Chương 7: Chờ em
Chương 7
NHỜ VẢ
Mùa xuân mới sang, trời vẫn còn lạnh. Khi sáng sớm, sương mù phủ trắng con đường, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn cái chóp mũi ửng đỏ. An Nguyệt đứng ngoài hiên nhà, co ro trong gió lạnh chừng nửa phút, không kìm được mà hắt xì hơi, sụt sịt hai tiếng rồi vội vàng chui lại vào nhà.
Mẹ nhìn thấy An Nguyệt lắc lư mà bước vào, chỉ còn cầm trên tay cái đầu bánh mì cưng cứng không thể nhồi nhân là biết ngay đứa nhỏ này lại sắp bày trò õng ẹo hòng tránh phải ăn cái phần mà nó không thích. Quả nhiên, An Nguyệt để cái đầu bánh mì xuống đĩa, cười hì hì vô tri ra cái vẻ không biết gì, không làm gì hết, vơ lấy ba lô khoác lên vai rồi chuẩn bị chuồn đi.
Mẹ không còn để ý đến chuyện An Nguyệt cứ hễ ăn bánh mì là lại bỏ hai cái đầu cứng đi nữa, bà đã quen với cái tính xấu này sau mười mấy năm nuôi con bé rồi, nhưng lại có chuyện khác mà bà không thể không hỏi:
"Con mặc váy đấy à?"
Hôm nay lạnh lắm. Váy đồng phục mùa đông dù được may bằng vải dày thì cũng chỉ dài đến đầu gối, chẳng giữ ấm được bao nhiêu. Dĩ nhiên, An Nguyệt còn mặc ở bên trong một chiếc quần tất nữa, không thì chết rét mất, nhưng so với việc mặc quần dày thì thực sự là không đáng là gì. Hai cái cẳng chân nhỏ, bước được nửa bước ra khỏi nhà là bắt đầu run lên cầm cập.
"Vâng ạ. Hôm nay con phải đứng phát biểu trước toàn trường á. Không mặc không được."
An Nguyệt nói dối đó. Hôm nay là thứ tư, vốn không phải là ngày học sinh phải mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn. Mà thực ra, từ sau khi mùa đông đến, quy định về đồng phục cũng đã được các thầy, cô giám thị du di cho rất nhiều rồi. Ngay cả vào ngày thứ hai, trong buổi chào cờ, dù là nam hay nữ thì cũng chỉ cần mặc áo khoác thôi là đủ. Nhưng mà! Nhưng mà! An Nguyệt biết! Cô biết là Trường Khanh sẽ mặc bộ nguyên đồng phục của nam với quần âu, áo sơ mi và áo khoác cài huy hiệu trong mỗi lần hắn đứng phát biểu trước toàn trường, ai dành thời gian để ngồi xem hết đống video mà Tường Vi gửi hôm qua thì cũng biết hết á. An Nguyệt có thể không mặc cả bộ đồng phục mà chỉ mặc áo khoác hay không? Có chứ! Nhưng trông hai phần trên dưới của cô sẽ rất là lệch tông, càng lệch tông hơn khi đứng cạnh Trường Khanh toàn thân đều nghiêm chỉnh. An Nguyệt là người cẩn thận, và cô đang muốn đưa mình về với cái vị thế mờ nhạt, không ai thèm để ý như trước kia, thế nên cô tuyệt đối sẽ không để những con chim lợn "Tuần san học đường" bắt được bất kì đề tài nào để thảo luận xung quanh mình, dù cho đó chỉ là một chuyện tầm phào như: "SỐC! Rõ ràng là thủ khoa mà không hề ra dáng, đứng bên cạnh Trường Khanh trông có khác nào đang hôi cúp của cậu bạn này không!?"
Đương nhiên, An Nguyệt có mang theo quần dài để thay. Cô sẽ thay nó ra sau khi buổi phát biểu kết thúc, tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, sau đó hòa vào dòng người đông đúc.
Mọi người trong lớp khi thấy An Nguyệt mặc váy bước vào thì cũng không thắc mắc gì. Họ hiểu tầm quan trọng và tính danh dự của bài phát biểu của các thủ khoa hơn là mẹ cô, cũng đồng thời không quan tâm đến việc hai cái chân của An Nguyệt có đang rét run lên như là mẹ cô. Có mấy người cũng biết là mùa này mà mặc váy ngắn như thế thì lạnh phải biết, nhưng cũng thể làm gì khác ngoài bẹp bẹp vỗ vai, tán thưởng cho An Nguyệt vì cô đã dũng cảm "hy sinh vì đại cục".
Nghe mà ngán.
Bảy giờ ba mươi, tất cả học sinh xuống xếp hàng dưới sân trường. Quy trình buổi gặp mặt đầu năm này là các thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó còn phải nói ba lô xô một hồi, rồi mới đến lượt đám thủ khoa bọn họ lên bục, cuối cùng là phần trao giải cho mấy người đạt thứ hạng cao trong kì thi lần trước. Lúc chương trình mới bắt đầu thì An Nguyệt vẫn cứ đi xếp hàng cùng bạn học trong lớp của mình.
Lớp E của Tường Vi ở ngay bên cạnh nên hai người cũng tranh thủ mà đứng một chỗ với nhau luôn. Tường Vi quan tâm An Nguyệt, vừa xoa xoa hai bàn tay của cô, vừa nói:
"Lạnh không? Biết lạnh mà còn ăn mặc như vậy. Muốn làm Elsa hay gì?"
An Nguyệt nói rất nhẹ, sợ hơi lạnh từ miệng mình phả vào người Tường Vi:
"Hết tiết này tớ liền đi thay quần dài vào."
"À, xem thời khóa biểu chưa? Năm nay bọn mình học chung tiết nhạc á."
"Xem rồi mà, lát nữa đúng không. Đến trước thì nhớ giữ chỗ đấy nhé. Kiếm cái đàn piano mà ngồi, ghế rộng thì đặt được hai cái mông đó."
"Mà cậu học lớp 1 thật hả? Quyết tâm rồi?"
"Đâu có làm khác được đâu. Mà mẹ tớ cũng nói thế này, tớ thấy đúng lắm ấy, lớp số 1 toàn học sinh từ giỏi đến xuất sắc, họ mới là những người thực sự không thèm nhìn đến tớ. Muốn làm người bình thường thì cứ tỏ ra bình thường thôi, chỉ có người khác thường mới sợ bị người ta nói bản thân là đồ khác thường..."
Hai đứa vừa truyền tay cho bạn cùng lớp những chiếc ghế nhựa, vừa nhỏ giọng luyên thuyên nói chuyện với nhau, xong xuôi rồi thì mới ngồi xuống. An Nguyệt mới đặt mông xuống ghế, chưa kịp ngồi cho ấm chỗ thì đã nhận ra là cô giáo chủ nhiệm đang đi về phía mình, cô đoán là cô giáo muốn đến nói với mình về vụ bài phát biểu, nên nhanh chóng đứng lên.
"Em chào cô ạ."
"Ừ." Cô giáo nhìn An Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ khá hài lòng. "Biết là lát nữa mình phải làm gì chưa?"
"Dạ rồi ạ." An Nguyệt nói.
Cô giáo dặn dò:
"Cô đã nói chuyện với với thầy Tuấn chủ nhiệm lớp A, để Trường Khanh nhắc nhở em những chuyện cần chú ý. Lát nữa thấy bạn làm gì thì cứ làm theo, giữ bình tĩnh, không cần quá hồi hộp, hiểu chưa?"
An Nguyệt không bối rối vì bài phát biểu, cô bối rối vì trước kia bản thân chưa từng được giáo viên quan tâm đến như vậy, nhất là sau những bất đồng giữa họ về vụ học đội tuyển.
"Vâng thưa cô, em hiểu rồi ạ."
Cô giáo xoay lưng định đi về vị trí ngồi của giáo viên thì An Nguyệt đã vội gọi lại:
"Thưa cô, lúc nào thì... đến lượt bọn em ạ?"
"À, chuyện này..." Cô giáo nói "Em cứ chờ cho khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, nhưng để cho chắc chắn thì cô đã nhờ Trường Khanh đến nhắc em, rồi hai đứa hãy cùng đi về phía hậu trường."
An Nguyệt rất bất ngờ:
"Bạn ấy đến nhắc em? Như vậy thì mất công quá. Em có thể tự mình chú ý thời gian ạ."
An Nguyệt không hề quen Trường Khanh, hắn vốn chẳng việc gì phải giúp đỡ cô cả, nhưng nếu giáo viên đã đích thân nhờ vả thì làm sao mà có thể từ chối được đây? Chuyện này... An Nguyệt có nhiều cái không biết thật, nhưng cũng chẳng đến mức phải nhờ người ta để ý chỉ bảo từng chút một.
Cô giáo lắc đầu:
"An Nguyệt, em muốn người ta nhớ đến mình như là một thủ khoa, hay là vì những lỗi lầm xấu hổ em có thể gây ra chỉ vì sự lúng túng của mình?"
Tốt nhất là đừng ai nhớ về cô cả, An Nguyệt nghĩ thế nhưng lại nói:
"Em sẽ không phạm lỗi gì đâu ạ."
"Rất tốt, nhưng thêm một đảm bảo cũng không mất gì." Cô giáo hoàn toàn gạt đi những lí lẽ của An Nguyệt bằng việc đánh phủ đầu. "Đừng bướng nữa, cô đã nói chuyện với Trường Khanh và em ấy cũng đã đồng ý rồi. Em phải nhớ là mình còn đang đại diện cho bộ mặt của toàn bộ học sinh lớp 11D đấy! Cô sẽ không cho phép em nói hay làm những gì mà bản thân thấy tùy thích, như chuyện lần trước nữa đâu."
An Nguyệt không kìm lòng được mà thở dài. Cô biết là mình có lí lẽ, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể chỉ dựa vào lí lẽ mà xem xét được. Người dứng đối diện đây dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô, cho dù người giáo viên này có thực sự quan tâm đến cô không, hay chỉ đang làm việc vì bộ mặt và lợi ích của lớp do mình chủ nhiệm thôi, An Nguyệt cũng phải tồn trọng những điều mà cô giáo đã bảo cô phải làm ấy.
Tường Vi ngồi bên cạnh cũng hơi giật giật ống tay áo của An Nguyệt để ra hiệu. Rốt cuộc, An Nguyệt phải hạ mình xuống mà nói:
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top