Chương 29: Thiết lập của mỗi người

Chương hai mươi chín:

THIẾT LẬP CỦA MỖI NGƯỜI 


Quỳnh Như vừa nói ra tên của Hạ Nhã đã biết là bản thân lỡ lời, nhưng lời nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi, không thể vớt lại được. Trường Khanh nổi giận, cô cũng không quen việc phản bác hắn, chỉ chờ hắn nói xong liền vội vã rời đi, không dám đáp lại điều gì, đương nhiên cũng không còn tâm sức đâu mà để ý đến việc chào hỏi.

An Nguyệt bị phản ứng của của Trường Khanh lẫn Quỳnh Như làm cho kinh ngạc, trong phút chốc cũng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ ngồi đờ ra đó, bàn tay đưa lên định túm lấy ống tay áo của Trường Khanh, giữ cho hắn bình tĩnh cũng tùy tiện buông thõng xuống, rơi trên mặt bàn.

Chờ khi nhóm của Quỳnh Như đều bỏ đi hết, những người còn lại cũng đã tản ra, Trường Khanh mới thả bút, nắm lấy bàn tay ở ngay bên cạnh. An Nguyệt vẫn luôn không thích cái kiểu cứ chốc chốc lại muốn sáp vào nhau rồi đụng chạm này nọ của Trường Khanh, nhưng tên nhóc này rất thông minh, biết cô đối với hắn có ít nhiều cả nể, luôn lựa chọn những thời điểm An Nguyệt không tiện phản ứng quá lớn để bày trò hoặc sáp đến. Ví dụ như lúc này, cô trông thấy hắn đang không vui, rõ ràng đến mức người ta sợ làm phật lòng hắn còn không dám nhìn về phía hai người họ nữa, thì kéo cả tay hắn lẫn tay mình xuống gầm bàn, rồi tùy cho hắn thích nắm bao lâu thì nắm.

Trên gương mặt của An Nguyệt không biểu hiện gì, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ về những điều mà Trường Khanh và Quỳnh Như vừa nói. Cô mới chỉ quen Trường Khanh được mấy ngày, khi hai người không gặp nhau ở trường thì cũng có nhắn tin trò chuyện, nhưng chủ đề thường chỉ xoay quanh bài vở, không hề nhắc đến vấn đề gia cảnh của mỗi người. Xét đến sự hiểu biết về Trường Khanh, đứng nói là so với Quỳnh Như, chỉ cần bốc đại một học sinh nào đó trong trường An Đằng thì cô cũng không thể sánh bằng. Lúc trước họ không liên quan gì đến nhau, An Nguyệt thờ ơ với Trường Khanh như thế nào cũng chẳng sao cả, nhưng giờ họ đã là bạn, người ta nói chuyện của Trường Khanh, An Nguyệt nghe lại không hiểu gì, cô nghĩ, cũng không thấy hài lòng.

Khổ ở chỗ, An Nguyệt không có nhiều kinh nghiệm trong việc quan tâm đến người khác. Hồi An Nguyệt mới kết bạn với Tường Vi thì cô nàng cũng là người phải nỗ lực tìm đề tài để bắt chuyện. Nay nan đề này lại rơi vào chính mình, trong thoáng chốc, thực sự An Nguyệt không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

An Nguyệt bế tắc, Trường Khanh trầm mặc, tất cả những học sinh trong lớp cũng như vô tình, như cố ý mà không lầm rầm nói chuyện riêng trong giờ học như bình thường nữa, phân nửa tiết tiếng Anh cứ thế, nặng nề mà trôi qua. Giáo viên dĩ nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chịu đựng cái không khí đặc quánh lại, đầy áp lực và cực kì khó chịu này mà giảng bài trong chừng nửa tiết, nửa tiết sau đó thì chỉ giao bài tập cho đám học sinh rồi đi sang phòng chờ cho giáo viên, lấy lí do là đi thay nước trà, lại máy móc yêu cầu học sinh không được làm việc riêng, tập trung học hành, mười phút rồi còn chưa thấy về.

Không hổ cái danh học sinh xuất sắc bậc nhất trong khối, bình thường Trường Khanh vẫn luôn lười làm bài tập, chỉ chờ An Nguyệt làm xong còn bản thân chỉ việc chép lại, có khi còn lười chép mà nhờ cô làm thay luôn. Lần này cũng vậy. Giáo viên vừa ra khỏi lớp, hắn đã đẩy sách vở sang một bên, nghiêng người dựa sang An Nguyệt, động tác thì khoan thai nhưng An Nguyệt cảm nhận được dường như hắn đã chờ cái cơ hội này từ lâu lắm rồi. Trường Khanh chỉnh chỉnh người, chỉnh chỉnh đầu, tìm một tư thế thật thoải mái rồi ngáp dài, ra cái chiều mỏi mệt lắm.

An Nguyệt đang nhìn vào trang vở nhưng tâm trí không đặt trên cái này, cô đang nghĩ, nếu bản thân muốn phá vỡ cái cảm giác nguội ngắt cứ vơ vẩn trôi trong không gian nãy giờ thì đây hẳn là cơ hội tốt nhất. Cô lựa lời cho cẩn thận, lại nhẹ giọng hỏi hắn:

"Có phải là cậu đang không vui không?"

An Nguyệt vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Trường Khanh bật cười, tiếng cười rất khẽ, quanh quẩn bên dái tai cô, khiến cho An Nguyệt phải hơi nghiêng đầu sang, nhìn thử xem vì sao hắn lại thấy buồn cười như vậy, lời cô nói cũng không có gì khác thường mà.

Vào khoảnh khắc ấy, An Nguyệt đã nhìn thấy Trường Khanh cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn cô. Gương mặt của Trường Khanh vốn rất đẹp, khi không biểu cảm gì, ánh mắt lành lạnh, sắc lên khi chạm đến cuối điểm nhìn thì nhìn cũng đã đẹp lắm rồi, nhưng khi hắn để lộ ra ý cười, đôi đồng tử thoáng nhìn qua tưởng là đen nay lại nhẹ nhàng phản sáng, làm hiện ra thật rõ ràng cái màu xám tro kì diệu, sáng trong như hồ nước ngày xuân, lãng đãng phủ một tầng sương mỏng, lại cũng tựa như trời hạ lúc chiều tà, khi giông còn chưa kịp nổi, không khí mát lành, lòng người cũng bất giác mà thấy thật là khoan khoái. Nếu để cho An Nguyệt nhận xét thì theo ý kiến của cô, hắn như vậy trông lại càng đẹp hơn. Cô không phải là người coi trọng vẻ ngoài, ngay với chính bản thân mình cũng chẳng khi nào chịu sắm sửa, điểm trang cho tỉ mỉ, thật sự không hiểu được vì sao ông trời lại ban cho một chàng trai cái vẻ đẹp có thể gọi là "hồng nhan họa thủy" như vậy? Số mệnh này sinh ra Trường Khanh, có phải là để khẳng định sự bất công mà tất cả những người khác phải gánh chịu không thế?

An Nguyệt nghĩ rồi nhíu mày, quay mặt đi.

Lúc này, Trường Khanh mới thong thả nói:

"Tôi không vui vẻ lâu thế rồi, rốt cuộc cũng chờ được một câu hỏi thăm của cậu."

Đáp lời như vậy, An Nguyệt cũng không đoán ra được là hắn có buồn thật không hay chỉ giả vờ cho cô xem. An Nguyệt không muốn nghĩ nhiều, nhưng ở bên cạnh Trường Khanh, không nghĩ nhiều không được. An Nguyệt còn chưa dám tự nhận là hiểu rõ con người hắn, thực sự chẳng biết lúc nào bản thân sẽ "lỡ lời" giống như Quỳnh Như, khiến cho hắn phật lòng.

An Nguyệt cân nhắc câu trả lời của Trường Khanh, nghĩ rằng chuyện hắn vui hay giận lúc này không phải là do cô gây ra, mà hắn vẫn còn có tâm trạng để đùa thì chắc là cũng có ý muốn cùng nhau nói chuyện. An Nguyệt lại đong đếm mối quan hệ giữa hai người họ, rồi bảo.

"Mình nghĩ lại chuyện ban nãy, cảm thấy Quỳnh Như không giống như cố tình nói ra những lời như vậy."

An Nguyệt suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, Trường Khanh đáp lời lại rất thản nhiên:

"Dĩ nhiên là vậy."

An Nguyệt lại liếc nhìn hắn, nhưng không nói gì, dùng ánh mắt lặng lẽ yêu cầu hắn giải thích cho lời khẳng định chắc chắn đến như vậy.

Trường Khanh vừa mân mê những ngón tay của An Nguyệt, chậm rãi trả lời:

"Đầu ngày nói cho cậu nghe về nhóm chơi chung của bọn tôi, cậu còn nhớ không? Hạ Nhã là chị gái của Quân Nhiên, cũng có mặt trong nhóm. Từ nhỏ bọn tôi đã rất thân thiết, hay bị cha mẹ hai bên nói đùa rằng sau này lớn lên bọn tôi nên kết hôn với nhau, như vậy mối quan hệ giữa hai gia đình sẽ càng thêm gắn kết." Nhìn thấy đôi mắt An Nguyệt tròn xoe, ra cái vẻ ngạc nhiên lắm, Trường Khanh rất vui vẻ. "Nhưng, đó cũng chỉ là những lời nói để trêu chọc con trẻ của mấy vị phụ huynh, chẳng có ai thực sự nghiêm túc coi trọng chúng cả. Mối quan hệ giữa nhà tôi và nhà cô ấy đã kéo dài qua vài thế hệ, có thể nói là thân như ruột thịt, vốn không cần dùng đến hôn nhân để làm cầu nối."

An Nguyệt sống trên đời mười mấy năm, không nghĩ là bản thân lại có ngày được chứng kiến thứ quy tắc "hào môn" xuất hiện ở ngay trước mặt mình chứ không phải chỉ là những sáng tạo hư cấu được đề cập đến trong phim ảnh, sách báo.

Trường Khanh bao lấy những ngón tay đã bắt đầu lành lạnh của An Nguyệt trong lòng bàn tay mình, tiếp tục nói:

"Sau khi chúng tôi lớn lên, trò đùa này bắt đầu mang lại kha khá rắc rối, rất nhiều người đã tưởng rằng nó là sự thật. Tôi và Hạ Nhã đã phải giải thích rất nhiều lần rằng giữa chúng tôi chẳng có cái hôn ước quỷ quái gì cả, dĩ nhiên cũng không có tình cảm với nhau. Người ta chỉ tin thứ mà bản thân muốn, trong trường hợp của Quỳnh Như, cô ta luôn cảm thấy bất kì cô gái nào ở bên cạnh tôi đều là vì muốn cùng tôi phát sinh quan hệ, thế nên mới bất kể những lời biện giải, chăm chăm cho rằng sau này tôi sẽ chỉ có thể ở bên Hạ Nhã mà thôi. Cô ta bám theo tôi, tôi thấy phiền, nên không để cho cô ta vào trong nhóm, khiến cho cô ta không hiểu chuyện, chỉ biết áp dụng vào thế giới quan của cô ta mà nhất mực tin tưởng rằng hôn ước giữa những gia đình tài phiệt là thực sự tồn tại, cho dù tôi có yêu đương nhăng nhít thế nào thì nhà tôi cũng chỉ chấp nhận duy nhất một người con dâu mà họ đã chọn. Nghe thấy buồn cười lắm đúng không? Tôi cũng không muốn chỉ trích một người chỉ vì suy nghĩ và phán đoán của họ luôn đã luôn bị lối sống xung quanh chi phối. Nhưng càng ngày, cách Quỳnh Như hành xử lại càng kì lạ, một mặt cô ta nghi kị Hạ Nhã, mặt khác lại thường xuyên lôi Hạ Nhã ra để chèn ép những cô gái muốn tiếp cận tôi. Tôi vốn không thích có người xen vào chuyện của mình, chẳng qua là nhận ra, bản thân mặc dù phải giữ lại rắc rối này nhưng cũng vô tình tránh được khỏi những rắc rối khác, rốt cuộc chẳng buồn để ý đến cô ta nữa. Trước khi cậu đến, lời đồn về chuyện tình cảm của tôi có rất nhiều, nhưng chẳng cái nào có thể thực sự khiến người ta tin, đều nhờ công của Quỳnh Như cả."

An Nguyệt nghe rất chăm chú, khi Trường Khanh nói xong vẫn còn hơi thất thần. Trường Khanh cũng không giục giã, để cho cô có thời gian mà suy nghĩ.

An Nguyệt tuy không có hảo cảm gì với Quỳnh Như, nhưng cô cũng không hề ghét bỏ cô nàng này, nói cho chính xác, An Nguyệt chẳng có ý định dành nhiều tâm sức cho cô ta. Chuyện tranh cấp trong giờ ra chơi vừa qua, chỉ sợ An Nguyệt về đến nhà là đã quên mất rồi, Quỳnh Như có muốn đứng trước mặt cô mà hống hách nữa, e rằng phải chuẩn bị thêm một màn tự giới thiệu thì mới làm được việc.

Nhưng, vô tâm nhường nào, nghe Trường Khanh nói xong chuyện của mấy người bọn họ, An Nguyệt vẫn không kìm lòng được mà vì Quỳnh Như buông một tiếng thở dài.

Thứ nhất là thở dài cho mối tình điên cuồng đến khó hiểu của cô ta. Thích một người không thích mình, chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Huống chi, tự bản thân Quỳnh Như còn phải dằn vặt mình trong cái suy nghĩ người mà bản thân thích lại đã có hôn ước với một cô gái khác, cô gái này xem chừng xuất sắc đến nỗi bản thân không thể không kiêng dè, người mình thích đối với cô ta, so với đối với mình, cũng tốt hơn rất nhiều, thân thiết hơn rất nhiều. Thật là bi thảm.

Thứ hai thở dài cho sự vô tri của cô ta, chìm đắm trong sự thỏa mãn với những điều bản thân đang làm, chẳng hề biết việc Trường Khanh chỉ đang lợi dụng cô ta nhằm tránh khỏi sự đeo bám của những cô gái đem lòng ái mộ hắn. Nay, Trường Khanh đã có một "tấm bia" mới là An Nguyệt, người ta nghĩ đến chuyện đối phó với cô cũng sẽ quên mất việc phải bám theo hắn, Trường Khanh đã không còn cần đến Quỳnh Như nữa, đối xử với cô ta thật là chẳng nể nang gì.

Thứ ba, An Nguyệt thở dài vì cô nghĩ, Quỳnh Như căm ghét cô, hiện đang coi cô như là kẻ thù hoặc là đối thủ, nếu như cô ta mà biết cái sự thật rằng bản thân đang thảm đến mức ngay cả "đối thủ" cũng phải cảm thấy thương hại thay cho mình, không biết sẽ còn đau đớn đến cỡ nào?

An Nguyệt ngọ nguậy những ngón tay mình bên trong nắm tay của Trường Khanh, uyển chuyển nói:

"Cậu đối với mình thật là tốt."

Cô chú ý đến thái độ của hắn, chỉ nói có vậy, rồi để cho hắn tự mình điền nốt vế còn lại của câu nói là "Đối với người khác lại thật là vô tình."

Hai người đều biết là họ có thể đại khái hiểu được tâm tư của đối phương. Đó là lí do vì sao họ luôn giao tiếp với nhau theo kiểu chỉ nói đến độ vừa đủ, dù lấp lửng đến như thế nào cũng không ảnh hưởng đến ý tứ trong câu từ.

Trường Khanh nắm chặt lấy tay An Nguyệt:

"Từ nay về sau tôi cũng sẽ chỉ đối tốt với cậu thôi." Cảm thấy bản thân nói như vậy nghe không chân thành cho lắm, Trường Khanh thêm lời. "Có được không?"

An Nguyệt chớp mắt nhìn hắn.

Trường Khanh luôn thích trêu đùa cô, mỗi lời nói hay hành đồng của hắn đều đi cùng với một chút đò đưa, khiến cho An Nguyệt phải dành ra một nửa tâm trí của bản thân để phân tích lời nói của hắn, một nửa còn lại tự nhắc mình đừng có bị tên "trai đểu" này lừa. Thật là khổ tâm không để đâu cho hết.

"Để rồi xem." An Nguyệt trả lại toàn bộ vấn đề về cho hắn giải quyết, cũng bày tỏ rằng bản thân mình không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa bằng cách cầm bút lên, cúi đầu nhìn vào bài vở, tránh cho Trường Khanh có cơ hội nói thêm bất kì lời nào gây sốc như vậy nữa.

Trường Khanh lại cười một tiếng nhạt nhẽo. Hắn ngồi thẳng dậy, cũng buông tay cô ra để vươn vai thật dài.

"Được thôi. Để rồi xem."

An Nguyệt chẳng cần nhìn cũng biết là Trường Khanh đang hài lòng lắm. Hắn giả bộ nửa tiết học, cũng mặc kệ tâm tình phức tạp của tất cả mọi người, rốt cuộc lại chỉ vì muốn có được cái khoảnh khắc nghe thấy lời An Nguyệt thuận theo yêu cầu của hắn, cho phép họ có một tương lai trong mai này. An Nguyệt hiểu hắn thêm một chút, nhận ra con người này bể ngoài không tì vết, những thiết lập khác cũng xuất chúng không tả nổi, thế nhưng cũng có một phần tính cách vừa xấu tính, vừa ấu trĩ đến vậy, thật chẳng ăn nhập một chút nào.Chỉ là, An Nguyệt lại không ghét điều đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top