4
Ngày hôm sau, cậu và hắn đi tới cty của Jihoon, trên xe cậu kí cười mãi cho đến khi hắn cất tiếng
"Vui đến vậy à"
"Tất nhiên rồi"
Vừa dức câu là đã đến nơi, tôi tháo dây an toàn rồi quay qua chào tạm biệt hắn, tôi thấy hắn không có động tỉnh chỉ nhìn thẳng phía trước, tôi bước xuống xe thì có 1 cách tay nắm tôi lại, tôi quay đầu lại thì tôi thấy hắn nhìn tôi
"Tôi với cậu là gì?? "
Đột nhiên hắn hỏi câu đó làm tôi không biết phải trả lời làm sao, nên tôi trả lời không lông
"Sếp với thư kí! "
Hắn bỏ tay tôi ra, mặt hắn biến sắt, hắn đống mạnh cửa lại và phóng đi như siu xe vậy, tôi cũng ko bận tâm lắm , lon ton đi vô, đúng là làm việc ở đây rất thích, chỉ có ăn rồi nằm ườn trên bàn, hôm nay có cuộc họp với hắn nữa,1 tiếng sau cậu với Jihoon cũng đi họp, tôi ngồi bên cạch anh Jihoon, đối diện với hắn , Jihoon nói tới đâu, tôi nghi tới đó, tôi để ý, hắn kứ nhìn tôi quài, không rời mắt, họp song tôi lại nằm dài ngay trên bàn mệt mõi , chỉ có anh Jihoon và hắn thấy thôi nên tôi cũng không ngại
"Ôi mệt quá"
"Mệt đến vậy à, vậy bữa sau anh giảm xuống từ 2 tại liệu xuống thành 1 nha"
"Sao làm ít vậy"
"Ủa em không biết hay đang giả vờ đó Jae"
"Em ấy chưa bao giờ làm quá 2 tài liệu "
"Hứ, anh Jihoon, cậu ấy cho em làm hơn 10 tài liệu 1 ngày"
"Thôi không sao anh thương" anh Jihoon sao đầu tôi, nhưng hắn lại đứng lên và đi về không nói lời nào cả, tôi và anh vô cùng bất ngờ
1 tuần trôi qua, hắn nhớ tôi đến phát điên lên, nhớ đến nỗi mà nghẹt thở, hắn đợi quài không thấy tôi về, rồi 2 tuần trôi qua, hắn tức giận đi qua thẳng cty mà đón tôi về
"Asahi đâu rồi"
Hắn bước vô thấy tôi nằm ngủ trên bàn, còn anh Jihoon thì đang làm Việt, tôi giật mình khi bị hắn nắm tay kéo đi trước sự bất ngờ của Jihoon, tôi vùng ra khi tôi đã yên vị trên xe
"Làm gì vậy"
"Cậu là thư kí của tôi"
"Nhưng cậu cũng đâu có quyền mà kéo tôi, tôi đang ngủ nữa"
"Cậu muốn ngủ chứ gì, được"
Hắn đống cửa xe lại, phóng xe nhanh đến cty của hắn, hắn bế tôi lên phòng dám đóc, ở đó có cái sopha , hắn thẩy tôi xuống
"Đây, ngủ đi, ngủ nhiều vào"
Tôi nằm bất động ở đó, còn hắn thì ngồi ở bàn làm việc, để làm Việt, tôi ngủ thiếp đi hồi nào không hay hắn nhìn tôi rồi cười, rồi tiếp tục gõ máy tính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top