Chương 4: Bị hại
Sau hôm đó, Minh Ngọc trốn mình trong phòng suốt. Tuệ Nhi theo lời cô đến gặp Quán Triều. Cô ngừng lại ở quầy lễ tân:
- Chào chị, cho em gặp chủ tịch được không ạ?
- Em có hẹn trước không?
- Dạ không.
- Em tìm chủ tịch có việc gì?
- Em là bạn của Minh Ngọc thư kí của chủ tịch ạ, em đến tìm anh ấy có chuyện cần nói.
Chị lễ tân nhấc máy gọi.
- Dạ thưa chủ tịch, có một cô gái là bạn của Minh Ngọc muốn gặp anh.... Dạ... Được rồi em lên đi.
Nghe theo lời chỉ của chị ấy, Tuệ Nhi tiến thẳng vào phòng làm việc của Quán Triều, mạnh giọng nói:
- Nè, sao anh vô liêm sỉ vậy hả?
- Nè, cô biết lịch sự không hả? Vào...
- Tôi vậy đó, nè, sao anh làm vậy với bạn tôi. Uổn công tôi kêu nó tới cứu anh, không ngờ anh lại...
- Cô là bạn của Minh Ngọc?
- Chứ còn ai.
Nghe tới đây anh nhớ lại chuyện hôm đó và biết cô bạn này đang trách anh.
- Cô ngồi đi!
- Tôi đến xin cho Minh Ngọc nghỉ việc chứ không phải để đàm phán với anh.
- Nghỉ việc? Tôi không đồng ý!
- Anh dám?
- Làm gì không dám?
- Anh hại đời con gái người ta, bây giờ còn nói giọng đó với tôi à? Anh tin tôi báo cảnh sát bắt anh không?
- Báo đi. Hôm đó là tự cô ấy vào phòng tôi.
- Anh... không phải vì nó sợ anh bị hại sao?
- Lúc đó tôi không phải biến thái đâu, cô nghe tôi nói đi.
- Anh muốn thì đi nói với Minh Ngọc kìa.
- Tôi muốn gặp cô ấy.
Biết bạn mình lúc này sẽ không chịu gặp hắn đâu, vì mình còn đang chán ghét hắn mà nói chi.
- Cậu ấy... cậu ấy đi nước ngoài rồi.
- What? Nước ngoài?
- Ùm, đi rồi.
- Cô ấy đâu có người thân bên đó.
- Ờ thì... tôi không biết. Nói chung, cô ấy muốn nghỉ việc. Tôi về
- Nè nè cô...
Tuệ Nhi đi thẳng ra cửa không ngoái lại. Chắc giờ này Minh Ngọc đang giận anh. Anh muốn gặp cô ấy giải thích, muốn lắm, rất muốn.
Chiều. Sau khi xong việc, anh đến nhà cô, lần trước có đưa cô về nên lục lại não thì có thể đến được. Anh xuống xe. Nhấn chuông. Một người con gái ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm theo phong cách Tây ra mở cửa. Là Tuệ Nhi, cô ấy chuẩn bị đến quán. Cô đóng sầm cửa lại. Trong nhà nói vọng ra "Minh Ngọc không có ở đây, sao anh lì vậy."
Nghe vậy anh nói vọng lại "Cho tôi vào đi, tôi cần giải thích với Minh Ngọc, cô đừng đùa tôi nữa."
"Nè... nè... cô gì ơi... Minh Ngọc..." mỗi tiếng gọi là kèm theo tiếng đập cửa.
Bên trong, Minh Ngọc nghe thấy, Tuệ Nhi ra dấu cho cô im lặng. Thế là anh phải về nhà.
Kể từ đó, anh học hỏi ông Nhân làm việc siêng suốt, ông Nhân cũng nhẹ đi phần nào. Anh làm việc để không để đầu óc anh có hình bóng cô gái đó nữa. Chắc anh thích cô rồi!. Sáng nào anh đi làm cũng đi ngang nhà cô, lên công ty không còn ly trà ấm cho anh nữa. Tối về cũng chạy ngang nhà cô, nhưng suốt 3tháng vẫn không thấy cô đâu. Lúc này, anh đã tin chuyện Tuệ Nhi nói là thật. Còn chuyện về đêm hôm đó anh đã điều tra được, chính là Tiểu Mễ làm. Cô ấy đã bỏ xuân dược loại mạnh vào rượu và đưa anh uống. Nhưng anh không nói ra vì giờ người cần nghe đã không còn. Mẹ anh chưa hay biết gì, vẫn ép anh cưới Tiểu Mễ. Mà Tiểu Mễ sao đêm đó đã không thấy đâu, mẹ anh bảo anh đi tìm nhưng có chết anh cũng chả quan tâm. Tất nhiên trong đầu anh cũng có vài lần thoáng nghĩ vì sao Tiểu Mễ muốn cưới anh như vậy. Vì yêu anh sao? Hay vì gia tài nhà anh? Hay vì cái danh là phu nhân nhà họ Trịnh, vợ của Chủ tịch công ty lớn Triệu Thạc? Vẫn không thể quyết đoán bừa.
Hôm nay, công ty cho nhân viên nghỉ một tuần. Tối đó anh như thói quen vẫn uống rượu ở quán Tuệ Nhi và lái xe ngang nhà cô, bỗng... thấy lấp ló một bóng lưng người con gái. Mái tóc dài xã ra đen óng mượt, bồ đồ ngủ màu xanh da trời hình con gấu. Hòa nhã. Chắc chắn không phải Tuệ Nhi, cô ấy đang ở quán mà. Tuệ Nhi cũng không phải mẫu người con gái bánh bèo. Vậy thì có thể là ai? Minh Ngọc? Cô ấy về rồi?
Anh ngừng xe từ xa, đi từ từ lại. Đến gần mới phát hiện, đúng là Minh Ngọc. Anh kêu lên:
- Minh Ngọc?
Cô xoay người, thấy anh, nhanh nhẹn mở cửa đi vào nhưng anh khôn hơn, đã sớm nghĩ cô sẽ như vậy nên đã chặn cửa lại.
- Em không mời anh vào nhà sao?
- Biến đi. Người anh toàn mùi rượu.
- Nghe anh giải thích đi, đêm đó...
- Căm miệng! Dơ bẩn.
- Em...
Anh đẩy cửa lôi cô vào, kéo cô lại ghế.
- Nghe anh nói...
- Tôi bảo... um
Không để cô nói anh đem môi mình chạm lên môi cô, thời gian 5s đủ để tim cô nhảy loạn xạ. Đẩy anh ra, cô quát:
- Biến thái! Anh lại muốn gì?
- Muốn em nghe anh giải thích.
- Anh định giải thích như nào? Bây giờ câu nói đó còn giá trị không?
- Đêm đó là Tiểu Mễ hại anh.
- Tiểu Mễ? 😏 Anh chân thành tí đi, cô ấy yêu anh, lại là vợ sắp cưới của anh. Anh nói vậy tôi tin anh chắc?
- Cô ấy bỏ xuân dược vào rượu anh đưa anh uống, kêu người khiêng anh vào phòng. Sau khi đưa tiền cho đàn em thì bác sĩ gọi đến nói mẹ cô ấy bị tai nạn giao thông. Cô ấy bỏ đi, Tuệ Nhi tưởng hai tên áo đen đó muốn hại anh, nên điện em đến. Lúc em đến là lúc thuốc phát huy tác dụng. Anh...
Cô ngơ ngác nghe anh nói, không biết là đang thật hay mơ.
- Anh... anh nói dối... anh rõ ràng...um
Nụ hôn thứ hai. Không như lần trước, nụ hôn này anh kéo sâu hơn, rút hét hơi của cô mới bỏ ra.
- Em tin anh không?
- Tôi...tôi không biết. Anh đưa bằng chứng đây.
- Em béo lên thì phải?
- Làm... làm gì có. Anh say rồi.
- Bụng em to lên rõ ràng mà.
- Im đi, anh say rồi. Về đi. Tôi còn phải ngủ.
Liếc mắt anh thấy túi xách của cô nhú lên một tờ giấy. Bỏ qua lời nói của cô anh tiến lại lấy nó lên xem. Cô thấy vậy liền dựt lại nhưng vì cái chiều cao quá khiêm tốn của mình nên anh đã thấy hết từng chữ một.
- Trần Minh Ngọc. Giới tính nam... à nữ. Thai nhi khỏe mạnh? Là sao đây? Em... em có thai?
- Thì... thì sao? Có liên quan đến anh chắc?
- Thật không? Em có thai rồi sao?
- Đúng. Nhưng anh yên tâm, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, cũng không cần anh đền tiền. Chỉ cần anh đi khỏi đây là được.
- Sao được, con anh phải được sống xung sướng chứ!
- Anh...tôi cấm anh... không được bắt đứa bé đi.
- Hahaha *anh cười phá lên* đầu em có vấn đề sao? Anh bắt về rồi ai nuôi. Có bắt, thì phải bắt lun em chứ :)
- Xàm. Anh bắt được tôi rồi tính.
- Là em nói đó.
Dứt lời anh bế cô lên đi thẳng ra xe.
- Nè, làm gì vậy? Thả xuống.
- Khuya rồi. Em định cho con anh thâu đêm à.
- Tôi có nhà, tôi tự ngủ được.
- Đây đâu phải nhà em.
- Tuệ Nhi cho tôi ở.
- Lúc nãy gặp nhau ở quán, Tuệ Nhi nói với anh cô ấy đuổi em.
- Anh...
Thắt dây an toàn cho cô xong, anh lái xe đến căn nhà riêng của anh. Không hoa mĩ mấy nhưng thiết kế rất sang trọng. Nhà theo tông màu trắng, có ba tầng lầu. Anh lái xe vào nhà, hai hàng người hai bên cuối đầu chào. Anh mở cửa xe cho cô xuống. Dắt cô lên phòng của anh.
- Đây là phòng ngủ.
- Cảm ơn!
Lúc này cô cũng đã mệt và buồn ngủ. Thấy chiếc giường êm ái kia cô rất muốn đánh một giấc no nê.
- Anh đi tắm.
- Khoan! Anh đi qua phòng khác mà tắm.
- Anh sợ ma lắm, cho anh tắm ở đây đi. *bay thẳng vào nhà tắm*
- Thật là. Chủ tịch lạnh lùng ngày trước đâu rồi?
Cô nằm dài trên giường, đắp chiếc chăn lên người. Nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Đẹp thật!
Lúc này anh đi ra. Vẫn mặc đồ đàng hoàng nhưng...
- Nè, ai cho anh nằm đây.
- Tại sao không?
- Phòng của tôi mà.
- Ai nói đây là phòng em?
- Anh...
- Anh gì, đây là phòng của chúng ta.
- Tôi đi qua phòng khác *bất người ngồi dậy*
- Ê, em gì vậy? *nắm cánh tay cô kéo xuống*
- Anh không phải đã có vợ rồi sao?
- Nhảm nhí. *ôm ngang eo cô*
- Anh buông ra.
- Im lặng. Ngủ đi.
- BUÔNG RA *hét*
- Nè, nhà anh linh thiêng lắm, ban đêm mà nói chuyện lớn là coi chừng người ta lại gõ cửa đó.
Cô nói bằng giọng run sợ. Quay lưng rút vào người anh.
- Người ... người ta là ai?
- Người có chân nhưng đi không chạm đất ấy.
- Anh im lặng đi.
- Ngủ đi, con anh ngáp rồi.
- Tào lao
Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng.
Cô thức dậy VSCN, cô nhắn tin cho Tuệ Nhi nói rõ mọi chuyện. Tuệ Nhi xác nhận camera cũng đã hiểu là anh vô tội. Cô vào nhà bếp làm đồ ăn sáng. Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc". Hoảng sợ.
- Gì chứ? Sáng rồi mà? Còn tới sao?
Vội chạy lên lôi anh xuống, anh chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời phải đi mở cửa cho cô. Ai bảo đêm qua dọa cô làm gì.
Anh mở cửa ra, thì ra là người thu tiền điện. Trời ạ hết chuyện đi thu vào sáng sớm.
Rồi anh cũng tỉnh ngủ luôn, VSCN xong xuống bếp ngắm nhìn cô làm bữa sáng. Mùi thơm bay thẳng vào mũi làm bụng anh kêu lên "ột ột".
Xong. Cả hai cùng nhau ăn sáng. Phần ăn của cô gấp hai lần anh, thấy cô ăn ngon miệng, anh nhìn cô cười dịu dàng. Có lẽ nụ cười này mấy tháng nay đã đi đâu xa, nay đã trở về bên anh. Cô! Chính là niềm vui của anh.
Ăn sáng xong, anh chở cô về nhà Tuệ Nhi dọn đồ rồi chở về nhà. Hôm nay anh phải lên công ty vì có cuộc hợp. Bỏ cô ở nhà cùng mấy tên vệ sĩ ngoài cửa. Chả có gì vui, cô gọi Tuệ Nhi tới chơi.
Tối.
- Vợ ơiii, có cơm cho anh chưa?
- Anh đi mà kím vợ của anh ấy.
- Em này, vợ anh chỉ có mình em
Anh lại xoa bụng cô.
- Con yêu, hôm nay con có ngoan không hả? Con đã ăn gì chưa?
- Người anh hôi quá, đi tắm đi. Cơm tôi để sẵn trên bàn rồi.
- Thương vợ nhất. *bẹo má cô*
- Cái tên này.
Anh tắm rồi xuống ăn cơm. Cô đã ăn từ chiều rồi, giờ cô ngồi nhăm nhia mấy gói bim bim coi tivi. Ăn xong anh ra ngồi với cô. Cảnh lúc này thật sự như một gia đình vậy. Thật hạnh phúc!
Hôm nay cũng vậy, anh lại đi làm. Gần trưa, cô đang loay hoay trong bếp thì có tiếng chuông cửa, nghĩ là Tuệ Nhi lại đến chơi. Cô nhanh chóng ra mở cửa. Nhưng không....
- Tiểu Mễ?
- Minh Ngọc?
- Sao... sao cậu lại ở đây?
- Haha, nhà chồng mình, mình tới là kẽ thường tình mà. *kéo vali vào trong, ngồi ghế chân này chéo chân kia*
- Hai... hai người cưới... cưới rồi sao?
- Haha, chưa cưới, nhưng chắc chắn sẽ cưới. Sao cậu lại ở đây?
- Mình...
Lại thêm một tiếng chuông. Minh Ngọc mở cửa.
- Quán Triều.
- Vợ, hôm nay anh xin ba nghỉ ở nhà với em và con nè. Bất ngờ chưa. Haha
Tiểu Mễ lên tiếng.
- Vợ và con? Woa. Bất ngờ nhỉ.
- Tiểu Mễ? Sao cô lại tới đây.
- Nhà anh sao em không được tới.
- Tôi không cho cô tới, đi khỏi đây đi.
Minh Ngọc lên tiếng, kéo kéo cánh tay anh.
- Này, từ từ nói. Làm gì nói nặng với phụ nữ vậy?
- Cô ta không đáng để nhẹ nhàng.
- Nè, cô về đây làm gì?
- Quán Triều, mẹ... mẹ em mất rồi.
- Tôi có giết bà ấy đâu, liên quan gì đến tôi.
- Em... em không còn chỗ để đi.
- Không phải cô thân với mẹ tôi lắm sao? Về đó mà ở.
- Anh giải thích đi, anh gọi Minh Ngọc là vợ. Là sao hả?
- Cô ấy là vợ tôi, tôi có quyền.
- Không! Không thể nào.
- Con hồ ly kia, mày dụ dỗ Quán Triều của tao. Tao phải giết mày *tiến lại định tán cô nhưng anh bắt kịp*
- Cô điên à?
- Anh mới điên đó, sao anh lại bênh cô ta. Cô ta đang hại anh đó.
- Tôi không có đâu Tiểu Mễ - Minh Ngọc lên tiếng.
- Im đi, con hồ ly cướp chồng này, tôi phải giết cô.
- Câm miệng - Anh tán cô.
- Anh dám đánh tôi?
- Thì sao? Có giỏi cô đánh tôi này, Minh Ngọc không có lỗi gì.
- Cướp chồng người khác, đã vậy còn ăn cơm trước kẻn, cô ta có gì tốt hả.
Nghe tới đây, hai hàng nước mắt Minh Ngọc lăn dài trên má. Cô không nói gì chạy đi.
- Cô câm miệng. Cô ấy tốt hơn cô gấp trăm lần. Cô ấy không vì lợi ích cá nhân mà hãm hại người khác như cô.
Anh quay qua định ôm cô, nhưng không thấy cô đâu. Lái xe tới nhà Tuệ Nhi không có, đến quán Tuệ Nhi làm cũng không có. Minh Ngọc nhất định không có chuyện gì, nếu không may cô ấy xảy ra chuyện thì anh phải làm sao? Còn có đứa bé nữa. Anh lúc này như một người điên. Nếu Minh Ngọc và đứa con chưa chào đời của anh gặp chuyện gì, chắc chắn anh sẽ giết chết cái tên Tiểu Mễ đó.
----- HẾT CHƯƠNG 4 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top