Chap 4

An Nhiên sững sờ bị cốc cafe nóng đổ thẳng vào người mình, mọi người xung quanh bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Ôi cô ta bị hất cafe vào mặt kìa
- Biết sao được, ai bảo cô ta dám chọc giận trưởng phòng Triệu
- Nghe nói gây từ trước rồi.
- Uả vậy sao?
- Buổi phỏng vấn tuyển thư ký cho Lâm tổng lần trước nghe rằng có em gái của trưởng phòng Triệu tham gia chắc ghét lúc đó rồi.
- Vậy chẳng khác lấy chuyện công xử lí chuyện riêng nhỉ?
- Nói nhỏ thôi trưởng phòng Triệu nghe được bây giờ.
- Hừ xin lỗi lỡ tay - Cô ta nói đầy khinh bỉ.
- Trưởng phòng Triệu cô làm cái gì đấy? - Từ sau An Nhiên Tân Như xuất hiện khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ tức giận.
- Ý tổng thư ký Tân Như - Mọi người hốt hoảng đồng loạt không dám nói thêm gì.
- An Nhiên cô ổn không? - Tân Như vội hỏi han.
- Ừm tôi không sao cảm ơn cô - Cậu đáp.
Tân Như nghe vậy chỉ thở dài rồi lại quay sang nhìn trưởng phòng Triệu, có vẻ cô ta là người duy nhất chẳng bị sức mạnh áp đảo của Tân Như làm cho suy chuyển.
- Ấy thư ký Tân cô hiểu lầm rồi tôi chỉ lỡ tay rớt cafe vào người cô An đây mà - Cô ta thong thả nói.
- Cô... - Tân Như chưa kịp nói thêm thì thấy mắt cô ta sáng lên rồi chạy tới phía vị Phó giám đốc Chu từ cửa bước vào.
- Mới có gì ở đây mà ồn ào thế. - Phó giám đốc Chu bước vào khó chịu nói.
- Phó tổng ngài tới rồi, từ nãy tới giờ Thư ký Tân cứ làm khó dễ tôi hoài.
Tân Như + An Nhiên: Lật mặt nhanh hơn bánh tráng.
Mọi người trong phòng: Hóa ra hai người họ có gian díu, thân mật thế kia cơ mà.
- Vậy sao, thư ký Tân cô nghĩ sao lại làm khó dễ cho trưởng phòng Triệu vậy - Ông ta nói.
- Ông còn nói sao? Sao ông không hỏi cô ta?
- Em có làm gì đâu, em chỉ lỡ tay đổ cafe lên người An Nhiên với dạy dỗ cô ta chút thôi vì cô ta chẳng biết phép tắc gì cả. - Cô ta nói đầy vẻ như mình bị nói oan.
- Ai cho phép cô dạy người của tôi? - Bỗng một luồng sát khí cực nặng tỏa ra, mọi người  hốt hoảng trừ  Tân Như khi thấy Kiều Mỹ Lâm đứng đằng sau đôi dâm phu dâm phụ.
Nay y có vẻ mặc khá thoải mái chỉ mắc cái áo khoác lửng đen và quần ống rộng dài đến gót chân. Y toát ra khuôn mặt như thể có thể nuốt cả thế giới. Nguyên tầng 6 mùi thuốc súng của y nồng nặc.

Mọi người thấy y đều bất ngờ hoảng hốt, có lẽ vị bất ngờ nhất chắc là cặp đôi dâm phụ kia. Trưởng phòng Triệu như hồn bay phách tán, Phó giám đốc cũng chẳng kém cô ta là bao thất sắt vô cùng.
- Tôi hỏi ai cho cô dám dạy thư ký của tôi? - Mỹ Lâm gằn từng chữ.
- Không, Lâm tổng hiểu nhầm rồi tôi không có ý đó - Cô ta vội nói.
- Vậy sao? Tôi nghe lầm à ?- Y nói nghiêng đầu nhìn cô   Triệu  nở nụ cười sát thủ, giọng đầy mùi muốn giết người.
Kiều Mỹ Lâm im lặng không biết lấy đầu ra cái khăn tắm ném cho An Nhiên nói:
- Tân Như đưa cô ta đi thay đồ tắm rửa đi, trong tủ của tôi có bộ đồ dư lấy cho cô ta mặc!
Tân Như liền gật đầu rồi đưa cậu đi ngay. Mỹ Lâm nhìn đám nhân viên hóng hớt kia nói tiếp:
- Mọi người còn đứng đấy làm gì còn không mau về chỗ đi rảnh quá hóng chuyện à?
Mọi Người nghe vậy vội tản ra nhanh chóng ai về nhà nấy không dám ho he tiếng nào.
- Còn hai người theo tôi. - Y nhìn hai người kia đáp.
Trong lúc đó tại phòng WC...
- Được không? - Bước ra từ phòng An Nhiên mặc  chiếc áo vest đen cùng với quần âu.

- Ừm hợp với cô lắm - Tân Như nói.
- Cảm ơn cô! - An Nhiên đáp.
- Tôi có làm gì đâu, nếu cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Lâm tổng đấy, còn nữa giờ cùng tôi tới gặp Lâm tổng chút đi.
Cậu nghe vậy gật đầu rồi liền đi theo cô tới gặp Mỹ Lâm.
- Tôi nói cho hai người biết đừng động vào người của tôi, cô Triệu, ông Chu đừng tưởng tôi sợ hai người, chẳng qua vì thấy hai người còn có ích nhưng nếu hai người đụng vào người của tôi, thì tôi đảm bảo sẽ cho hai người ăn lương hưu sớm đấy, giờ đi đi - Y nói ánh mắt như dao găm đâm vào hai người họ.
Hai người họ không dám nói gì chỉ nói tôi biết rồi, sau đó bỏ đi. Vừa mở cửa cả hai đã gặp ngay An Nhiên cùng Tân Như cũng tới hai bên nhìn nhau rồi chẳng nói gì chỉ đi qua nhau như không có gì xảy ra.
- Tân Như An Nhiên tới rồi à? - Y bày ra bộ mặt vui vẻ như chưa có gì xảy ra hỏi.
- Rồi tớ mang người cho cậu rồi đây nói chuyện đi khi nào xong thì kêu! - Tân Như nói vậy xong liền bỏ đi.
- Được biết rồi - Y nói với ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn hai người bầu không khí quái dị nữa lại bao trùm hai người, lại tâm trạng bối rối giống  như hai ngày trước.
- Cảm ơn... Chuyện vừa nãy cảm ơn Lâm tổng đã giúp - Bỗng An Nhiên lên tiếng trước ngại ngùng nói.
- Không có gì việc nên làm mà - Y cười nhạt đáp.
- Bộ quần áo này, về nhà tôi sẽ giặt mai trả cho cô.
- Không cần, cậu quên tính tôi sao? Cho đi không cần trả lại đâu giữ lấy, tôi nghĩ nó tìm được chủ nhân thích hợp với nó rồi.
- Nhưng bộ đồ đắt tiền này sao tôi...
- Đây là yêu cầu của tôi, như vậy được chưa? - Y đáp.
Cậu lại im lặng, miệng càng khó nói hơn nữa.
- Có phải cậu có điều gì muốn nói với tôi đúng không? - Mỹ Lâm hỏi.
- Đúng, sao cậu lại cho tôi vào làm? - Cậu cũng không giấu diếm nói luôn.
- Lý do sao? Cậu có thực lực hết rồi, cậu và Tân Như giống nhau thật tò mò như vậy làm gì chứ? - Mỹ Lâm thích thú nói.
- Dù gì thì tôi với cậu cũng... - An Nhiên cúi gằm mặt xuống.
- Đó là chuyện của quá khứ không liên quan tới công việc của chúng ta hiểu chưa? - Mỹ Lâm từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu  cúi xuống nhìn mặt An Nhiên khẽ nở nụ cười dịu dàng với cậu nói.
40 lượt tiếp nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top