01 ghen
*lowercase
.
hắn một lực đẩy mạnh thân ảnh nhỏ gầy của cậu vào bức tường trắng thô lạnh. tiếp xúc với chút va chạm bất ngờ khiến cậu chợt choáng váng, đôi mày bất giác nhíu lại. bàn tay với những ngón tay thon dài của người đàn ông cao lớn chống vào điểm tựa là mặt phẳng cứng sau lưng cậu, gương mặt với biểu cảm có đôi phần không cam lòng.
hắn nắm lấy cằm cậu, nâng lên một chút cho vừa với tầm mắt. bỗng, hắn bắt gặp đôi mắt nâu tròn xoe lấp lánh, con ngươi khẽ rung động cùng cặp má phiếm màu hồng nhạt. người đàn ông ấy hướng đến vành tai nhạy cảm của cậu mà ghé sát, thì thầm đôi lời, nhưng thứ mà cậu cảm thấy chỉ đơn thuần là những hơi thở lành lạnh pha trộn cùng làn hơi từ máy điều hòa. cả thân thể nhỏ bé run lên, đôi má vốn phiếm hồng nay hóa đỏ bừng.
"em biết làm như vậy là không nên mà."
"anh hiểu lầm rồi... xin đừng..."
lời nói của cậu bị cắt ngang bởi sự gấp gáp của hắn, khi mà bàn tay với những ngón tay thon dài nhuốm chút hơi lạnh lần mò vào từng tấc da thịt trắng mịn, lớp áo sơ mi mỏng tanh bấy giờ bị vén lên rồi tạm dừng lại ở eo thon. đôi môi tinh nghịch của hắn chạm trực tiếp vào vành tai, sau đó dần hé mở mà để ở đó một vết cắn. bàn tay lúc bấy giờ mới bắt đầu chuyển động, vuốt ve và sờ soạng quanh vùng bụng. hắn dần nhích lên đôi chút về vị trí. đầu ngón tay thô ráp chạm vào điểm hồng nhô lên giữa khuôn ngực, rồi ngoáy ngoáy đầy nghịch ngợm. cậu vốn đã nhạy cảm, nay còn chịu những kích thích từ hắn liền không hẹn mà bật lên từng tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ.
"hưm... đừng... phó chủ tịch Jung."
"gọi tôi là Jaehyun."
"anh... Jaehyun."
Jung Jaehyun mỉm cười gian manh, nhưng phần nào đem lại cảm giác quyến rũ đến kỳ lạ. đôi chân dài của hắn, chính xác là đầu gối, bắt đầu thực hiện hành động tinh quái - nhích về phía trước sao cho chạm vào vật nhỏ của cậu. và đúng như Jung Jaehyun dự đoán, hạ thân cậu đã sớm cương cứng.
"ư... đừng trêu em nữa..."
"Taeyong."
hắn gọi tên cậu, bằng chất giọng trầm thấp. Lee Taeyong- chính là cậu, vẫn trong trạng thái bất khả kháng, hệt như đang bị kìm chặt lại vậy, tuy nhiên lại hơi run sợ trong lòng, và tất nhiên sự sợ sệt này bắt nguồn từ áp lực tỏa ra ở phía đối diện. cậu khép chặt mắt, hất mặt sang hướng khác, miễn sao không đụng mặt Jung Jaehyun mà trốn tránh đi ánh nhìn của hắn.
Jung Jaehyun thở dài bất mãn, bàn tay hắn lần này chạm vào gò má mịn màng của Lee Taeyong, dịu dàng xoay nhẹ gương mặt cậu, thay lời muốn nói : "nhìn anh."
Lee Taeyong nghe theo, chầm chậm nhìn hắn mà ánh mắt vẫn thoáng qua nét run sợ. Jung Jaehyun nhíu mày, hắn sẽ không thể chịu kìm nén mất, trông cậu cứ như con mèo nhỏ yếu ớt đang xù lông lên để tự bảo vệ chính mình vậy, mà như thế thì quá là đáng yêu. chịu đựng được đến tận lúc này quả là một nỗ lực đáng ghi nhận.
đột nhiên, Jung Jaehyun nhấc đầu gối của mình ra khỏi hạ bộ của Lee Taeyong khiến cậu có vài phần không vừa ý cũng như tụt hứng. và một cách bất ngờ cũng như không hề được đoán trước, hắn vòng tay choàng qua tấm lưng Lee Taeyong, kéo cả thân hình bé gầy vào lòng, gương mặt cậu theo đà mà úp vào lồng ngực rắn chắc của hắn. bàn tay Jung Jaehyun vuốt nhẹ mái tóc Lee Taeyong, nhẹ nhàng nói.
"anh làm em sợ sao? anh... xin lỗi."
Lee Taeyong tròn mắt, nhưng rồi cũng sớm trở lại bình tĩnh như thường, cậu với chất giọng buồn buồn, giải bày hết những điều mình muốn nói.
"em không hề có cảm tình với Nakamoto Yuta , lại càng chẳng hề có ý định thân thiết với cậu ta."
Jung Jaehyun gật đầu.
"ừm, anh tin em. anh đã vội vã quá mà khiến em sợ, xin lỗi em."
"em cũng nên xin lỗi vì để người khác thân mật với mình dù đã có người yêu."
Lee Taeyong đáp, rồi hai tay chống vào bờ vai Jung Jaehyun, lấy đó làm điểm tựa mà đẩy ra chút ít. tiếp đó, một cách chóng vánh đến cả hắn cũng phải ngạc nhiên, đó là cậu đã túm lấy cà vạt hắn, kéo lại sát gần và chủ động ấn đôi môi hồng ngọt ngào của mình lên môi hắn. cánh môi Lee Taeyong mút lấy đối phương, chầm chậm mà đủ để khiến Jung Jaehyun đê mê đến vô cùng tận. hắn cũng chẳng thể ngờ được rằng cậu hôn giỏi như vậy. cơn thúc giục từ khắp các xung thần kinh truyền lên đại não khiến cho chiếc lưỡi của Jung Jaehyun lật ngược tình thế mà giành lượt tấn công trước, hắn luồn lưỡi mình vào khoang miệng hé mở hờ của Lee Taeyong, quấn lấy chiếc lưỡi cậu.
môi cậu có vị như dâu vậy, ngọt ngào và gây nghiện vô cùng, nghe qua có vẻ khó tin nhưng đối với hắn, nó là như vậy.
dây dưa một lúc, Lee Taeyong rời khỏi Jung Jaehyun nhưng bàn tay vẫn nắm lấy chiếc cà vạt của hắn. cậu nhìn hắn, ánh mắt ấm áp biết bao.
"Jung Jaehyun... đồ đẹp trai."
"này Jaehyun, 'làm' đi."
Jung Jaehyun nhếch môi cười, ra vẻ thích thú, trước đó có gửi lại cho Lee Taeyong một câu hỏi.
"em không sợ đau à? sẽ khó để di chuyển được vào ngày mai đấy."
Lee Taeyong lắc đầu.
"không, em cho anh."
lúc ấy là vào thời điểm giao giữa chiều và tối, ánh hoàn hôn rực lửa chiếu qua ô cửa kính lớn. hai người quấn lấy nhau mà chẳng màng chuyện đất trời nữa.
nhưng mà, đây là công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top