ cậu tuy tôi nhờ vậy hơi quá đáng... Nhưng nếu...
- Không sao đâu, cậu đưa địa chỉ nhà đi tôi sẽ tới - Cậu đáp.
- Vậy sao, được rồi tôi gửi liền cảm ơn cậu nhé - Tân Như vui vẻ đáp.
- Có sao đâu nhiệm vụ của thư ký của tôi mà.
- Tôi thấy nhờ vậy hơi quá đáng mà tôi gửi rồi đó - Tân Như đáp.
- À được tôi coi đã vậy nhé - Nói xong cậu cúp máy xem tin Tân Như gửi.
- Hở?
...
Thế quái nào nhà cô ta cùng một hẻm với nhà mình vậy? Đã thế chỉ cách nhau vài căn nữa chứ?!
Một lúc sau cuối cùng An Nhiên cũng tới. An Nhiên không biết nói sao chỉ biết bấm chuông.
- Ai vậy? - Từ bộ đàm gắn ở cổng tiếng Mỹ Lâm kêu.
- Tôi  An Nhiên đây mở kia đi.
- À được.
An Nhiên vừa bước vào thì từ trên lầu Mỹ Lâm bước xuống
- Chào buổi sáng An... á
!!!
60 sẽ sống dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top