Chương 1: Giới thiệu

Năm nay cô tròn 20tuổi, 10năm trước gia đình cô đã xảy ra hỏa hoạn, gia đình cô được hàng xóm đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng bác sĩ không cứu được ba mẹ cô. Cô được đưa vào cô nhi viện, cô được lo ăn học đầy đủ, cô học rất giỏi. Hôm nay mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Trong không khí không mấy nhộn nhịp, một người anh cùng hoàn cảnh lên tiếng:

- Minh Ngọc, chúc mừng sinh nhật em, đây là thiệp anh tự làm đó!
- Cảm ơn anh Triệu Dũng ^^
- Em đó, ngày càng xinh đẹp hẵn ra, làm tim anh cứ thổn thức.

Triệu Dũng là người đã thương thầm cô lâu nay, anh được đưa vào cùng ngày với cô và yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Dũng năm nay đã 24tuổi. Cô biết nhưng cô cứ giã vờ không biết, không phải vì chê anh nghèo có xấu xí gì, chỉ là cô chưa muốn yêu thôi. Mà anh đẹp trai chứ bộ, dọn lên tí là khỏi chê. Nay được anh khen, cô ngượng ngùng đáp
"anh này chọc em quài"

Buổi tối diễn ra rất vui vẻ và giản dị, sáng hôm nay là ngày đẹp trời, Minh Ngọc bắt đầu đi xin việc. Minh Ngọc cũng lớn rồi, không thể ăn bám các cô trong cô nhi vuện được, các cô già rồi còn phải chăm sóc cho mấy bé nhỏ mới vào, Minh Ngọc làm sao giám ăn chung nữa chứ. Trên đường đi đến công ty Triệu Thạc, Minh Ngọc ghé vào quán ăn điểm tâm nhỏ ăn uống lấy tinh thần. Đã 8h rồi, và cô đã có mặt trước công ty. Cô nạp năng lượng cho mình một sự tự tin rồi tiến thẳng vào, ngay lúc đó:

- Nè, cô biết làm thư kí không, không thì nghỉ cho tôi nhờ.

Cô gái nói bằng giọng van xin kèm nước mắt, năm cánh tay quỳ lạy.

- Chủ tịch, em xin lỗi. Em cũng vì gia đình đang khó khăn, xin chủ tịch bỏ qua cho em một lần, em xin anh T.T

Anh hất tay cô ra, quát:

- Cô nghỉ tôi bỏ qua cho cô dễ như vậy sao, cái chức này có phải cô quá xem thường nó rồi không. Đến tài liệu mật của công ty cô còn giám đem bán. Bán rồi, cô giàu rồi. Cút!Cút khỏi đây ngay

Từ đâu đó có một người con gái chỉ thấy hành động người trai đang bắt nạt người con gái mà không nghe rõ họ nói gì, vì tình tốt bụng, cô xông thẳng vào xô anh ra. Nói bằng giọng hống hách:

- Nè, cái tên kia, sao lại đi bắt nạt con gái như này hả. Lại còn chỗ kín người, vô liêm sỉ. Anh tin tôi đá anh một phát không.

Anh hoang mang lên tiếng:

- Nè cô gái, cô biết cô đang xen vào chuyện cá nhân của người khác không hả? Cô đến đây làm gì?
- Tôi đi xin việc.
- Ai hỏi chuyện đó, tôi hỏi cô chạy lại đây làm gì.
- Hai người đang yêu nhau và cãi nhau hả? Hay anh đánh người cướp của. Mà mặc kệ anh, tôi thấy vô lí, tôi đứng ra can thiệp. Sao? Anh làm gì tôi.

Anh tức tối quăng lời nói không thể nào cay hơn với cô thư kí rồi đi thẳng vào công ty.

- Tôi đuổi cô! Ngày mai không phải tới.
- Chủ tịch, chủ tịch, chủ . . . T.T
- Cô ... cô nói gì ... chủ ... chủ tịch?
- Phải hắn là chủ tịch. Bực mừng, sao hắn lại phát hiện dễ dàng vậy chứ.

Nói rồi cô ta bỏ đi để lại Minh Ngọc hoang mang đang nghĩ đến tương lai mình có thể đen tối đến cở nào. Rồi Minh Ngọc tiến vào quầy lễ tân, hỏi cô ấy phòng xin việc. Cô đến gặp quản lí của công ty, mặt cute giọng vui vẻ nói:

- Em chào chị quản lí xinh đẹp, em đến đây xin việc ạ ^^
- Ớn quá, ở công ty tôi đang cần chức thư kí chủ tịch, cô cho tôi xem hồ sơ.

Tay run rẫy miệng ngập ngừng hỏi:

- Ờ...chị, bên bên mình còn chức khác hông ạ?
Chị quản lí há hốc mồm khinh ngạc hỏi "Hả???"Chức này không tốt sao?
- Ý... ý em là... là em không giỏi á, bên mình còn tuyển vị trí khác không.

Reeng reeng reeng

- Dạ chủ tịch.
- Tuyển được người chưa?
- Dạ dạ rồi ạ, giờ em cho lên luôn ạ.

Một tiếng cúp máy ngang sương kèm với giọng buốc lạnh của Quán Triều, chị quản lí đốc xúi cô lên phòng chủ tịch càng nhanh càng tốt.
Công ty Triệu Thạc là một công ty lớn, đầu tư các mặt hàng thời trang cho cả trong và ngoài nước. Quán Triều được kế thừa chức chủ tịch cũng vì ba anh ban cho. Ba anh năm nay 68tuổi, bây giờ ông ấy chỉ muốn cùng vợ đi du lịch để mãn nguyện cuối đời, ai biết ở đây anh cực khổ như nào. Giao cho anh cả thế giới bây giờ còn bắt anh sớm kiếm cho ông một cô con dâu, anh là quỷ chắc.
Minh Ngọc đang đứng trước của công ty, vì thang máy đang trục trặc nên cô phải lội bồ 7thang lầu, mồ hồi ướt đẫm trên khuôn mặt. Cô bâng khuân một hồi, nghe tiếng đập bàn bên trong, cô nghĩ chắc anh chờ lâu nên bực bội, cô vội vàng gõ cửa. Ôi dào, ai mà ngờ anh vừa thua trận game với mấy thằng bạn, nghe tiếng gõ cửa, anh trở lại khuôn mặt lạnh lùng và tướng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc, nghiêm nghị lên tiếng:
"Vào đi"
Minh Ngọc bước vào với cái áo đen ôm sát eo, váy ngang đùi. Nước da trắng hồng hào cùng nụ cười tươi không mấy là tự nhiên.
- Chào chủ tịch!
- Là cô? *cũng xinh nhỉ*
- Hihi, anh anh có ghét tôi thì cứ đuổi, tôi không buồn đâu, hihi.
- Lúc sáng cô đắt tội với tôi thì phải?

Biết thế nào cũng bị đuổi, cô vừa nói vừa lùi về phía cửa

- Dạ dạ, em xin lỗi chủ tịch, anh sẽ đuổi em đúng hông, thôi em đi trước.
- Đứng lại!
- Dạ? *ngoái nhìn lại anh*
- Lại đây!
- Hả? À dạ *cô bước lại bàn anh*
- Ngồi xuống!
- Dạ? *@@*
- Không hiểu tiếng Việt hả?
- À không hihi *cô ngồi xuống*
- Cô tên gì?
- Minh Ngọc, Trần Minh Ngọc.
- Ùm
- Còn anh? *cô hỏi với con mắt ngơ ngác*
- Trên bàn làm việc luôn có tên.
- À, Trịnh Quán Triều!
- Tên tôi ai cho cô gọi.
- Dạ, em xin lỗi.

Anh cầm sắp tài liệu trên tay đưa cho cô, ra lệnh mà mắt đã dán vào màn hình lúc nào không hay.

- Tôi tin vào mắt thẫm mĩ của cô, chọn cho tôi 30mẫu đẹp nhất trong 100mẫu này, ghi lại cái đẹp của nó ở mặt sau. Sau đó đem lại cho tôi xem.
- Dạ, tôi hiểu rồi.

Thấy cô ngồi trước mặt mình mà làm,  anh hỏi:
- Nè, cô đang nhây với tôi hả?
- Dạ?
Nói lớn: "Đây là bàn tôi"
- À à, dạ. Em em xin lỗi.

Cô nuốt cục tức vào trong lủi thủi đi lại bàn làm việc của mình - bên cạnh anh.Cô thầm nghĩ lúc nãy bảo cô ngồi đó, không chỉ thì sao cô biết chứ. Chủ tịch hay ông nội. Đáng ghét.

__________ HẾT CHƯƠNG 1 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top