Chương 7

Sáng sớm Tiêu Chiến đã tham dự một cuộc họp với các cổ đông . Gần đây xuất hiện rất nhiều công ty đang muốn cạch tranh một dự án lớn với Tiêu Thị.

Tiêu Chiến tạm thời sắp xếp cho Vương Nhất Bác ngồi chờ trong phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến vừa rộng lại vừa đẹp, nhưng trong phòng lại chỉ có một mình Vương Nhất Bác. Rất nhanh Vương Nhất Bác đã buồn chán trong đầu lại nãy sinh ý định chạy trốn.

Dù sao hiện tại anh ta cũng không có ở đây, đợi đến lúc anh ta phát hiện ra cậu biến mất thì cũng đã quá muộn rồi.

Nghĩ là làm Vương Nhất Bác lén mở cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên là không có ai.
Nhưng công ty rộng lớn như vậy muốn tìm được đường ra cũng thật khó. Cậu vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không.
Định xuống bằng thang máy nhưng lại có vệ sĩ đứng canh ở đó. Hết cách rồi Vương Nhất Bác đành đi thang bộ xuống.

Nhân viên quan sát camera nhìn hành động của Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.

Mờ mờ ám ám thế này không thể tránh việc họ nghĩ Vương Nhất Bác là kẻ xấu ở công ty khác trà trộm vào. Nhưng lại nghĩ đến việc cậu ta được Giám đốc đưa đến thì họ lại khựng lại không dám phát loa báo cáo.

Vương Nhất Bác vừa chạy được xuống tầng bảy thì đụng phải Trương Triết Hạn.

"Xin lỗi..xin lỗi anh tôi đang vội"
Nói xong Vương Nhất Bác lại cấm đầu chạy.

Trương Triết Hạn ngơ người ra một lát rồi vội lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

"Bốn mươi tỷ của cậu đang bỏ trốn này"

Trương Triết Hạn nói không đầu không đuôi nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể hiểu.

Anh đứng dậy phẩy tay một cái ra hiệu dừng cuộc họp rồi bỏ ra ngoài trước ảnh nhìn của các vị cổ đông.

Cầu thang ở tầng 6 và tầng 4 đều đã có vệ sĩ canh giữ. Vương Nhất Bác bị kẹt lại ở tầng 5. Cậu loay hoay mãi không tìm được đường khác để đi xuống.

"Em muốn bỏ trốn?"

Vương Nhất Bác giật mình quay lại phía sau nhìn.

Tiêu Chiến? Sao lại...không phải anh ta đang họp sao?..

"Sao không trả lời? "

Vương Nhất Bác nhìn vẻ đáng sợ của Tiêu Chiến vội lùi về sau vài bước, cậu càng lùi thì anh ta càng tiến đến.

"Tôi..tôi"

"Không phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao? Còn muốn trốn?"

"A..anh đừng qua đây" Lưng Vương Nhất Bác sớm đã đụng tường rồi không thể lùi được nữa. Mà Tiêu Chiến thì đã đến rất gần.

Anh ta nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu mà kéo đi. Vương Nhất Bác chỉ biết nhăn mặt kêu đau.

Trong phòng làm việc của Tiêu Chiến có một phòng ngủ, do Tiêu Chiến thường có thói quen ngủ quên ở công ty nên mới cho xây căn phòng này.

Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác đẩy mạnh xuống giường rồi đè cậu lại chế ngự dưới thân.

Môi nhỏ bị Tiêu Chiến hôn cắn đến bật máu.

Vương Nhất Bác muốn giãy giụa trốn thoát thì bị Tiêu Chiến dùng thắt lưng trói hai tay cậu lại.

Chiếc áo thun mỏng trên người cũng bị Tiêu Chiến mạnh tay xé nát. Khỏa thân trước mặt người khác là một việc khiến Vương Nhất Bác vô cùng xấu hổ.

Anh ta vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà cắn mút. để lại trên đó đầy rẫy những vết hôn.

Những điểm mẫn cảm của cậu đều bị anh ta chạm qua rồi dừng lại ở hai đầu nhủ hoa nhỏ trên ngực cậu.

Một bên dùng tay xoa nắn, bên còn lại thì dùng miệng ngậm rồi dùng lưỡi chơi đùa. Vương Nhất Bác giật mình muốn thoát nhưng cơ thể lại phản bội cậu. Nơi ở bị chơi đùa cảm giác rất lại...r..rất sướng. Trước giờ cậu còn tưởng hại hạt đậu trên ngực chỉ để chưng cho có thôi chứ...

Vương Nhất Bác chìm trong khoái lạc mà gần như quên mất bản thân mình đang bị người ta cưỡng bức.

Chơi chán Tiêu Chiến lại tìm đến môi cậu mà hôn. Vương Nhất Bác có cảm giác lưỡi của anh ta đang chiếm lấy miệng của cậu, không ngừng đảo quanh bên trong.

Nụ hôn vừa dứt Vương Nhất Bác liền bắt đầu thở dốc. Tiêu Chiến chỉ hôn thôi thì vẫn chưa đủ để thỏa mãn, anh cởi quần của cậu rồi dùng tay sờ lên đùi non của cậu.

Vương Nhất Bác có cảm giác vừa có thứ gì đó chạy qua người mình. Miệng ấp a ấp úng cầu xin..

"Đ- đừng mà..cầu xin anh..hức..không muốn.."

"Tôi..hức..sẽ không bỏ trốn nữa đâu...xin anh tha cho tôi lần này"

Tiêu Chiến cầm tay cậu đặt lên hạ thân của mình. Thứ đó vừa to vừa nóng, không cần nhìn cũng biết nó không tầm thường rồi.

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn nói : " không muốn cũng được, vậy em dùng miệng an ủi nó đi"

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt.. Thứ đó to như vậy cậu làm sao có thể...
"Tôi..."

Không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Chiến ngồi trên giường, còn cậu thì quỳ dưới đất đối diện với anh.

Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này. Vật kia khá to, Vương Nhất Bác mất vài phút chỉ mới ngậm được phần đầu của nó.

"Liếm nó đi..đúng chính là như vậy...ưm..ha tốt "
Tiêu Chiến một tay giữ lấy đầu của Nhất Bác từ từ nhấn vào sâu hơn. Tay còn lại trụ phía sau, anh hơi ngửa đầu ra sau tận hưởng.

Vương Nhất Bác khổ sở ngậm vật kia, miệng của cậu mỗi nhừ ra.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa thấy đủ anh nhấn đầu cậu vào sâu hơn. Vương Nhất Bác có cảm giác hình như vật này đã đến cuống họng của cậu luôn rồi.

Cái cảm giác này khiến Vương Nhất Bác buồn nôn. Cậu muốn nhả ra liền bị Tiêu Chiến nhấn trở lại. Được một lúc sau thì Tiêu Chiến mới chịu xuất ra.

Tinh dịch nhớp nháp lại có vị tanh khiến Vương Nhất Bác ho sặc sụa. Cậu muốn nôn hết ra nhưng vừa nãy lại lỡ nuốt hơn một nửa rồi.

Vẫn chưa đủ thỏa mãn Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên giường để cậu nằm úp người xuống. Vương Nhất Bác sợ xanh cả mặt.

"Đừng...không phải anh đã nói..."

"Ngoan, anh sẽ không vào đâu yên tâm "

Tiêu Chiến đặt hạ thân của mình ở giữa hai bên đùi non của cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được nó.
Tiêu Chiến liên tục thúc đẩy, cọ sát vào đùi non của cậu.

Thật không nghĩ đến còn có thể "chơi" kiểu này.

Ha..

Tiêu Chiến vừa ma sát vừa hôn cậu.

Cảm giác vừa nóng vừa sướng khiến Vương Nhất Bác không ngừng thở dốc.

Được một lúc lâu thì Vương Nhất Bác xuất ra. Còn Tiêu Chiến thì lại chẳng có dấu hiệu gì cho thấy muốn ra...

May mà anh ta không súng thật đạn thật làm cậu, nếu không với cái độ trâu bò này thì chắc Vương Nhất Bác cả tuần vẫn không xuống giường được mất.

Được đâu đó tầm 1 tiếng sau thì Tiêu Chiến cũng chịu ra. Lúc này Vương Nhất Bác đã ra đến lần thứ 3 rồi.

Cơ thể cũng đã mệt nhừ cả rồi. Cũng không thèm mặt lại quần áo cứ thế mà ôm nhau

Vương Nhất Bác hơi mệt nên ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nỡ đánh thức cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thủ thỉ một câu.

"Bảo bối,vất vả cho em rồi" Rồi ôm cậu ngủ. Cảm giác ấm áp này Vương Nhất Bác rất thích, cậu vùi mình vào ngực anh tìm hơi ấm rồi ngủ một cách ngon lành.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là hai giờ chiều. Tiêu Chiến không biết đã dậy từ lúc nào nữa. Vì không muốn đánh thức cậu nên anh vẫn ôm cậu, mắt nhìn tập trung ngắm nhìn cậu. Vương Nhất Bác có một vẻ đẹp khiến người ta nhìn một lần rồi lại muốn nhìn thêm vài lần nữa mà không thấy chán.

"Dậy rồi ? "

Anh yêu chiều hôn cậu một cái.

Trong lòng Vương Nhất Bác có cảm giác như đang nở hoa vậy. Cậu có cảm giác Tiêu Chiến yêu chiều cậu...việc này khiến Vương Nhất Bác có cảm giác ỷ lại, muốn dựa vào anh nhiều hơn.

Có khi nào cậu đã rung động bởi dáng vẻ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền này của anh ta rồi không...tuy là có những lúc anh ta không được bình thường cho lắm. Tuy nhiên cậu lại cảm thấy nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì anh ta sẽ yêu thương cậu dịu dàng với cậu.

"Đang nghĩ gì đấy?" Nói rồi lại hôn một cái lên trán của cậu.

"Tại sao anh lại...bỏ ra số tiền nhớ như vậy để mua tôi..."

Tiêu Chiến đè lại Vương Nhất Bác dưới thân mình. Anh hôn lên cổ của cậu rồi lại hôn môi cậu.

"Vì anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top