Chap 12
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Khoảng mười năm phút sau bọn họ cũng đã tới quán ăn. Mỹ Lâm vui vẻ bước vào, cậu đi đằng sau. Y nhìn xung quanh quán bỗng tiếng nói của Tân Như vang lên.
- Ê, tiểu Lâm bên này!
Mỹ Lâm thấy vậy liền vui vẻ chạy qua.
- Hê lô chờ lâu không? - Y vui vẻ hỏi.
- Không lâu mới tới đây giới thiệu với hai người Tiểu Nhã trợ lý mới của tớ cũng là người giới thiệu quán này đấy. - Tân Như nói.
- Dạ... Em chào Lâm tổng, chào thư ký An em là... Tiểu Nhã rất vinh hạnh cho em gặp được hai người ạ - Tiểu Nhã một cô gái tầm 24 tuổi mang đầy hơi thở năng động hướng ngoại một cô gái đầy nhẹ nhàng nhưng cũng rất dễ thương.
- Ở ngoài không cần gọi Lâm tổng cứ gọi chị là chị Lâm được rồi! - Y vui vẻ đáp.
- Tôi cũng thế gọi tôi là An Nhiên được rồi.
- Dạ em biết rồi - Tiểu Nhã vui vẻ đáp.
- Rồi vào bàn vào bàn nào đừng đứng nữa - Tân Như nói.
Mọi người liền bắt đầu vào ngồi, cùng nhau gọi món rồi ăn uống say sưa.
Khoảng một lúc sau, khi mọi người ăn xong An Nhiên liền xin phép mọi người vào nhà WC trong khi đang rửa tay bỗng nhiên Tân Như cũng bước vào.
- Cũng đi WC à Như Như? - An Nhiên hỏi.
- Không tôi đến nói chuyện với cậu - Tân Như dựa vào bồn rửa cạnh bồn An Nhiên nói.
- Với tôi? Chuyện gì thế? - An Nhiên tò mò hỏi lại.
- Có phải sáng nay cậu thấy tập hồ sơ mà tiểu Lâm xé đúng không? - Tân Như hỏi.
- Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó? - Mặt cậu bỗng nghiêm hẳn đi.
- Tò mò thôi sao thế? - Tân Như nghiêng đầu hỏi.
- Tôi thấy hồ sơ của một người đàn ông...
- Quả nhiên như tôi đoán, không ngờ... - Tân Như bỗng phụt cười.
Thấy cô bỗng nhiên cười đầy ẩn ý khiến cậu hơi hoang mang...
- Cậu vậy là sao?
- Thật ra ngay từ đầu tôi cũng đã mập mờ biết cái thứ đó rồi không ngờ lại là nó thật - Cô nói giọng cố gắng không cười nữa.
- Vậy rốt cuộc là gì, đừng nói mập mờ nữa nói thẳng ra đi - Cậu nhíu mày nói.
- Thật ra nó là tập hồ sơ xem mặt của tiểu Lâm đó.
- Xem mặt... - Cậu hoang mang.
- Đúng xem mặt, nhưng đến tận bây giờ cậu ta phản đối.
- Tại sao?
- Sao cậu hỏi tôi, cái này cậu biết rõ nhất mà.
- Tôi sao?
- Đừng giả vờ ngây ngô vậy chứ cái này cậu hiểu hơn tôi mà. - Tân Như cười nhạt nhìn cậu.
- Chẳng phải... Tôi đã...
- Tôi biết cậu muốn nói cậu chia tay trước, đáng lẽ ra là tiểu Lâm sẽ phải quên cậu ngay tìm người khác chứ gì?
- Đúng...
- Vậy cậu hiểu sai vấn đề rồi tiểu Lâm thực ra vẫn còn yêu cậu dù cậu đã bỏ rơi cậu ta, thật sự đôi lúc tôi cảm thấy cậu ấy rất ngốc cậu bỏ rồi còn đâm đầu chờ cậu lúc nào hỏi cũng nói chờ đợi cậu. Nhưng nghĩ lại tôi nghĩ chắc phải có lí do gì đó cậu ta mới chờ cậu lâu vậy. Bảy năm không phải ngắn đâu cậu hiểu mà.
- Nhưng tôi nghĩ là lâu rồi cậu ta phải kiếm người khác chứ sao cứ chờ đợi tôi làm gì rốt cuộc tại sao lại là tôi? - Cậu nói có vài phần gắt lên.
- Yêu, chỉ vậy thôi tôi thực cũng không rõ ý nghĩa của chữ này nếu cậu muốn hiểu sao không hỏi người cần hỏi hỏi tôi vô ích thôi. Vì chờ cậu, cậu ta đã vất không biết bao nhiêu hồ sơ xem mặt thậm chí đốt nó trước mặt các sếp tổng như lời khiêu chiến. Tôi nghĩ cậu nên có lời giải thích chuyện của bảy năm trước không? - Tân Như bỗng hỏi một câu bất ngờ khiến cậu không phản ứng kịp.
- Giải thích gì chứ cậu nói gì vậy? - Cậu nói cười gượng ánh mắt hướng sang chỗ khác như muốn tránh né ánh mắt sắc sảo của Tân Như.
- Tuy tôi không tiếp xúc với cậu nhiều nhưng tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu định chối bỏ trái tim của mình sao? Thôi tôi chỉ nói vậy thôi còn lại do cậu suy nghĩ đi hãy làm theo điều cậu mong muốn...
- Cậu không phải là tôi sao cậu hiểu được đừng nói nữa vậy đủ rồi! - Không để Tân Như nói xong cậu đã nói trước, nói xong liền bỏ đi không thèm ngoẳng mặt lại dù chỉ một lần.
Tân Như: Cậu ta là đồ ngốc sao?
An Nhiên ra ngoài thì đã thấy Kiều Mỹ Lâm đã đứng cửa hàng nhìn ngắm bầu trời đang tạnh mưa dần.
- Về thôi - Cậu nói tay đã cầm sẵn cái ô.
- Chờ chút đi - Bỗng y nói tay nắm chặt cổ tay áo cậu.
- Sao cậu tính đứng đây đến bao giờ? - Cậu nhìn y với vẻ mặt khó hiểu.
- Chờ chút đi sắp tạnh rồi. - Y đáp.
Cậu nghe vậy ngẩng đầu lên, quả nhiên trời bắt đầu tạnh dần đám mây đen cũng tan ra hết, trả lại cho mọi người bầu trời trong xanh cùng với ánh mặt trời dịu nhẹ.
- Cầu vồng kìa - Y lên tiếng hướng mắt lên phía trên.
Cậu ngẩn ra nhìn cầu vồng đang hiện rõ trước mắt, lâu lắm mới thấy nó, bỗng trái tim cậu hẫng một nhịp mắt nhìn qua y, rồi đầu nghĩ tới câu nói của Tân Như.
" Cậu định chối bỏ trái tim mình sao?"
- Tôi không muốn chối bỏ trái tim mình - An Nhiên khẽ nói.
- Hả cậu nói gì cơ? - Y nghe thấy An Nhiên nói gì đó liền quay đầu lại.
- Hả? Không không có gì cả.
- Tôi nghe thấy rõ ràng cậu nói gì đó mà.
- Không có thôi tạnh rồi đi đi nhanh lên - Nói xong cậu quay đầu, tay ngượng ngùng nắm tay y kéo đi.
Đây cũng chỉ là khởi đầu của kết thúc mà thôi chuyện tình bảy năm trước vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top