Chương 10

Phía bên trong phòng, không khí trở nên căng thẳng đến lạ.
Tiêu Chiến ngồi bắt chéo chân trên giường, tay lướt nghịch điện thoại. Còn phần Vương Nhất Bác, cậu ngồi nép một góc mặt hơi cuối xuống thi thoảng sẽ lén lút nhìn trộm Tiêu Chiến.

"Em, qua đây"

Tiêu Chiến mắt không rời điện thoại, tay vỗ lên đùi mình ý muốn Vương Nhất Bác qua đó ngồi. Một chân bắt chéo kia cũng hạ xuống đổi thành tư thế ngồi mở rộng một khoảng vừa đủ cho cậu ngồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chần chừ một lúc thật lâu, mãi đến khi Tiêu Chiến hạ điện thoại xuống đưa mắt nhìn về phía mình thì Vương Nhất Bác mới ngoan ngoãn mà đi qua đó. Vừa mới đến trước mặt đã bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay kéo mạnh làm cậu ngã thẳng vào lòng ngực mình.

Tiêu Chiến đưa tay ra đón lấy rồi ôm trọn lấy cậu.
Vương Nhất Bác sau khi hoàn hồn liền ra sức đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng sức lực của cậu nhóc 18 tuổi thì làm sao có thể so được với tên 24 tuổi đây?
Vương Nhất Bác đến cùng bất lực đành ngồi yên. Tiêu Chiến được đà liền vùi đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy hít để, anh còn ác ý cắn một cái thật mạnh.
Vương Nhất Bác đau nhưng cũng chẳng dám hét thành tiếng, cậu chỉ hít một hơi rồi cắn răng chịu đựng.

Chỗ bị cắn kia bị Tiêu Chiến liếm qua, cảm giác vừa đau vừa nhột. Thật muốn đẩy người này ra cho một cái tát. Suy nghĩ thì là thế, Vương Nhất Bác nào dám ra tay đánh người thật.

"Em vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn khỏi tôi nhỉ?"
Ánh mắt sát khí quét qua Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình một cái.

Tiêu Chiến vậy mà lại không nói không rằng bóp mông cậu một cái. Vương Nhất Bác ngượng đến phát khóc, cậu run rẩy đáp.
"Tôi..không..tôi chỉ..a"

"Hửm?"

Phía dưới đùi non là nơi nhạy cảm, bàn tay của Tiêu Chiến lại hết sờ chỗ này lại chạm chỗ kia. Tiểu Nhất Bác sớm đã bị chọc cho ngẩn đầu rồi.

Nhất Bác thẹn quá hóa giận, thật không ngờ tên này lại vô liêm sỉ đến vậy.
Cậu dù sao cũng là đàn ông, đùa bỡn nhưng vậy có thể không cương?

Vương Nhất Bác nén lại cảm xúc, cố gắng  rằng từng câu chữ. "Tôi không dám nữa "

"Trễ rồi "

Tiêu Chiến xoay người đè Vương Nhất Bác xuống giường. Vương Nhất Bác giật mình liền cho Tiêu Chiến một cái tát rồi quát lớn.

"Tên khốn anh muốn làm gì!? "

Chợt cảm thấy câu nói này có chút không ổn cậu liền vội bổ sung thêm "Anh cút khỏi người tôi"

Tiêu Chiến sắc mặt có hơi đen lại, anh cười quỷ dị nhìn cậu.
"Em hôm nay gan không nhỏ nhỉ"
Dừng một chút lại nói.
"Để tôi nghĩ xem có nên khóa em trên chiếc giường này ngày ngày dạy dỗ? Nhưng vậy có lẽ sẽ ngoan hơn nhỉ?!"

" Anh thừa biết tôi có muốn cũng không thể chạy thoát, hà cớ gì phải..."

"Em biết mình không theo thoát còn suy nghĩ muốn rời khỏi tôi?
Vương Nhất Bác em đời này chỉ có thể là của tôi. Nếu em dám bỏ trốn bị tôi bắt được tôi sẽ nhốt em trong căn phải này, trên chiếc giường này ngày ngày dạy dỗ em"

"...coi như tôi van xin anh đi, anh buông tha tôi..ưm"

Tiêu Chiến bóp lấy càm cậu rồi đặt lên môi cậu nụ hôn... Thật ra không tính là hôn, đây có thể xem là cắn đi.
Trên môi bị cắn đến bật máu.

Tiêu Chiến hôn chán chê thì mới chịu buông tha cậu, anh nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy ham muốn. Vương Nhất Bác sợ, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Muốn tránh đi liền bị bắt đối diện.

Tiêu Chiến giữ lấy tay cậu đem đặt lên tim mình, anh thở một hơi dài rồi nói.
"Cảm nhận được không? "

Tim Tiêu Chiến đang đập rất nhanh, tựa hồ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu muốn rút tay về nhưng không được.

"Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì cả"

Thôi vậy, bỏ đi.

Tiêu Chiến bước xuống giường chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn không quên nhắc cậu ngủ sớm.

Vương Nhất Bác nằm yên trên giường thất thần một lúc thật lâu. Cậu thật sự không hiểu anh ta đang muốn gì ở cậu, cũng chẳng hiểu được anh ta muốn gì. Lúc thì ân cần dịu dàng, lúc thì như mãnh thú đang thèm khát cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top