Chương 8: Lén lút

Chương 8:

LÉN LÚT 


Khi cô giáo đã đi rồi, An Nguyệt mới từ từ ngồi xuống. Tường Vi ngay lập tức túm lấy cô, nhỏ giọng nói:

"Chời ạ, tớ còn tưởng hai người chuẩn bị cãi nhau ở ngay chỗ này luôn đó."

An Nguyệt hơi cau mày:

"Cậu nói gì vậy? Cậu đã thấy tớ cãi nhau với ai bao giờ chưa?"

"Chưa, nhưng mà, bạn tôi ơi, cậu kì lạ lắm." Tường Vi nói "Quen cậu lâu rồi mà tớ vẫn chẳng dám nói trước là khi nào cậu sẽ bất thường, và khi bất thường rồi thì cậu sẽ làm ra những chuyện gì."

An Nguyệt không cho là phải, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra lí lẽ để mà cãi lại.

Tường Vi nói tiếp:

"Với cả, giáo viên lớp cậu cũng chỉ là lo cho cậu thôi á. Tớ cũng lo mà. Đứng ở trên đó là đối diện với toàn trường, từng lời cậu nói ra đều sẽ bị cả hội đồng giáo viên đánh giá. Lẽ nào cậu lại không lo ư?"

An Nguyệt im lặng trong một thoáng rất dài, rồi mới nói:

"Điều khiến cho tớ cảm thấy không thoải mái... vốn không phải những thứ còn lại, chỉ một thôi, là Trường Khanh."

Tương Vi hơi ngơ ra: "Trường Khanh? Tớ không hiểu... có vấn đề gì với cậu ấy?"

"Nổi tiếng." An Nguyệt giải thích. "Trường Khanh rất nổi tiếng. Người ta nhìn theo từng bước chân mà cậu ấy đi. Nếu như tớ đi cạnh cậu ấy, những ánh nhìn đó cũng sẽ hướng đến cả tớ nữa. Điều đấy thực sự rất khó chịu." An Nguyệt đưa tay lên trán, day day cái ấn đường, thể hiện sự mệt mỏi thấy rõ. "Nếu là một ai đó khác không nổi tiếng đến thế, tớ vẫn sẽ thấy ái ngại khi làm phiền cậu ấy, nhưng đương nhiên là phải hy sinh cái tâm tính bất ổn của mình để đảm bảo cho những giá trị quan trọng hơn. Trường Khanh thì... Tớ không chắc lắm. Sự chú ý mà người ta dành cho cậu ấy đôi khi khiến tớ phải hãi hùng nhè nhẹ. Cậu biết tính tớ ghét bị soi mói, và cũng ghét bản thân sự soi mói đến thế nào rồi đó."

Tường Vi gật gù: "Tớ hiểu rồi, nhưng An Nguyệt à, tớ cũng tưởng là cậu đã chấp nhận việc bản thân mai đây sẽ phải đứng ở một vị trí nổi bật mà ai cũng thấy được rồi chứ?"

"Nói thì lúc nào mà chẳng dễ hơn làm." An Nguyệt lắc đầu. "Với cả, tớ mới chuẩn bị cho sự nổi tiếng vì là thủ khoa thôi, chưa chuẩn bị cho sự nổi tiếng vì đứng cạnh Doãn Trường Khanh đâu."

Tường Vi hơi mỉm cười. "Được rồi mà. Tớ cá là hai cảm giác ấy giống hệt nhau. Và những thứ như danh tiếng thì phù phiếm lắm. Như tớ đã nói rồi đấy, qua độ một tuần nữa là chẳng ai còn quan tâm đến cậu đâu."

An Nguyệt thở dài: "Tớ chỉ mong có vậy."

Cô đưa mắt nhìn lên khán đài. Lúc này, giáo viên đóng vai trò người dẫn chương trình đã xuất hiện, bắt đầu nói lời chào mừng học sinh trở lại trường sau kì nghỉ lễ. An Nguyệt nhìn một hồi, đăm chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì xa xôi lắm, rồi đột ngột nói:

"Cậu xuống dưới ngồi với tớ không?"

"Cái gì?" Tường Vi còn đang chú ý đến chuyện khác, nghe thấy câu hỏi của An Nguyệt thì rất bất ngờ. Cô nàng ngay lập tức nhìn sang đứa bạn của mình, nhưng lại chẳng thấy An Nguyệt đâu cả. Hóa ra, An Nguyệt đã ngồi thụp xuống khoảng trống giữa hai hàng học sinh lớp D và lớp E. Không chỉ Tường Vi, những người ngồi quanh đó cũng rất ngạc nhiên, tự hỏi An Nguyệt đang muốn bày trò gì khi bỗng dưng lại nửa ngồi, nửa quỳ ở dưới đất như vậy. An Nguyệt thì chẳng quan tâm đến những băn khoăn của bọn họ, cô xoay người, nói với bạn học ngồi ngay phía sau mình.

"Cậu ngồi lên vị trí của tớ nhé? Tớ muốn xuống phía dưới."

"Vì sao?" Bạn cùng lớp với An Nguyệt tỏ ra khó hiểu.

"Lát nữa tớ phải lên sân khấu để phát biểu mà, từ chỗ này mà đi lên thì nổi bật quá. Tớ định xuống dưới đó, rồi vòng qua khu A ở bên kia."

Người bạn này có vẻ không muốn hợp tác cho lắm, lắc lắc đầu, An Nguyệt mơ hồ hiểu được cô ta đang muốn kì kèo chuyện gì.

"Trường Khanh sẽ không thực sự qua đây đâu." An Nguyệt nhíu mày nói.

"Sao cậu biết chắc thế?" Cô ta mỉm cười, không hề cảm thấy ngại khi bị An Nguyệt chọc thủng những suy nghĩ ở trong đầu.

An Nguyệt liếc xung quanh, thấy được mọi người đều đang nhìn cô với những ánh mắt rất ý nhị nhưng cũng đầy toan tính... Rõ ràng, tất cả bọn họ đều đã nghe được cuộc nói chuyện giữa An Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm, và hẳn là bọn họ cũng đều tin rằng chỉ có một cách để Trường Khanh "đến" gọi An Nguyệt, đó là hắn trực tiếp đi đến chỗ này. Như vậy, cách tốt nhất để gặp được Trường Khanh chẳng phải là cứ giữ An Nguyệt ở đây hay sao?

"Vì tôi biết rằng Trường Khanh không ngốc đến thế." An Nguyệt thản nhiên nói. "Mấy cậu thực sự quên mất rằng Trường Khanh chỉ cần nhắn tin cho tôi là được rồi sao?" Cô lắc lắc chiếc di động trong tay, rồi quay lại nhìn cô bạn cùng lớp của mình: "Cúi xuống đây tớ nói cho cậu nghe cái này."

Khi cô bạn kia hơi cúi xuống, mọi người xung quanh cũng bắt đầu dỏng tai lên cố để nghe xem An Nguyệt đang bí mật nói điều gì, nhưng dĩ nhiên là không nghe được. Chỉ chừng mấy giây sau, khi bọn họ tách nhau ra, cô bạn kia vui vẻ thấy rõ, cũng rất thoải mái mà làm theo yêu cầu của An Nguyệt, ngay lập tức ngồi lên vị trí mà lúc trước An Nguyệt đã ngồi. Không chỉ vậy, cô ta còn quay lại bảo người ngồi phía sau mình mau mau làm theo, đừng chậm trễ khiến cho An Nguyệt phải lom khom không có chỗ ngồi như thế.

Mọi người ngạc nhiên cực kì, còn chưa kịp tự hỏi chuyện gì đang diễn ra thì An Nguyệt đã quay sang lớp E, nhẹ nhàng nói:

"Nếu như Trường Khanh đã không còn đến tìm tớ rồi, các cậu có thể vui lòng đẩy hàng cho lên cho Tường Vi xuống dưới không?"

Mấy người lớp E vốn không liên quan gì đến chuyện của An Nguyệt, trước đó có lẽ họ cũng muốn được thấy hotboy trường ở một khoảng cách gần, nhưng nay nếu đã biết rõ là có làm khó Tường Vi thì cũng không mang lại lợi ích gì, dĩ nhiên sẽ không xấu tính đến mức ngay cả một yêu cầu vô thưởng vô phạt, lại được đưa ra một cách mềm mỏng và nhẹ nhàng như vậy, cũng không chịu đáp ứng.

An Nguyệt quay lại với Tường Vi:

"Xuống đi. Nhanh lên. Rồi tớ nói."

Tường Vi mơ hồ gật đầu, cũng bắt chước An Nguyệt cúi người ngồi xuống. Cứ như vậy, mỗi học sinh của lớp D và lớp E ngồi phía sau An Nguyệt và Tường Vi đều tiến lên vị trí ngay phía trước, còn hai cô gái thì lúi húi lẻn xuống vị trí cuối cùng trong hàng để ngồi.

Tường Vi nãy giờ không hiểu gì cả, ngay khi vừa vừa yên vị đã vội hỏi.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?"

An Nguyệt nhỏ giọng nói:

" Chẳng phải là cô giáo đã bảo lát nữa Trường Khanh sẽ qua nhắc tớ rồi mới đi lên trên kia đấy ư? Ngồi ở chỗ đấy để mọi người đều biết là cậu ấy sẽ qua đây sao?"

Tường Vi gật đầu:

"Cái này thì tớ đã nghĩ ra rồi. Nhưng làm sao mà bạn của cậu lại đồng ý để cậu xuống đây ngồi thế? Trường Khanh sẽ nhắn tin cho cậu thật ư? Cậu cũng đâu biết chắc đâu đúng không?"

An Nguyệt cười nhạt:

"Dĩ nhiên là không. Họ làm theo là vì tớ đã bảo rằng bản thân sẽ mời Trường Khanh đến buổi tụ tập cuối buổi sáng này của lớp bọn tớ đấy."

Tường Vi tròn mắt:

"Cậu sẽ làm vậy thật á?"

An Nguyệt nhún vai:

"Nhưng nếu cậu ấy từ chối thì đó cũng có phải là lỗi của tớ đâu." Cô mỉm cười "Chính họ cũng không thực sự tin rằng Trường Khanh sẽ đến tìm tớ, cho nên mới dễ dàng bị thuyết phục như thế. Bây giờ, điều duy nhất cần làm chỉ là đảm bảo rằng tớ vẫn đang nói sự thật mà thôi."

Tường Vi nhìn thấy An Nguyệt lôi điện thoại ra từ trong túi áo, truy cập vào diễn đàn, viết tên Trường Khanh trong thanh tìm kiếm.

"Cậu lại làm gì đấy?"

"Thử." An Nguyệt nói đơn giản, tay cầm điện thoại thì ấn gửi lời mời kết bạn sang cho Trường Khanh "Để xem cậu ấy có đồng ý không. Nếu có thì lát nữa cậu ấy có thể nhắn tin để nhắc tớ, khỏi cần đi qua đi lại."

Tường Vi ngẩn cả người, một lát sau, cô nàng mới lẩm bẩm:

"Cậu đang làm tớ bối rối lắm đấy, An Nguyệt ạ!"

"Sao vậy?"

"Không biết phải nói như thế nào luôn. Cách cậu sắp xếp và lên kế hoạch mọi chuyện cứ bị kì cà kì cục." Tường Vi nói: "Thôi thì cứ nói chuyện trước mắt đi đã. Bây giờ cậu mới gửi lời mời kết bạn cho Trường Khanh hả? Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề khiến cho tớ quan tâm nhất. Có lẽ tớ sẽ muốn nghe cậu giải thích về vấn đề này hơn: lớp A cách lớp D chỉ khoảng bốn mét thôi á. Cậu làm như thể cậu ấy phát bắt xe để đi qua đây không bằng vậy. Đến mức ấy ư?"

"Mức ấy?"

"Mức này nè... làm mọi chuyện để cậu ấy không phải qua tìm cậu."

An Nguyệt liếc mắt nhìn Tường Vi:

"Tớ không muốn mắc nợ cậu ấy, càng không muốn người ta nhìn thấy tớ với cậu ấy có liên quan gì."

"Có thể không? Giờ thì ít nhất là cái khoảng chỗ bọn mình ngồi đều biết cậu rằng Trường Khanh có-liên-quan-gì rồi." Tường Vi cười khổ: "Với cả, nói với tớ thì không sao, nhưng đừng nói trước mặt Trường Khanh đấy nhé. Người ta nghe xong tổn thương chết."

"Tình huống đấy có cô giáo tác động vào, bọn họ sẽ không thực sự để tâm đến nó đâu." An Nguyệt nhún vai: "Còn suy nghĩ của tớ, dĩ nhiên là không thể nói rồi vì đó là vấn đề từ tớ mà, cậu ấy đâu có lỗi gì... a!"

Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, Trường Khanh đã đồng ý kết bạn. Tường Vi cũng thấy được điều đó, cô nàng bụm miệng cười, có vẻ khá phấn khích:

"Thử nhắn tin cho cậu ấy đi, trời má! Tớ gửi kết bạn cho Trường Khanh từ năm ngoái mà cậu ấy chẳng thèm để ý đến luôn á!"

An Nguyệt cũng biết rõ rằng nếu như bản thân không phải thủ khoa, hoặc thậm chí là nếu như giáo viên không thay mặt cô để nhờ vả, Trường Khanh sẽ không dễ dàng đồng ý cái lời mời kết bạn này như thế.

Cô nhanh chóng soạn tin nhắn.

An Nguyệt: Chào cậu, mình là Quý An Nguyệt lớp 11D.

Tường Vi bĩu môi: "Cậu nói vậy thiệt đó hả? Nghe cứ quê quê sao ấy!" nhưng An Nguyệt không để ý đến cô nàng.

Trường Khanh: Xin chào

An Nguyệt: Về chuyện mà cô giáo lớp mình đã nhờ vả, thực sự cảm ơn cậu. Đây là lần đầu tiên mình có được một vinh dự như vậy, không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong cậu có thể để ý và nhắc nhở cho mình được biết, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để không gây ra sai lầm gì.

Trường Khanh: Chuyện nhỏ thôi, không có gì.

Tường Vi ghé vào tai An Nguyệt mà nói: "Trường Khanh nói chuyện.. kiểu... lạnh nhạt quá trời."

An Nguyệt hỏi: "Như vậy có kì lạ không?"

Tường Vi lắc đầu: "Không hề."

An Nguyệt: Khi cần phải đi đến phía sau hậu trưởng, cậu hãy nhắn tin cho mình biết nhé. Mình sẽ chú ý điện thoại mọi lúc.

An Nguyệt: À, và mình cũng sẽ sang lớp A luôn, cậu không cần phải sang lớp D tìm mình đâu.

Tường Vi nhìn An Nguyệt: "Cậu định sang lớp A thật à?"

An Nguyệt cũng nhìn cô nàng: "Tớ đi thì sẽ ít gây chú ý hơn Trường Khanh đi chứ!"

Tường Vi lắc lư: "Đúng là như vậy, nhưng mà tớ cứ thấy cậu mất giá kiểu gì ấy!"

An Nguyệt khó hiểu: "Có phải cậu đang nghĩ quá nhiều không?"

Trường Khanh: Để một bạn nữ như cậu phải tự mình sang tìm tôi thì hình như cũng không hay lắm?

Tường Vi vỗ An Nguyệt một cái: "Thấy chưa?" An Nguyệt hơi chau mày, nhắn:

An Nguyệt: Vấn đề "bạn nữ" thực sự đáng chú ý đến thế ư?

Tường Vi trợn mắt: "Dĩ nhiên rồi."

Trường Khanh: Ừ, cậu nói đúng, không đáng chú ý cho lắm .

An Nguyệt liếc Tường Vi một cái nhưng cô nàng này đã hoàn toàn im re rồi.

An Nguyệt: Cậu có thể ngồi xuống hàng cuối không? Mình nghĩ khi chúng ta đi thì cũng ít bị người ta để ý đến ấy.

Trường Khanh: Được thôi.

An Nguyệt: Vậy thì tốt rồi. (mặt cười) Cảm ơn cậu.

An Nguyệt lắc lư vui vẻ, nhì nhìn Tường Vi: "Tớ cảm thấy Trường Khanh khá dễ nói chuyện."

Tường Vi cảm thấy buồn cười: "Cậu nghĩ tốt về Trường Khanh như thế chẳng qua là vì cậu ấy đáp ứng mọi đề xuất mà cậu đã đưa ra."

An Nguyệt nháy nháy mắt: "Chứ còn gì nữa. Tự nhiên tớ có cảm giác như thể mình đã giải quyết tất cả rắc rối... Ủa? Hình như cậu ấy lại nhắn tin đến."

Trường Khanh: Giờ qua ha?

An Nguyệt: (tròn mắt) Giờ luôn hả?

Trường Khanh: Ừ, tranh thủ lúc mọi người chú ý đến bài phát biểu của thầy hiệu trưởng để đi thì mới không bị ai phát hiện.

Tường Vi tròn mắt hỏi: "Có ai chú ý đến bài phát biểu của thầy hiệu trưởng à?"

An Nguyệt lắc lắc đầu: "Tuyệt đối không phải tớ." nhưng vẫn nhắn lại:

An Nguyệt: Okay. Mình chờ cậu ở cuối lớp A đó.

An Nguyệt cất điện thoại vào túi áo, đã chuẩn bị để đi rồi, chỉ là vẫn hơi chần chừ:

"Bây giờ đi thì còn sớm quá... Trường Khanh hẳn là đã có ý định riêng của cậu ấy, đúng không?"

"Ý định riêng? Không phải chỉ là để tránh bài phát biểu của... cậu làm tớ cũng băn khoăn đó." Tường Vi nói "Nhưng có lí do gì để Trường Khanh lừa cậu không?"

Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

"Tớ đã đá cậu ấy khỏi vị trí thủ khoa, nhưng mà..." An Nguyệt vô thức liếc nhìn sang lớp 11A "...chịu, đến đâu thì hay đến đấy vậy. Cậu ấy cũng chẳng dám vừa nhìn thấy tớ đã hô hoán lên cho mọi người biết là tớ chuồn từ lớp D sang lớp A đâu. Mình có tin nhắn bằng chứng cậu ấy gọi tớ sang mà." An Nguyệt vừa cởi chiếc áo khoác bông mặc bên ngoài đồng phục ra, vừa nói. "Có vấn đề gì thì nói chuyện qua tin nhắn nhé. Tớ thử đánh cược với anh bạn này một lần vậy."

Tường Vi nhận lấy cái áo khoác của An Nguyệt, nói:

"Chờ thêm một lát, đến phần giới thiệu bài phát biểu của thầy hiệu trưởng rồi hãy đi."

An Nguyệt đồng ý vì trong lúc thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu thì học sinh toàn trường sẽ đứng dậy để vỗ tay chào mừng thầy. Khi đó, cô sẽ không cần phải lom khom cúi người vừa ngồi vừa bước.

Sau lời giới thiệu của MC, thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu. Tường Vi để áo của An Nguyệt lên ghế, cùng với học sinh toàn đứng dậy để vỗ tay. Khi cô nàng ngồi xuống lại, bên cạnh đã chẳng còn ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top