Chap 17

Sau gần hai tiếng ngồi ê mông ở toa tàu cuối cùng loa cũng thông báo tới điểm dừng Kiều Mỹ Lâm hớn hở chạy xuống ga tàu đầu tiên.

Trước mặt Kiều Mỹ Lâm là một vùng quê xa lạ khác hẳn Hàng Châu xô bồ nơi đây lại đậm chất thôn quê giản dị, không náo nhiệt, không xa hoa như thành phố nơi đây yên bình một cách lạ thường với Kiều Mỹ Lâm đây là cảm giác mới mẻ khó lòng diễn tả. Y vốn sinh ra ở Thượng Hải quê cũng ở đó trả trách y lại  lạ lẫm với nơi hoang vu hẻo lánh này.
- Giờ tôi mới hiểu sao người già thích về quê rồi yên bình quá không khí cũng trong lành hơn thành phố - Y thoải mái đáp.
- Nếu cô không thấy thoải mái có thể về - An Nhiên bước xuống xe đáp.
- Cô có thấy tôi chê tí gì không? - Y hỏi.
- Tôi nghĩ cô chỉ cố tỏ ra ổn thôi! - An Nhiên đáp.
- Deang! Sai rồi nha tôi nghĩ tôi nên mua căn nhà ở đây để dưỡng già - Kiều Mỹ Lâm nói.
- Nói giỏi cãi tôi không phản bác đi thôi - An Nhiên bỏ đi sau đó.
Khi hai người vừa ra khỏi cổng xe lửa thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra sau đó...
Y với An Nhiên ra ngoài bỗng một chiếc xe ô tô đi qua vũng bùn đã tạt hết vào người họ không trượt phát nào, một phần do tài xế không để ý phần còn lại do trời mới mưa đêm qua.
Kiều Mỹ Lâm - An Nhiên: Có ai đen hơn chúng tôi ?
Hai người họ đứng hình nhìn cái ô tô "mất nết" đó không một lời xin lỗi mà đi qua luôn chẳng biết diễn tả nó theo thể loại gì nữa.
- Tôi dám cá nay tôi đi lộn chân khi ra khỏi nhà - Y mặt cố tỏ ra bình thản.
- Tôi cũng nghĩ thế - An Nhiên nói thêm.
- Giờ sao đây quần áo dính bẩn hết rồi, gần đây có shop quần áo không nhỉ? - Kiều Mỹ Lâm nhìn xung quanh hỏi.
- Chỗ bán quần áo thì xa lắm mà tôi cũng không rành - An Nhiên đáp.
- Mấy em qua quán chị không chị là chủ shop quần áo nè - Bỗng một giọng nữ nhân trung niên xuất hiện.

Tại một cửa hàng nhỏ cách đấy không xa...
- Mời hai em vào quán mới mở chị mới sửa nên hơi bừa bộn - Người phụ nữ trung niên niềm nở mời cả hai vào quán.
- Dạ không sao đâu ạ - Kiều Mỹ Lâm vui vẻ cùng An Nhiên vào shop, shop tuy nhỏ nhưng khá khang trang và sắp xếp rất ngăn nắp. Đa số toàn mẫu quần áo đôi.
- Hai em ngồi đi để chị chọn cho hai em một bộ - Nói xong người phụ nữ vui vẻ kiếm đồ.
- Thật làm phiền chị quá - An Nhiên ngại ngùng nói.
- Không sao coi như quà xin lỗi đi - Người phụ nữ đáp.
- Xin lỗi ạ? - Cả An Nhiên lẫn Kiều Mỹ Lâm có chút hoang mang.
- Người đi xe đó là con gái chị,nó giận chị không để ý nên vô tình tạt bùn hết vào người bọn em - Người phụ nữ đáp.
- Vậy sao... - An Nhiên nói.
- Tại sao con chị lại giận chị vậy? - Kiều Mỹ Lâm tự nhiên hỏi.
- Nè cô tự nhiên hỏi gì kì vậy? - An Nhiên vội huých Kiều Mỹ Lâm cái.
- Không sao đâu em, chị phản đối nó yêu người cùng giới nên nó mới bốc đồng vậy... - Người phụ nữ đáp mặt toát nên vẻ mặt buồn bã.
- Chị kì thị LGBT sao? - Lần này An Nhiên chợt hỏi.
- Chị không kì thị mà chị lo cuộc hôn nhân sau này có của nó chị sợ mọi người dị nghị nó không như những bạn cùng trang lứa, với cả ai làm mẹ muốn cho con mình tốt nhất chứ tính nó dễ tổn thương nên chị khá lo nó có thể chịu đả kích từ xã hội hay không...
- Em nghĩ chị nên đồng ý cho con chị chấp nhận mối quan hệ này! - Kiều Mỹ Lâm nói.
- Hả?
- Tình yêu không sai, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Em nghĩ con chị đã yêu và tìm hiểu rất kỹ đối phương nên mới chấp nhận em nghĩ chị nên đồng ý. Những lúc khó khăn chính là lúc chị có thể bảo vệ che chở lúc xã hội công kích con chị rất cần chị an ủi động viên... - Kiều Mỹ Lâm đáp đôi mắt hiện rõ vẻ đau khổ tay khẽ siết chặt lại.
Người phụ nghe xong bỗng sững sờ rồi nở nụ cười nhẹ mang cho hai người bộ đồ rồi nói:
- Hai em mặc thử đi chị nghĩ nó hợp với hai e - Người phụ nữ nhẹ nhàng nói có vẻ người phụ nữ đó không muốn nhắc thêm liền thay đổi chủ đề.
Cả hai thấy vậy liền cầm lấy rồi thay đồ.

Lát sau cả hai đều ra mặc hai bộ mới nhìn trong rất ngầu và năng động.
- Đẹp quá cảm ơn chị nhiều! - An Nhiên vui vẻ nhìn bộ đồ nói.
- Đúng vậy nó rất hợp với bọn em cảm ơn chị nhiều - Kiều Mỹ Lâm tiếp lời.
- Không có gì điều chị nên làm mà có lẽ nó đã tìm được chủ nhân thích hợp rồi.
- Hì chúng ta mặc đồ đôi đấy rất đẹp đúng không? - Kiều Mỹ Lâm hứng thú ghé sát tai cậu nói nhỏ.
- Đợi về đi rồi tôi sẽ thay nó luôn - An Nhiên nhỏ giọng nhưng vấn nghiến răng nói.
- Hì hì lần đầu chúng ta mặc đồ đôi chung đó tôi nên giữ chút kỉ niệm - Y nói xong ngay sau đó khoác vai cậu nhanh tay chụp một tấm.

Tách một cái Y đã chụp xong khiến cậu không kịp phản ứng.
- Nè cô làm gì vậy xoá nó đi! - Cậu yêu cầu.
- Không bao giờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top