Chap 14
An Nhiên bất ngờ nhìn trước mặt là khu trung tâm thương mại rồi nhìn y với gương mặt khó hiểu.
- Vậy là sao? - Cậu hỏi.
- Hỏi kì thì ta đi làm mà! - Y đáp.
- ...
- Thôi đùa á, nay ta đi khảo sát. - Y bớt cười lại đáp.
- Hở khảo sát? - Cậu hoang mang hỏi lại.
- Đúng khảo sát giống như mấy vị vua ngày xưa hay lén đi vi hành ấy, nay ta đi khảo sát trong im lặng. Lúc đầu tôi tính thông báo rồi nhưng thiết nghĩ thăm dò trước xem thế nào. - Y đáp.
- Hóa ra vậy sao không nói sớm cứ mập mờ làm gì - Cậu nói.
- Tạo sự bất ngờ sao không vui hả? - Y cười toe toét.
- Cậu thấy tôi vui không? - Bỗng cậu khẽ cúi người xuống, đưa mặt gần đến trước mặt Kiều Mỹ Lâm nhìn.
- À thì xin lỗi... Nhưng cậu có thể đừng tiến gần như vậy được không? - Bỗng y đỏ mặt ngại ngùng nói.
An Nhiên nghe vậy cũng thấy tư thế này cũng không ổn cũng chẳng nói gì chỉ thẳng lưng lại cách xa đúng tiêu chuẩn.
- Đừng xa quá... - Y nói đầy vẻ buồn tủi.
- Không muốn gần chẳng muốn xa vậy nói cho tôi xem cô muốn thế nào cô Kiều? - Giọng An Nhiên bắt đầu chở lên khó chịu.
- Thế này được rồi - Y khẽ nói rồi ngại ngùng N lần lúng túng nắm tay cậu kéo đi.
Bỗng cảm giác cả hai trở lên có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Nên nói là gì cho đúng? Có lẽ đây chính là ích kỷ nhỏ nhoi của Kiều Mỹ Lâm cảm giác nắm tay người mình yêu hồi hộp tim đập nhanh và to đến nỗi y nghe được rất rõ. Ngại ngùng, hưng phấn, hạnh phúc tất cả tạo nên cảm xúc hỗn độn chỉ có mình y biết. Còn An Nhiên bất ngờ, kỳ lạ, lại chút dè dặt chính là cảm xúc của cậu bây giờ.
An Nhiên: Nắm tay một hành động bình thường có lẽ ổn.
Kiều Mỹ Lâm: Nắm tay thôi sao tay mình run quá, cái tay mày đừng run nữa!
Cứ thế y liền kéo cậu đi khắp trung tâm thương mại hai bên im lặng khảo sát không ra khảo sát mà đi chơi cũng chẳng giống, giống như hai đứa trẻ đi lạc thì đúng hơn. Trung tâm có tổng cộng 5 tầng với đủ loại y cứ lặng lẽ kéo An Nhiên một vòng rồi dừng lại tại một cửa hàng.
Thấy y dừng lại cậu cũng đứng lại theo nhìn cửa hàng y đang nhìn.
- Sao thế? - Cậu tò mò hỏi.
- Vào chút đi - Nói xong y liền kéo cậu theo vào trong cửa hàng.
Trong cửa hàng rộng lớn với vô vàn các mẫu quần áo dành cho nữ Kiều Mỹ Lâm lại dẫn cậu tới một gian hàng đang trưng bày một bộ đồ nhìn khá cũ không hợp xu hướng bây giờ,nhưng quen mắt vô cùng.
- Bộ đồ này... - An Nhiên ngập ngừng.
- Chính là bộ đồ mẫu thiết kế đầu tiên của tôi đấy...
7 năm trước...
Kiều Mỹ Lâm: Anh thấy thế nào bản thiết kế đó đẹp chứ?
An Nhiên: Ừm đẹp lắm, anh bảo rồi mà Tiểu Lâm nhà ta rất giỏi trong khoản thiết kế mà!
Kiều Mỹ Lâm: Nhưng em thấy em còn non tay lắm.
An Nhiên: Lúc đầu thiết kế ai chẳng như vậy em làm quen rồi sẽ thành thạo thôi.
Kiều Mỹ Lâm: Hì vậy tốt rồi à bộ đồ này em tính khi tụi mình làm đám cưới em sẽ mặc
anh thấy thế nào.
An Nhiên: Được nghe theo em!
Kiều Mỹ Lâm: Yêu anh❤️
Trở về hiện tại...
- Bảy năm rồi, lâu quá mỗi lần nhìn nó tôi lại hoài niệm - Y thở dài nhìn bộ đồ một lúc lâu.
- Hoài niệm rồi có được như trước đâu cứ nghĩ lại làm gì - An Nhiên đáp.
- Hoài niệm có thể khiến tâm trạng tốt lên đôi chút, nếu đó là với tôi - Y đáp lại.
- Còn tôi thì không - Cậu nói xong thì quay lưng bỏ đi.
Kiều Mỹ Lâm: Nói dối dở tệ.
Sau khi ngắm đã mắt xong thì y lại quay ra ngoài thì lại chẳng thấy An Nhiên đâu, y liền đi một vòng thì cũng thấy nốt mặt lộ rõ lo lắng.
- Cậu ta đi đâu rồi - Y nhìn xung quanh.
- Huhu... Chị đền cho em... Em không biết đâu - Bỗng một tiếng khóc rất to vang lên khiến y chú ý.
Tiến tới thì y đứng hình ngay tại chỗ khi thấy An Nhiên đang bị gặp một rắc rối nhỏ.
Một bé ăn vạ theo phương pháp ôm chân An Nhiên.Cảnh tượng này lại còn bị y bắt gặp được, khiến trong phút chốc y không nhịn nổi mà cười sặc sụa.
- Này nhóc con... Đừng ôm nữa... - An Nhiên bối rối nói.
- Em không chịu đâu đền em cây kem đi - Cậu bé vẫn sụt sịt nói.
Xung quanh người ta xúm lại bàn tán...
- Này cô gái lần đầu mới làm mẹ phải không? - Khách A hỏi.
- Tôi biết con cái không được chiều hư, nhưng cô nhìn nó kìa thôi mua cho nó đi - Khách B nói.
- Đúng đó nhìn thằng nhóc khóc mà tội nghiệp quá - Khách C nói thêm.
An Nhiên nghe vậy hoang mang không biết làm sao bỗng thấy Kiều Mỹ Lâm đứng không xa nhìn, liền ra hiệu cầu cứu. Kiều Mỹ Lâm còn muốn xem tiếp thì thấy vậy cũng đành tới ra tay, liền chạy ra cửa hàng chạy tới mua một cây kem rồi ra giải cứu An Nhiên.
- Này cậu bạn nhỏ chị có kem nè em muốn không? - Kiều Mỹ Lâm nói.
Thấy que trên tay Kiều Mỹ Lâm mắt cậu bé sáng rỡ gật đầu lia lịa.
- Vậy thì em đừng ôm chân chị ấy nữa, chị ấy là bạn chị, em chỉ cần không ôm chân ăn vạ chị sẽ cho em cây kem này cậu bạn nhỏ đồng ý chứ? - Y nói tiếp.
- Dạ được - Cậu bé nhanh chóng đồng ý liền buông tay khỏi chân cậu vui vẻ nhận cây kem với khuôn mặt thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top