Chương 8
Bộ anh tưởng tôi dễ tin người lắm à. Chẳng lẽ anh vừa gặp đã yêu chắc? Mấy lời dụ dỗ sến súa này tôi thấy nhiều trên ti vi rồi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngơ người ra liền búng lên chóp mũi của cậu cái - "Tiểu yêu tinh nhà em dụ dỗ tôi nên tôi vừa gặp đã yêu em rồi " Dừng một chút Tiêu Chiến lại nói - " Thế nên em phải chịu trách nhiệm với tôi"
Trách nhiệm gì? Người chịu thiệt thòi là tôi cơ mà?
Thôi vậy, Vương Nhất Bác đành nằm yên cho người ta muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cậu cũng không thể thoát được, thôi thì tạm thời giả vờ ngoan ngoãn một chút, đợi đến lúc anh ta không đề phòng nữa thì trốn sau!
"Hình như em công ty em còn nợ rất nhiều tiền đúng không "
Tiêu Chiến nói làm Vương Nhất Bác giật cả mình, sao cậu lại có thể quên mất nó cơ chứ... Đúng thật là công ty cậu nợ một khoảng tiền hai mươi tỷ nhưng...
Tiêu Chiến dường như hiểu được nỗi khổ của cậu liền đưa cho cậu một gợi ý " Chi bằng em lên giường với tôi đi! 1 lần một triệu"
Một lần một triệu, vậy để đủ hai mươi tỷ thì cần phải làm...Tên này t*nh tr*ng thượng não à?????
"Sao? Không đồng ý à?"
Có điên mới đi đồng ý!!!!
"T..tôi sẽ làm thuê cho anh "
"Ồ?" Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó rồi lại nói "Nhưng hiện tại tôi không tuyển nhân viên, mà nếu có thì em cũng không đủ trình độ để làm cho tôi "
"Tôi...tôi sẽ cố gắng "
Tiêu Chiến nâng càm cậu lên rồi cắn một cái - "Chi bằng em ở trên giường của tôi có phải tốt hơn không? "
"Tôi không muốn lên giường với anh!"
Tiêu Chiến dùng một ngón tay chặn miệng cậu lại ý bảo cậu không được nói nữa : - "Em không được phép nói từ 'không muốn ' với tôi, càng không được xưng 'tôi'!"
" ... "
Anh kéo cậu vào lòng ngực ôm rồi hôn cậu - "Em còn như vậy anh sẽ đau lòng lắm đấy"
- Cái tên này bị gì vậy? Học cách lúc bá đạo lúc dịu dàng như mấy ông tổng tài trên ti vi, ảo phim chăng?
______
*Cạch*
Nhân viên phòng nhân sự mang đến cho Tiêu Chiến tập tài liệu đã được soạn, cô ta tay thì đặt tài liệu trên bàn làm việc của sếp mắt thì liếc nhìn về phía người đang ngồi xem điện thoại trên ghế của sếp.
Tiêu Chiến không biết đã nghe điện thoại xong từ lúc nào, anh quay lại lườm.
"Nhìn đủ chưa?"
Cô ta bị âm thanh này dọa sợ liền vội lùi về sau vài bước rồi quay đầu định rời khỏi phòng.
"Tôi xin phép ra ngoài". Còn chưa kịp mở cửa thì Tiêu Chiến lại lên tiếng.
"Gọi Bắc Tề Dạ vào đây"
|Bắc Tề Dạ: Trợ lý của Tiêu Chiến|
Cô nhân viên phòng nhân sự kia vâng một tiếng rồi vội vàng rời khỏi. Có cho tiền hẳn là cô ta cũng chẳng dám nén lại đây.
Một lúc sau Bắc Tề Dạ liền đứng trước phòng làm việc của Tiêu Chiến gõ cửa ba lần, nghe thấy gọi vào cậu liền mở cửa phòng đi vào.
Vừa vào đã bị choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.
Chuyện...-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Sếp thì đừng xem tài liệu, còn cậu nhóc lạ mặt kia lại ngồi ghế của sếp???
Bắc Tề Dạ rất nhanh vội lấy lại tinh thần liền bước vài bước đến chỗ Tiêu Chiến.
"Sếp gọi tôi?"
Tiêu Chiến ừ một cái rồi không nói tiếp khiến cho Bắc Tề Dạ đổ mồ hôi hột...Mau nói gì với tôi đi.
"Sếp gọi tôi muốn căn dặn chuyện gì sao?"
"Em ấy" Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác- "Sắp xếp cho em ấy vào vị trí thư ký của tôi, sau này công việc của cậu để cho em ấy làm"
Gì? Vậy còn tôi sẽ làm gì? Anh định đuổi việc tôi à sếp, tôi sai ở đâu mà anh nỡ lòng nào đuổi tôi...?
Không kịp để trợ lý của mình gào khóc Tiêu Chiến lại nói tiếp- "Cậu chỉ cần đi theo quan sát em ấy làm việc là được"
À, thế tóm lại không bị đuổi việc là được.
________
Hi mọi người, xin lỗi vì dạo này tôi hơi lười :((
Với cả đang cạn chất xám nên chap này nó hơi...hm ngôn từ vẫn chưa ổn lắm :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top