Chap 2

Lúc này hai người mặt đối mặt bốn con mắt nhìn nhau, cả phòng bỗng tỏa ra một bầu không khí ngột ngạt đến khó tả.
- Uả hai người quen nhau à? - Tân Như nhìn thấy hai người biểu hiện kì lạ liền hỏi.
- Tôi... Không quen - Cậu nói mặt quay sang hướng khác để che giấu khuôn mặt rối bời của mình.
Mỹ Lâm nghe thế y thì hơi ngẩn người ra rồi, chỉ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Không quen, không quen tại vì tớ nhìn nhầm cậu ta với người khác.
Tân Như: Rõ ràng hai người đọc tên nhau thân mật lắm mà, hay mình nghe nhầm.
- Rồi vậy bắt đầu phỏng vấn nhé rồi em ngồi đi - Tân Như tuy trong đầu còn chút nghi vấn nhưng cô cũng bỏ qua một bên để làm chuyện chính trước.
- Trong đây cô ghi sinh ngày 27/2 vậy là sinh sớm hơn Lâm Tổng những chín ngày à thú vị thật!
- Vậy sao, vậy Lâm Tổng chắc sinh vào ngày... - An Nhiên vui vẻ nói.
- 7/3 - Y ngắt lời cậu đáp, trong đầu tỏ vẻ khó chịu.
Mỹ Lâm: Tại sao cậu ấy có thể bày ra bộ mặt như người dưng như vậy chứ?
An Nhiên: Chết tiệt, tại sao người phỏng vấn với mình lại là Tiểu Lâm chứ.
- Vậy là cả ba bằng tuổi rồi thì chắc xưng hộ cậu tôi nhỉ được không hai người? - Tân Như nói.
- ĐƯỢC - Cả hai đồng thanh đáp.
- ...
Tân Như: Thật đồng đều.
Cứ như vậy Tân Như lại tiếp tục phỏng vấn An Nhiên, còn Mỹ Lâm thì đã ở một chân trời khác.
Hóa ra gặp người yêu cũ là thế này sao? Bối rối khó xử, chia tay xong gặp lại chẳng biết nói gì. Bỗng y muốn bỏ đi, không muốn nhìn thấy An Nhiên vì cô sợ! Cô sợ cậu ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của y sau khi bị cậu ta ruồng bỏ. Suốt bảy năm qua y phải chịu sức ép của công việc đơn giản chỉ muốn quên cậu ta ra khỏi đầu mình coi công việc là viên thuốc thần, mới lành chưa bao lâu lại gặp. Đáng lẽ ra y nên hận cậu và sẽ chửi cậu ta rồi đuổi khỏi công ty, nhưng y không hề làm thế đúng hơn không lỡ như vậy. Đơn giản nghĩ vì ký ức đẹp đẽ của bảy năm trước sao y nỡ được, y có thể thú nhận rằng mình yếu đuối thật sự như vậy.
-Á - Bỗng Mỹ Lâm hét lên.
- Kiều Mỹ Lâm! - Tân Như mặt mũi khó chịu nhìn y mặt mũi thẫn thờ nhìn An Nhiên không thèm chớp mắt, làm người ta sợ muốn ngất rồi gọi không để ý, tức quá cô đành nhéo chân y một cái.
- Cậu làm cái gì vậy? - Y tức giận nói.
- Còn gì nữa cậu thức tỉnh chưa? - Tân Như thản nhiên nói.
- Rồi khỏi xỉa xói, kêu cái gì - Y nói.
- Hỏi cậu có muốn hỏi gì An Nhiên không?
Mỹ Lâm nghe vậy mặt bỗng sầm lại cúi gầm mặt xuống, bỗng cả An Nhiên lẫn Tân Như cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra từ Mỹ Lâm.
- Tôi được ư?
- Cậu nói gì vậy cậu làm giám khảo chính mà...
Tân Như đang nói bỗng chẳng hiểu sao cô cảm thấy có cái gì đó không ổn từ hai người kia. Trong khi Mỹ Lâm tỏa ra sát khí nặng nề thì An Nhiên tỏa ra khí lạnh của bắc cực. Cô ở giữa sắp chết cóng tới nơi rồi.

( Miêu tả tâm trang hiện tại nhưng thêm lãng mạn tí)
Cứ thế y tay cầm bút bi không ngừng bấm liên tục mà mỗi lúc một nhanh hơn, Tân Như biết y cứ mỗi khi suy nghĩ hay có tật bấm bút vậy lần này y nghĩ gì mà bấm bút liên tục vậy ta?
- Tôi muốn hỏi cậu một việc mong cậu trả lời thật lòng với tôi - Mỹ Lâm nhìn An Nhiên nói.
An Nhiên thấy vậy cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn nhưng vẫn cố gắng nghe.
- Nói đi tôi nghe! - Cậu nói.
- Tôi muốn hỏi cậu lí do cậu chia tay tôi bảy năm trước là gì?
- ... Hả
Tân Như mở mắt tròn như đèn pha ô tô không tin câu hỏi mà Kiều Mỹ Lâm nói.
Tân Như: Cậu ta hỏi cái câu điên rồ gì vậy?!?
An Nhiên chắc chắn là kẻ hoang mang nhất: Cậu ta hỏi cái gì vậy... Tại sao...
- Sao không trả lời được à? - Y hỏi.
- Tôi... Chuyện đó chẳng phải đã xong từ bảy năm trước rồi sao  - An Nhiên đáp.
- Tôi không tin... - Mỹ Lâm nói giọng hơi nghẹn lại.
Tân Như: rõ ràng hai người quen nhau kìa mà bảo không quen?!
- Tôi...
- Haha tôi đùa ấy, thôi phỏng vấn xong rồi cảm ơn đã đến tạm biệt - Mỹ Lâm vui vẻ đáp rồi bỏ đi.
- Vậy thì cậu chờ hai ngày nữa có gì tôi sẽ báo kết quả nhé tạm biệt - Tân Như cũng đứng lên nói rồi vội bỏ đi.
Khi mọi người  bỏ đi hết chỉ còn mình An  Nhiên, cậu liền gục xuống bàn cảm giác như vừa hút cạn hết sức lực. Tại sao lại là y? Tại sao chứ chắc kì này cậu loại cái chắc rồi. Cứ như thế cậu đành mệt mỏi bất lực về nhà.
Trong khi đó, Tân Như Sau khi  nghe Mỹ Lâm kể mọi chuyện, thì hốt hoảng
- Cái gì hóa ra cô ta là người yêu cũ của cậu à
- Ừ
Thực ra chuyện người yêu cũ của Kiều Mỹ Lâm cô cũng biết nhưng không thể ngờ hôm nay lại được gặp cậu ta trong hoàn cảnh này.
- Nếu vậy thì tớ sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác cho đợt tiếp theo nhé
- Không cần tớ có quyết định rồi - Mỹ Lâm nở nụ cười quái dị nói.
20 lượt sẽ ra tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top