Chap 5
Nghe y nói xong bỗng mặt cậu tự nhiên mặt cậu mỏng trông thấy, mới chút đã thấy đỏ mặt. Y thấy vậy, bỗng không kìm được mà thích thú cười đầy thú vị. Rồi cứ thế Mỹ Lâm liền lẳng lặng gọi Tân Như. Và một tuần cứ thế trôi qua, trong vòng tuần đó cả An Nhiên lẫn Mỹ Lâm đều không hề gặp nhau chút nào, An Nhiên im lặng theo Tân Như học việc, Tân Như với cậu mà nói thì là một cô gái có nhiệt huyết trong công việc tuy nghiêm khắc nhưng bình thường mà nói thì rất vui vẻ cũng không khó chịu như lúc dạy cậu vào việc. Còn An Nhiên không hiểu sao nguyên tuần chẳng thấy Mỹ Lâm tới công ty, cậu hỏi cũng chỉ thấy Tân Như nói rằng, cậu ta lười quá cũng chẳng thèm đến đây làm việc ở nhà vậy thôi. Nhưng với kẻ suy nghĩ nhiều như cậu dễ nào cậu nghĩ vậy, nhỡ đâu liên quan tới mình thì sao? Dù gì cậu cũng không biết nên nói gì đằng nào cậu lẫn y giờ còn là gì nữa đâu hỏi nhiều cũng kì lắm nên đành để hết trong lòng.
Còn cái kẻ khiến An Nhiên đang không ngừng suy nghĩ kia thì đang ở nhà làm tại nhà, luôn luôn biết nhất cử nhất động của cậu khiến Mỹ Lâm không ngừng thích thú. Không ngờ bảy năm rồi cậu ta vẫn nghĩ tới mình, nhưng chỉ là tò mò mà dù sao cậu ta nghĩ tới cậu là y thấy vui rồi.
Một tuần trôi qua nhanh chóng như chó chạy ngoài đồng...
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu sẽ ở bên Mỹ Lâm chính thức thành Thư ký của y, Tân Như cũng chính thức thuyên chuyển qua bên marketing từ sớm cậu thấy ngoài sảnh có bóng dáng của Mỹ Lâm rồi. Nay mặc bộ đồ liền đen khá kiểu cách khoác hờ cái áo vest, chẳng hiểu sao cậu nhìn vậy bỗng thấy kì lạ.
An Nhiên: Mình chỉ muốn cậu ta mặc cho mình coi được không?
Còn về phần Mỹ Lâm thấy khẽ hơi rung rinh cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu mặc đầm, một chiếc đầm đen mà cậu nhớ cậu ta chúa ghét mặc mà nhưng cậu ta mặc trông đẹp thật.
Mỹ Lâm tiến tới chỗ cậu rồi đi qua thì thầm:
- Nay cậu đẹp lắm!
An Nhiên nghe vậy mặt đỏ như cà chua trên đầu bốc khói rồi kìa! Tiếp đó lại thấy Tân Như cũng đang theo sau, thấy cậu Tân Như liền nói theo hai người họ, cậu vội liền theo sau.( T/G: sao chị nghe lời vậy ta?)
Sau khi lên lầu tại phòng của Lâm tổng.
- Được rồi tớ đi đây! - Tân Như tay ôm hộp đồ nói với Mỹ Lâm.
- Như Như giữ gìn sức khỏe có gì nhớ đến thăm tớ, đừng quên mỗi tháng rủ nhau đi nhậu nhé. - Mỹ Lâm nước mắt nước mũi sướt mướt.
- Rồi rồi yên tâm, mà tớ có đi luôn đâu tớ ngay dưới lầu cậu cách có 3 lầu thôi bớt mít ướt dùm - Tân Như nói.
- Kệ chứ - Y nói tay cầm sẵn khăn giấy.
- Trưởng phòng Tân chúc cậu làm việc thuận lợi nhé - An Nhiên nói.
- Cảm ơn cậu, việc chăm sóc cho Mỹ Lâm cùng với bên cậu ta đành giao cho cậu rồi, cố gắng nhé. - Tân Như nhẹ nhàng cười một cái.
- Tất nhiên rồi tôi sẽ cố gắng. - Cậu đáp.
- Được một tuần qua cậu rất nỗ lực chúc mừng tốt nghiệp nhé, rồi tôi đi đây bai bai - Nói xong cô liền bỏ đi.
- Cậu ta đi rồi - Mỹ Lâm mặt đầy buồn bã.
- Cô ấy đâu có nghỉ việc thôi vào làm việc đi - An Nhiên nói.
- Rồi làm - Mỹ Lâm đáp.
Đột nhiên khi An Nhiên mới mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì Mỹ Lâm nhớ ra gì đó tính nói thì đã bị An Nhiên cướp lời.
- Khỏi nhắc đang đi pha cafe này - Sau đó bỏ đi.
Mỹ Lâm nghe vậy hơi bất ngờ rồi khẽ phụt cười, có vẻ Tân Như còn đưa cả khóa biểu đồ ăn thức uống cho cậu ta luôn rồi.
Trong phòng nghỉ dành cho nhân viên cùng lầu ( phía bên kia hành lang) cậu đang chuyên tâm pha cafe bỗng nhớ tới chuyện ngày trước.
Kiều Mỹ Lâm: Anh đang làm gì đó?
An Nhiên: Anh đang pha cafe.
Kiều Mỹ Lâm: Anh lại tính thức nữa à, tối rồi.
An Nhiên: Anh thích uống tối mà *cười*.
Kiều Mỹ Lâm: Anh hay thật đấy uống được cafe chẳng bù cho em.
An Nhiên: Anh thấy em cũng hay uống mà.
Kiều Mỹ Lâm: Nhưng em lại không uống được quá đắng mà cho sữa vào lại ngọt quá, nhưng mới đây em nghĩ ra cách pha mới.
An Nhiên: Cách gì vậy?
Kiều Mỹ Lâm: Cho nửa thìa sữa và một viên đường sẽ đỡ hơn hơn không quá đắng không quá ngọt không phải sao?
Nghĩ vậy cậu tay cầm hộp sữa bỗng dừng lại, trong công thức ghi 2 thìa sữa... Cậu dừng lại đổi thành nửa sữa, và một viên đường.
- Lâm tổng cafe của cô đây - Sau khi pha xong cậu mới mở cửa ra đã thấy y ngồi trên ghế, bàn làm việc bày ra đống giấy tờ hai tay mỗi tay cầm một bản báo cáo, mắt dán chặt vào bản báo cáo trên tay, mà thấy cậu y liền bỏ ra, vui vẻ đón lấy uống.
Mỹ Lâm uống một cái bỗng khựng lại, khoan cậu ta không làm theo công thức, cậu ta vẫn nhớ mình không uống được quá ngọt sao? Trước giờ cậu hay uống theo kiểu công thức của Tân Như vì cậu ta đòi cậu uống đơn giản vì y hay thiếu đường, tuy giờ đã thay sữa bớt ngọt nhưng y vẫn không uống được tính vừa nãy nhắc cậu là nửa sữa một viên đường ai ngờ.
- Cậu vẫn nhớ tôi thích uống vậy sao?
An Nhiên đang xếp lại đống tài liệu trên bàn theo từng loại nghe vậy dừng tay thoáng chốc rồi vừa nói tay vừa xếp nói:
- Hộp sữa vừa hết nên cho tạm đường thôi
- Cậu vẫn vậy nói dối dở tệ, còn cafe thì cứ phát huy nhé, tôi thích lắm - Y tươi tỉnh đáp.
50 sẽ chồi lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top