Chương 24: Tuần học mới
Chương hai mươi tư
TUẦN HỌC MỚI
Dẫu có chuyện gì xảy ra, con người ta vẫn phải tiếp tục sống.
An Nguyệt thực sự cân nhắc về lời đề nghị của Tường Vi, nhưng cô đã không vội vã như cô nàng này tưởng. Buổi tối hôm đó, sau khi Tường Vi ra về, sau khi An Nguyệt giúp mẹ dọn dẹp đóng cửa quán, sau khi cô xem đi xem lại lần thứ ba hay bốn gì đó những bài kiểm tra gần như đạt điểm tối đa của mình - không phải vì thích thú và phấn khích với chúng mà là vì chẳng còn việc gì khác để làm cả - An Nguyệt đã gửi lời mời kết bạn cho Quân Nhiên.
Nếu người ta biết được cái sự thật rằng An Nguyệt đã không hề để ý đến ai trong hai người này, Trường Khanh và Quân Nhiên, những chàng trai nổi tiếng nhất trong trường, được săn đón ở bất kì nơi đâu họ bước chân tới, nhưng rồi lại tỏ ra thân thiết với cả hai chỉ trong cùng một ngày, gửi lời mời kết bạn cho họ, nhận quà của họ, nói chuyện với họ như thể đã quen thân từ lâu, thậm chí còn kiên nhẫn ngồi chơi bài với họ và ấu trĩ đến mức muốn ganh đua từng cái kẹo dẻo vị xoài mà bản thân không hề thích... hẳn sẽ đều có chung một cảm giác: thật nực cười. Nhưng đó chính là những gì đã thực sự xảy ra. An Nguyệt tự cảm nhận về mình như thế, chẳng qua cô gạt những suy nghĩ ấy qua một bên gần như ngay lập tức. Đối với An Nguyệt lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là Quân Nhiên đã đồng ý lời mời kết bạn. Mặc dù cô vẫn chưa đủ dũng khí để gửi cho hắn tin nhắn đầu tiên, nhưng An Nguyệt không vội, cô không nghĩ rằng vấn đề của bản thân có thể giải quyết một cách vội vàng. Mà cô cũng chẳng có cơ hội để mà vội vã nữa. Mọi lớp học mà cô có thể gặp được Quân Nhiên thì đều có mặt Trường Khanh. Bởi một lí do kì quặc nào đó mà hai người này luôn tránh tiếp xúc và nói chuyện với nhau ở nơi đông người (vụ tiệc chúc mừng của An Nguyệt là một trường hợp ngoại lệ chưa thể giải thích), có lẽ để tránh những đồn thổi vừa khôi hài, vừa vô căn cứ sẽ được thêu dệt khắp nơi trên mạng xã hội. Và cũng bởi một lí do kì quặc nào đó khác, cái này thì thực sự kì quặc và không thể lí giải nổi, đó là Trường Khanh thì cứ kè kè bên cạnh An Nguyệt mọi lúc mọi nơi, cứ như thể không ngồi bên cạnh cô thì hắn không thể học hành cho đàng hoàng được vậy.
Đôi lúc, biểu hiện của Trường Khanh thực sự khiến cho An Nguyệt phải tự hỏi là hắn đã tồn tại như thế nào trong ngôi trường này trước khi bọn họ gặp gỡ và quen biết nhau? Đương nhiên, An Nguyệt sẽ không chỉ giữ cái thắc mắc ấy ở trong lòng mình mà thẳng thắn đề cập với Trường Khanh về nó, nhưng rốt cuộc lại chỉ nhận lại một cái cười xòa, có lẽ hắn đã nghĩ rằng cô chỉ đang đùa giỡn mà thôi. An Nguyệt có phải là một người thích đùa giỡn không? Chắc chắn không. Nhưng rồi cô vẫn không thể nói được gì hơn, nhất là khi Trường Khanh cứ cố chấp như thế, nhất là khi Tường Vi lúc nào cũng đứng một bên cười hì hì bảo với hắn rằng dĩ nhiên cô nàng sẵn sàng nhường cái vị trí bên cạnh An Nguyệt lại cho hắn, nhất là khi cô đã nhận ra rằng tại sao phải tìm ở nơi đâu xa xôi khi rất có thể, Doãn Tường Khanh ở ngay trước mắt đây chính là chiếc cầu nối mà cô đang rất cần đến nếu muốn nói chuyện được với Lâm Quân Nhiên thêm một lần nữa...
Tóm tắt lại sự việc: An Nguyệt cất trong lòng đầy những băn khoăn, quanh quẩn trong một vòng tròn rất lớn, dẫm lên những bước chân cũ của bản thân mình, ngày rồi lại ngày lặp đi lặp lại những suy nghĩ cố định, trải qua những cảm xúc chẳng mấy khác biệt, không hề để ý rằng tuần học đầu tiên kể từ sau khi kì nghĩ lễ kết thúc đã trôi qua.
Ngày đông còn chưa dứt, buổi chào cờ đầu tuần bị hủy bỏ, thực sự là tầm này giáo viên và học sinh của An Đằng có kéo nhau ra giữa sân trường đứng đón gió lạnh thì thầy hiệu trưởng ở trên khán đài cũng chẳng biết phải nói gì. Đây là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn đối với những thành phần chuyên đi học muộn toàn phải nhịn bữa sáng đến qua giờ ra chơi tiết hai mới có thời gian để kiếm cái gì đó bỏ bụng như Tường Vi. Cô nàng kéo theo An Nguyệt định chạy ra căng tin - một chỗ mà An Nguyệt cũng không hiểu vì sao nhưng được Tường Vi đánh giá phù hợp để nói chuyện, không sợ "tai vách mạch rừng" - nhưng rồi họ đã đến hơi trễ và căng tin chật cứng người, không kiếm đâu ra một bàn trống. Tường Vi chỉ đành mua đồ ăn rồi hai cục bông túm tụm lại trên một băng ghế ở hành lang tầng hai tòa B, nhỏ giọng nói với nhau (vì xung quanh còn có mấy phòng học đang có người ngồi) những chuyện trên trời dưới đất.
Thực ra, phòng học tiết sau của An Nguyệt và Tường Vi không phải ở tầng này. "Thứ" ở đây là tủ cá nhân của họ. Hai cái đồ lười này không muốn phải cầm theo đồ đạc cho nặng tay nên mới ngồi đó, chờ khi chuông báo hiệu tiết sau reo lên thì bản thân có thể nhanh chóng lấy sách vở rồi chạy đến lớp học luôn. Nhân tiện thì cách sắp xếp vị trí tủ của nhà trường kì quặc lắm. Xung quanh cái của An Nguyệt không chỉ có tủ của học sinh khối 11 mà của khối 10 cũng có, khối 12 cũng có luôn cơ. Chẳng ai hiểu được vì sao nhà trường lại quyết định như vậy. Trường Khanh còn nói cho An Nguyệt biết là tủ của hắn được đặt ở tầng 1, còn tủ của Quân Nhiên thì được đặt ở tầng 3 đấy. Dường như có ai đó khi nhận lấy cái trách nhiệm phân phối tủ để đồ cho học sinh này, thay vì sắp xếp mọi thứ một cách hợp lí, logic, dễ hiểu thì đã quyết định bốc thăm may mắn, viết tên tất cả mọi người vào trong tờ giấy vo viên rồi tung lên trời, tên ai rớt trúng con số biểu thị cái tủ nào thì người ấy chiếm cái tủ đó, phó mặc hết cho may rủi. Đó là suy nghĩ của Trường Khanh. Hắn vừa nêu lên cái ý kiến đó, vừa vọc tay vào túi bim bim mà Tường Vi mua cho An Nguyệt, tự nhiên đến mức khiến cho cô thực sự bối rối vì không nhớ nổi là bản thân có từng mời ăn hắn bao giờ chưa?
Vì sao Trường Khanh lại ở đây? An Nguyệt không chắc lắm. Cô và Tường Vi đã ngồi đó được chừng năm mười phút gì đấy rồi tình cờ nhìn thấy hắn đang đi lên cầu thang, kéo theo một đoàn người mà có vẻ như là đang cùng nhau hướng đến phòng học tiết sau đó của bọn họ. Dĩ nhiên, An Nguyệt nhìn thấy Trường Khanh thì hắn cũng sẽ thấy lại cô. Trường Khanh đã không thể tranh thủ hơn khi ngay lập tức tách đoàn rồi bước về phía này. Khoảng cách không xa lắm nên An Nguyệt đã nghe thấy được, trước khi Trường Khanh bỏ đi, hắn còn cẩn thận dặn dò với tất cả những người tụ tập lại với nhau cũng chỉ vì có chung một mục đích là đi theo hắn rằng đừng nên làm phiền hai (mà thực ra phải là ba?) người họ - hắn muốn nói chuyện riêng với An Nguyệt.
Hai người họ dính lấy nhau như keo dán chuột suốt mấy ngày qua, tất cả những chuyện được coi là "cần nói" hẳn cũng đã phải nói xong từ lâu rồi, nào còn cái gì nữa? Trường Khanh chỉ lấy lí do vì hắn muốn đến ngồi với An Nguyệt và vì hắn không bị vây lấy bởi người và người mà thôi. Hoặc ít nhất, nếu như vẫn bị nhìn chăm chú bởi những học sinh khối mười, những người ngồi trong phòng học tỏ ra bí mật và lén lút khi dõi theo ba người họ nhưng ai cũng biết thừa là mấy ẻm đều đang nhìn vào ai, thì Trường Khanh muốn rằng An Nguyệt phải ở đây để chịu trận chung cùng hắn. Tường Vi đã luôn rất tử tế với Trường Khanh, bất chấp việc trước đó cô nàng đã không có thiện cảm với hắn cho lắm, nhưng nếu bây giờ cô nàng mà biết được sự thật rằng Trường Khanh chỉ coi mình như một tệp đính kèm có hay không cũng được bên cạnh An Nguyệt, chắc chắn cô nàng sẽ xông tới cho hắn mấy đấm trong khi An Nguyệt thì cuống cuồng can ngăn.
Dù sao đi nữa, lúc này, ba người họ vẫn tương đối hòa thuận mà "chen chúc" với nhau trên một băng ghế. An Nguyệt không thể nói rằng Tường Vi và Trường Khanh chia sẻ chung nhiều sở thích để có thể đưa ra những chủ đề nói chuyện khiến cả hai cùng hứng thú, nhưng may mắn là cả hai cũng có các kỹ năng và sự kiên nhẫn cần thiết để tiếp chuyện bất kì ai, kể cả những người mà họ cực kì ghét. Còn An Nguyệt, ngay cả trong những cuộc hội thoại song phương, cô cũng thích lắng nghe hơn là đưa ra ý kiến, khi có tối thiểu ba người, bao gồm chính cô tham gia đối thoại, An Nguyệt thường sẽ không nói gì cả. Nếu cô hứng thú với những gì mà người ta nói, An Nguyệt sẽ lắng nghe, còn nếu cô không có hứng thú, An Nguyệt sẽ chỉ mơ màng. An Nguyệt không phủ nhận việc mình đã hơi lơ đãng khi hướng mắt nhìn theo một đám mây khổng lồ đang lững lờ trôi qua bầu trời ngay trên đầu bọn họ.
An Nguyệt chỉ được kéo lại vào trong cuộc nói chuyện khi Trường Khanh đột nhiên hỏi cô:
"Tôi đột nhiên nhớ ra là tiết cuối cậu sẽ học chung lớp với Quân Nhiên?"
An Nguyệt thu đường nhìn của mình lại từ những đám mây, hướng mắt về phía Trường Khanh:
"Đúng vậy. Kì này lớp D và lớp H sẽ học chung tiết Hội họa."
"Tôi có cái này muốn đưa cho Quân Nhiên, cậu giúp tôi đưa nó cho cậu ta nhé?"
An Nguyệt nghiêng đầu liếc nhìn hắn:
"Lát nữa mấy người chúng ta đều sẽ học chung lớp tiếng Anh luôn đó. Sao cậu không đưa cho Quân Nhiên vào lúc ấy đi?"
Như đã đề cập bên trên, Trường Khanh và Quân Nhiên có hơi "kiêng kị" nhau khi cùng xuất hiện ở nơi đông người, nhưng đến mức độ phải nhờ đến bên thứ ba chỉ để chuyển đồ cho nhau ư? An Nguyệt cảm thấy điều đó thật kì quặc.
Trường Khanh thản nhiên thừa nhận sự kì quặc ấy, hắn chỉ không giải thích gì về nó.
"Tôi thực sự không muốn làm thế đâu." Hắn nhìn An Nguyệt một cách khẩn cầu. "Vậy nên tôi mới mong cầu sự giúp đỡ từ cậu đó."
An Nguyệt chẳng hiểu ra sao nhưng cô cũng không từ chối. Đặc biệt là trong tình huống chính cô vẫn đang loay hoay tìm kiếm một lí do để nói chuyện với Quân Nhiên như lúc này.
"Được thôi. Mình sẽ đưa cho Quân Nhiên giúp cậu. Nhưng đó là cái gì vậy?"
"Tôi chỉ vừa mới nghĩ ra việc nhờ vả cậu, còn đang để ở trong tủ đồ của mình. Cậu không ngại đi lấy với tôi chứ?" Trường Khanh hỏi.
An Nguyệt nhìn qua Tường Vi để trưng cầu ý kiến của cô nàng vì mặc dù không nói ra, nhưng việc họ ngồi với nhau ở đây đã có thể ngầm hiểu là họ sẽ cùng nhau đi đến lớp học. An Nguyệt không biết mình sẽ rời đi trong bao lâu, cô không muốn Tường Vi gặp phải rắc rối hay cái gì tương tự chỉ vì cố chấp ngồi đây đợi mình trở về.
Tường Vi đương nhiên hiểu được ý nghĩa trong đôi mắt của An Nguyệt. Cô nàng nói:
"Cậu cứ đi đi. Mình cũng ăn xong rồi mà. Mình sẽ lên lớp trước."
An Nguyệt mỉm cười với cô nàng trước quay trở lại với Trường Khanh:
"Được chứ. Đi thôi. Nhưng cũng sắp vào tiết rồi, cậu nhớ phải chú ý đừng khiến chúng ta vào lớp trễ đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top