Chương 3: Rắc rối

Sáng. Cô thức dậy bên chiếc giường được làm bằng gỗ của mình. Hôm nay là chủ nhật, cô ngủ nướng đến 8h. Cả hai đi ăn sáng, tình cờ gặp lại người bạn cũ thời cấp III. Cả 3rũ vào quán cafe tâm tình. Minh Ngọc vốn có tình thân thiện, mở lời bắt chuyện trước:

- Lâu rồi không gặp, công việc cậu dạo này thế nào rồi?

Người con gái này cũng khá xinh đẹp, gia cảnh giàu có, tính hơi kiêu căng, nói chuyện không mấy là hợp với Ngọc và Nhi.

- Mình rất ổn! Cậu cũng biết gia đình mình rồi đấy,  mình không làm gì chỉ ngồi ăn thôi. - Cô gái này tên Tiểu Mễ.
- Tốt nhỉ! Ăn bám gia đình chắc vui lắm, mình chưa biết cảm giác đó bao giờ. - Tuệ Nhi nghe giọng đanh đá đó là thấy chướng tai, lên tiếng đâm chọt.
- Cậu ...

Minh Ngọc hiểu bạn mình mà, cô là con nhà giàu nhưng cô có tính tự lập sớm. Cô với Tuệ Nhi rất hợp ý nhau, đều không muốn dựa dẫm.

- Thôi nào, bạn bè lâu lắm mới gặp, cãi nhau làm gì.

Tiểu Mễ tiếp tục cuộc nói chuyện

- Dạo này hai cậu làm gì?
- Mình làm cho một công ty thiết kế, Tuệ Nhi mở bar riêng.
- Woa woa, hôm nào ghé chơi mới được, bar của cậu chắc sang trọng lắm nhở?
- Tới rồi biết. - Tuệ Nhi giọng lạnh lùng đáp trả.
- À Minh Ngọc, trong công ty cậu làm chức vụ gì, sao ăn mặc lườm thườm thế?
- Ờ... thật ra... mặc như này mình thấy rất thoải mái.
- Cậu lạ thật, con gái phải mặc đầm, xã tóc, trang điểm này kia chứ. Cậu định qua Thái à?!
- Hihi cậu khéo đùa.

Một tiếng trôi qua, Tiểu Mễ có việc lui trước, Tuệ Nhi nhìn lại mới thấy. Cô bạn mình thật sự quá quê mùa. Tóc thì lúc nào cũng buộc cao, tủ đồ thì toàn áo đen, duy nhất 1 cái váy cô mua cho cậu lúc đi shopping năm rồi. Riếc rồi không biết người bạn này có ý định qua Thái không nữa. Cũng chưa tới giờ ăn trưa, Tuệ Nhi nãy ra ý định:

- Minh Ngọc, bồ đói chưa?
- Hmm chưa đói.
- Vậy theo mình,
- Hả? Đi đâu?
- Đi mua sắm
- Hở?

--- Bên Trịnh gia ---

Anh đang làm việc trong phòng khách thì nghe tiếng nhấn chuông, anh ra mở cửa.
- Cô... cô là ai?
- Em là Tiểu Mễ.
- Cô đến đây làm gì?
- Làm con dâu.
- Đồ điên. Ai cho?
- Ba mẹ anh cho.
- Chết tiệt!
- Không định mời em vào nhà sao?

Không cần nghe anh nói, cô né qua người anh đi thẳng vào trong, ngồi vào ghế. Anh đóng cửa đi vào, nói:

- Nhà tôi đấy, tôi chưa mời mà!
- Anh còn làm việc sao? Hôm nay chủ nhật mà.
- Trời ạ! Mặc kệ cô.

Anh tiếp tục công việc của mình, biết thế nào cũng là do mẹ cô làm ra. Bà đi du lịch nhưng vẫn không quên chuyện kiếm vợ cho anh, bà sợ anh bê đê chắc. Phiền phức.

- Anh quan tâm em tí đi
- Nè, thứ nhất tôi không quen cô. Thứ hai đây là nhà tôi, tôi báo công an nhá!
- Mẹ anh không nói gì sao?
- Không cần bà ấy nói tôi cũng biết, cô là do bà ấy kêu đến chứ gì. Tôi nói cô biết, tôi không thích cô, không cưới cô. Về đi.
- Anh... không quen rồi sẽ quen. Anh không muốn tìm hiểu sao?
- Không!
- Em... anh có người khác rồi sao?
- Không!
- Vậy cho em một cơ hội đi, biết đâu hai ta sẽ hiểu nhau và tiến xa hơn.
- Không!
- Được rồi, anh đợi đó. - Cô bước ra về với lòng ấm ức, hứa với lòng sẽ làm cho anh phải cưới cô. Chuyện là mẹ cô và mẹ anh là bạn với nhau, hai người nói chuyện với nhau rồi mẹ anh thấy cô cũng được lại còn đang một mình. Bà ấy mới đưa địa chỉ nhà anh nhờ cô đến tiếp cận. Nhưng ai mà ngờ anh ta lại vô lương tâm như vậy.

--- Ngày hôm sau ---

Đúng như anh dự đoán, cô lại đến sớm và đang ngồi làm việc, trên bàn anh vẫn là ly trà ấm. Chào hỏi xong như thói quen anh uống một ngụm rồi vào bàn làm việc. Đến gần trưa.
- Minh Ngọc, đi ăn trưa không?
- Dạ được

Từ ngoài Tiểu Mễ bước vào.

- Quán Triều, đi ăn với em nha!
- Tiểu Mễ? - Minh Ngọc khá bất ngờ.
- Ủa Minh Ngọc, cậu làm ở đây à?
- Ờ, còn cậu là...?
- À mình là vợ sắp cưới của Quán Triều

Anh lên tiếng quát:

- Câm miệng! Tôi nói cưới cô khi nào?
- Mẹ đã nói rồi, anh không thể cãi mẹ đâu. À Minh Ngọc, có cô ở đây, vậy ta đi ăn chung nha.
- Ờ thôi không cần...
Biết cô từ chối, anh nói ngang:
- Tôi cần!
- Dạ?
- Đi theo tôi đi. Cô cũng cần phải ăn mà.
- À dạ.

Đến căn tin công ty, cả ba không thoát khỏi được ánh mắt của nhân viên lúc đó. Ba người đi lấy thức rồi ngồi vào bàn. Tiểu Mễ nhìn cô rồi nói:
- Hôm nay cậu chịu mặc váy mới rồi à?
Minh Ngọc ngại ngùng nói "À, hôm qua Tuệ Nhi mua cho mình"
- Nên vậy, con gái phải điệu một tí chứ.

Lúc này anh mới lên tiếng:

- Cô định theo tôi đến khi nào?
- Đến suốt đời.
- Đồ điên.
- Anh... anh nên thay đổi cách xưng hô với em đi, em là vợ anh đó.
- Giấy kết hôn đâu? Chữ kí tôi đâu?
- Rồi sẽ có thôi.
- Có rồi hãy xưng vợ chồng với tôi.

Ăn xong anh dắt cô về phòng làm việc, bỏ Tiểu Mễ ở lại trong ngậm ngùi.

Thời gian trôi qua cũng đã một tháng, nhận tiền lương xong, cô mời Tuệ Nhi một chầu ăn no nê. Chuyện của anh và Tiểu Mễ ngày càng rất rối hơn khi mẹ anh về. Mẹ ngày nào cũng tạo cơ hội cho anh và Tiểu Mễ gần nhau, từ đi chơi, nấu ăn, ở nhà .v.v. bắt anh lấy cho bằng được.
- Mẹ, con ghét cô ta lắm!
- Con bé tốt mà con, lại xinh đẹp nữa, gia cảnh cũng rất tốt.
- Mẹ, mẹ định bán con sao?
- Thằng này, ăn nói gì hàm hồ thế! Mẹ đang tìm hạnh phúc cho con đó.
- Mẹ, mẹ có biết thế nào là hạnh phúc không? Là cưới một người mẹ không yêu à?
- Con... mẹ không cần biết! Mẹ đã chấm Tiểu Mễ, con không lấy con bé, thì đừng về đây nữa.
- Mẹ, mẹ vì người ngoài mà đuổi con? Được, con đi. Anh đi thẳng ra cửa lên xe chạy vù như tia sét ngang mặt bà.
- Con... con... con

Từ khi bà về, ngày nào hai mẹ con cũng cãi vã. Ông Nhân đã về và ở suốt trên công ty, phụ anh một tay chứ để anh một mình ông không an tâm. Công ty xuống dốc rõ rệt từ khi đưa anh vào, giờ ông đã về, công ty đang đi lên. Anh ngày nào cũng gặp cô ta, về cãi nhau với mẹ, tối lại đi uống rượu. Cứ thế đã hơn một tháng.
Tiểu Mễ ngoài mặt hiền lành với mẹ anh, sau lưng thì hiểm ác. Làm nhiều việc hại anh, bắt anh lên giường với mình vì như thế có khi anh sẽ thay đổi. Bao nhiêu kế hoạch cũng không thành, hôm nay bắt gặp anh đến quán bar. Cô ta nhanh trí nghĩ ra một kế hoạch, đảo xe đi đâu đó rồi quay lại quán. Kêu hai ly rượu rồi tiến lại anh.
- Quán Triều, thật trùng hợp.
- Chó chết! Cô lại theo tôi.
- Em có ý tốt mời anh một ly thôi mà.

Cô đưa ly rượu trên tay mình cho anh

- Đây là rượu mới của quán, cường độ mạnh lắm đó, nếm thử đi, em mời!
- Phiền phức!

Anh cầm ly rượu uống hết một lần.

- Được chưa? Biến khỏi mắt tôi.

Cô nở nụ cười gian tà rồi rời đi, 5ph sau cô quay lại.

- Quán Triều, anh sao vậy ?
- Xa tôi ra.
- Em đưa anh về nha.
- Tránh tôi ra - Quát lớn

Lúc này cô nháy mắt với hai tên áo đen gần đó, ý bảo họ đưa anh vào phòng của quán bar. Tình cờ Tuệ Nhi thấy anh loạng quạng đi về phòng cùng hai người con trai, nghĩ là bạn bè của anh. Tuệ Nhi gọi điện thoại cho ai đó.
Bên ngoài Tiểu Mễ cùng hai tên áo đen nói gì đó, cô đưa họ một số tiền rồi bỏ vào trong.
Minh Ngọc đang coi phim ở nhà, nghe tiếng chuông điện thoại Tuệ Nhi. Lật đật thay đồ rồi chạy vào quán. Vào đúng căn phòng mà Tuệ Nhi đã nói.
Tiểu Mễ sau khi định quay mặt trở vào quán thì có cuộc điện thoại gọi đến từ mẹ cô, nói chuyện xong cô vội bắt chuyến bay vào sáng sớm sang Anh.

--- Bên phía Minh Ngọc ---

Thấy Minh Ngọc bước vào. Anh mắng:
- Ai cho cô vào đây?
Cơ thể anh lúc này như dần cháy khét.
- Tôi... tôi... Tuệ Nhi bảo tôi...
- Cô... thật là... cô chết chắc rồi.

Dứt lời, anh vồ lấy cô như hổ đói. Cô có chống cự cũng không thể nào, vì anh rất mạnh bạo. Anh xé toan bộ đồ cô đang mặc, không màn dạo đầu, trực tiếp va chạm. Cô cứ thế mà bất lực, ngất xủi trong nước mắt.

Sáng hôm sau, cô thức dậy, nhìn thấy thân thể không còn manh áo và anh đang ôm mình. Cô gạt tay anh ra, mặc lại quần áo và chạy thẳng ra ngoài. Quán đã vắng hẳn, ngoài trời đang mưa, cô đi về hướng nhà cô, kì cọ những vết bẩn trên người do anh để lại. Anh cũng đã thức, đầu anh còn rất đau. Nhìn thấy vết đỏ trên tấm ga giường, biết ngay mình đã là kẻ tội phạm. Nhưng anh không thấy cô đâu, nghĩ là cô đã chạy đi đâu đó. Anh lại tự trách mình sao có thể hành xử như vậy. Chợt nhớ tới Tiểu Mễ, chắc chắn là cô ta đã hại anh, nhưng không phải cô ta thích anh sao? Sao lại đẩy anh với Minh Ngọc lại với nhau?

Minh Ngọc cuối cùng cũng đã về nhà, Tuệ Nhi thấy Minh Ngọc như thỏ vừa bị ăn thịt. Kéo cô vào nhà hỏi han. Minh Ngọc khóc lóc kể lại cho cô nghe.

- Mình xin lỗi! Hôm qua mình thấy Chủ tịch bồ say, lại thấy hai người có mối quan hệ tốt nên...

Mình Ngọc chôn mình trong bồn tắm suốt 2tiếng, sau khi ra lại nhốt mình trong phòng mà khóc.
Đến chiều Tuệ Nhi mới gõ cửa, trên tay là một phần ăn và ly sữa.
- Minh Ngọc, bồ đói rồi! Ăn chút gì đi.
- Tuệ Nhi, mình dơ lắm! Bồ tránh ra đi.
- Ăn nói hàm hồ. Lỗi là do mình, mình...
- Không! Đừng nói nữa - cô lại khóc
- Bồ ăn chút gì đi.
- Bồ xin nghỉ việc giúp mình nhé!
- Hả? Vậy... ờ được rồi. Mai mình sẽ xin, bây giờ bồ ăn đi, há.

----- HẾT CHƯƠNG 3 ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top