Chương 2

Trên tầng hai có lẽ ở đây 'kinh dị ' hơn. Hành lang tối om, chỉ có một bóng đèn hiu hắt, màu vàng ngà ngà chỉ đủ soi một bóng người. Không gian tĩnh lặng, Thạc Trân bước đi , tiếng bước chân anh vang dội hết cả khu hành lang, tiếng nói lạnh lùng cất lên
"Là cậu sao??"
"Đúng"
Hắn ta là Kim Tại Hưởng, 23 tuổi. Hắn đương nhiên là phó giáo sư ngành tâm lý của đại học Harvard tại Mỹ. Nên việc hắn làm thám tử cũng khá dễ hiểu, một phần vì đam mê, một phần vì đó cx là chuyên môn hắn giỏi nhất.
Trong phòng vọng ra hắn cất giọng nhàn nhạt.
" Ngày mai bảo Chí Mẫn gặp tôi ở quán cà phê Buddy đúng 8 giờ sáng không hơn không kém!."
" Trong lý lịch cô ấy không ghi số điện thoại!"
" Hừ, cậu đúng là ngu xuẩn!" Giọng nới của hắn mang ý cười nhàn nhạt như đang muốn trêu ghẹo người khác. Thạc Trân cũng chỉ biết thở dài với người bạn lập dị này của cậu. Đúng vậy hắn ta với tính cách lập dị và ngạo mạn như vậy mỗi lời nói của hắn cũng lập dị, khó ưa như chủ nhân của nó, đa số những người tài giỏi đều có điểm chung là lập dị, nhưng lại theo cách riêng của họ. Chẳng nhẽ nó là trùng hợp hay do học quá nhiều rồi họ lại có tính cách lập dị như vậy hoặc có thể đó là....bẩm sinh chẳng hạn? Đâu ai biết được?
Sáng hôm sau, Tại Hưởng bảo Thạc Trân đi mua đồ ăn sáng. Tại Hưởng cũng đi cùng, anh mặc bộ com lê đen trong có vẻ rất lãnh đạm, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, ai mà nhìn anh chắc sẽ 'đóng băng' lập tức. Thạc Trân vào mua nếu bảo Tại Hưởng thể nào cậu cấy sẽ nói:" Vừa vô vị , vừa tẻ nhạt , vừa nhàm chán. Không đi!". Thạc Trân mà nói lại thì cúng vô ích đôi khi còn bị Tại Hưởng phũ giữa chốn đông người, anh nhớ có lần anh bị phũ mà nhiều người nhìn anh như nhân vật đặt biệt, nên thôi im lặng cho lành.
" Chí Mẫn!"
Giọng nới này rất quen cô đã nghe đâu đó rồi..thì ra là Thạc Trân.
" Anh gọi em có chuyện gì?"
" Tại Hưởng muốn em gặp cậu ấy ở cà phê Buddy 8 giờ tối nay. Em đi đc chứ?"
"Đc"
Mua xong đồ ăn, anh quay ra ngoài, vừa ra cửa cổng đã bắt gặp này khuôn mặt khó ở của Tại Hưởng.



* như thế này đây*
" Tôi đợi cậu lâu lắm đấy!"
" Tôi đã bảo Chí Mẫn 8 giờ tối nay gặp cậu ở cà phê Buddy rồi đấy!"
Anh nhanh chóng lái sang vấn đề khác, nếu không cậu lại lầm bầm anh nữa. Cậu đã không giận thì thôi, mà để cậu giận thì thôi rồi xác định luôn không biết khi nào cậu hết giận. Cậu giận theo cái style ' Kim Tại Hưởng ' điễn hình.
Họ về nhà ăn sáng, một buổi sáng chóng vánh trôi qua với việc đọc sách và uống trà của Tại Hưởng. Thường thì anh củ mất một hai tiếng là xong cuốn sách mới mua, nhưng nãy giờ anh chỉ đọc được hai ba trang đầu. Thứ gì khiến anh tập trung chăng? Đó là Chí Mẫn,anh trước giờ EQ bằng không nên việc hứng thú với con gái lại càng không có khả năng. Nhưng riêng Mẫn thì khác, anh có cảm giác nôn nao muốn gặp người con gái này. Có vẻ cô bí ẩn chăng??
Tất cả sẽ có trong chương kế tiếp.
_______End chương 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamkinhcan