Chương 23: Nhớ hay quên?

Chương hai mươi ba:

NHỚ HAY QUÊN?


Buổi chiều cùng ngày, Tường Vi ghé qua nhà An Nguyệt như đã hẹn. Cô không chỉ mang theo món quà chúc mừng của bản thân mà còn giúp An Nguyệt "vận chuyển" cái hộp đựng phần thưởng mà nhà trường trao tặng cho thủ khoa của các khối. An Nguyệt lười biếng, chỉ là một cái hộp dài chừng bốn mươi phân, rộng cỡ hai gang tay thôi cũng không muốn phải tự mình vác về nên Tường Vi đành phải làm hộ. Hai đứa trẻ chào hỏi người lớn xong thì chui tuốt lên phòng hú hí với nhau.

Tường Vi đã chờ suốt mấy tiếng để được tám chuyện với An Nguyệt về những gì diễn ra vào buổi trưa này nên ngay khi đặt mông ngồi xuống bên giường, cô nàng đã hỏi ngay:

"Bữa tiệc thế nào hả?"

An Nguyệt đặt hộp quà của thủ khoa lên bàn học, bên cạnh là quà của Trường Khanh, hai tấm vé của Quân Nhiên và vài món quà nho nhỏ dễ thương khác. Cô nói trong khi mở quà của Tường Vi ra.

"Tổng thể thì thê thảm, nhưng được vớt vát lại bằng một ít bất ngờ."

Tường Vi có thể nhận ra là tâm trạng của An Nguyệt đang không tệ lắm, tuy vậy, cô nàng vẫn cẩn thận thăm dò:

"Chuyện cậu thân thiết với Trường Khanh và Quân Nhiên đang rần rần trên mạng luôn ấy. Bằng chứng rõ ràng như vậy, nhiều người tin lắm."

An Nguyệt lấy từ trong hộp ra một chiếc chuông gió bé xinh xinh, trên cái bầu chuông bằng thủy tinh còn vẽ một chú mèo trắng cuộn tròn trong chiếc thảm len, ngủ vùi. Phía bên dưới là lời chúc được viết trên tấm thiệp nhỏ hình chữ nhật được trang trí theo chủ đề trời đông với những bông tuyết lả tả bay: Hãy sống thật thảnh thơi như một chú mèo lười!

An Nguyệt mỉm cười cảm ơn Tường Vi rồi ngay lập tức mang chiếc chuông gió đi treo ở khung cửa sổ ngay chỗ đầu giường mình. Ngày đông gió lạnh, nhưng phía bên ngoài cửa sổ phòng An Nguyệt là một con ngõ nhỏ, phía bên kia có nhà hàng xóm, nắng mưa gió bão đều hiếm khi tạt vào phòng cô, chuông gió được treo lên chỉ nhẹ nhàng đung đưa, phát ra âm thanh trong veo lanh lảnh.

Tường Vi bảo:

"Cậu thích vậy thì mình tặng cho cậu thôi, nhưng mình đã đọc hơi quá nhiều truyện kinh dị trên mạng rồi... Không đời nào có chuyện mình dám treo chuông gió ở ngay đầu giường như vậy."

An Nguyệt buồn cười:

"Thế hả?"

Tường Vi nhìn theo chiếc chuông gió, bất giác gật đầu, rồi cô nàng nhớ lại chuyện chính:

"Giữa cậu và hai người kia là làm sao thế?"

An Nguyệt cũng ngồi xuống giường, tựa lưng vào đống đệm chăn, không vội trả lời mà hỏi ngược lại:

"Cậu nghĩ sao?"

Tường Vi lắc đầu.

"Lời đồn quá nhiều, mình không dám tin cái nào là thật cái nào là giả nữa. Bây giờ, ngay cả học sinh bên ngoài trường cũng bắt đầu chú ý đến cậu rồi đấy. Đồn đại lan truyền thêm mấy ngày nữa, sợ là sẽ không chỉ dừng lại ở việc suy đoán mối quan hệ giữa ba người đâu."

Từ lúc tan học đến giờ, An Nguyệt vẫn chưa lên mạng, đối với tốc độ chuyển phát thông tin ghê gớm nhường ấy, cô chỉ có thể đại khái tưởng tượng ra được chứ cũng không dám nghĩ thêm gì nhiều. An Nguyệt ăn ngay nói thật:

"Chính mình cũng không chắc bản thân với hai người họ có mối quan hệ gì luôn."

Đối diện với sự khó hiểu bôi đầy trên gương mặt Tường Vi, An Nguyệt hỏi:

"Tường Vi này, chuyện hồi nhỏ cậu còn nhớ rõ không?"

Tường Vi không hiểu vì sao đột nhiên lại nói về cái này, cô nàng lắc đầu theo bản năng, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Cái nhớ cái không chứ, sao mà chắc chắn được. Cậu phải nói rõ ra là chuyện gì kia rồi từ từ để mình nghĩ."

An Nguyệt gạt đi:

"Mình chỉ nói chung chung thế thôi, không phải muốn hỏi cụ thể chuyện gì cả. Tường Vi à, giả dụ nhé, nếu như mình nói là bản thân không nhớ gì cả thì đó có phải là vấn đề lớn không?"

"Cậu... không nhớ gì cả?" Tường Vi nhíu mày. "Thật à?"

An Nguyệt gật đầu.

"Từ bao giờ?" Tường Vi hỏi.

An Nguyệt lắc đầu.

Tường Vi giải thích:

"Nhưng mà không nhớ gì cả là làm sao chứ? Khi còn nhỏ quá thì dĩ nhiên là tiềm thức của trẻ em sẽ không thể ghi nhớ các thông tin rồi, sau này khi cậu lớn hơn một chút, đi học chữ, vào lớp một, cậu mới dần tiếp thu được kiến thức này, rồi bắt đầu nhận thức là lưu trữ nhiều hơn về mọi vật, mọi việc xảy ra xung quanh mình."

An Nguyệt hỏi:

"Cậu sẽ không thể quên được những gì mà bản thân đã được học năm lớp một, vì đó đều là kiến thức thường thức, nhưng cậu sẽ quên đi ngày đầu tiên đến trường, quên đi buổi khai giảng đầu tiên, quên mất những người bạn thời tiểu học? Quên đi những sự kiện đã diễn ra những năm đó chứ?"

Tường Vi nhìn An Nguyệt thật lâu, tựa như đang muốn kiểm chứng từ đôi mắt của cô xem liệu An Nguyệt đang nói thật hay là nói dối. An Nguyệt cũng chẳng ngại việc đối diện với sự thăm dò cực kì rõ ràng mà Tường Vi đang thể hiện.

Một lát sau, Tường Vi chậm rãi cất lời.

"Cậu có trí nhớ tốt lắm ấy, An Nguyệt ạ. Cậu ghi nhớ từ mới, công thức, tất cả mọi thứ cực kì nhanh, mà khi cần thì cậu cũng lôi chúng ta dùng tự nhiên như thể chúng vốn đã là kiến thức của cậu từ lâu rồi vậy. Nhưng mà, An Nguyệt à, ngay lúc này cậu khiến cho mình phải tự hỏi, có phải cậu đã đánh đổi tất cả những ký ức từ thuở xa xưa để có thể làm được điều đó hay không đấy?"

An Nguyệt chụm hai bàn tay lại, che đi khuôn mặt mình, để cho tiếng thở dài chỉ có thể quanh quẩn nơi chóp mũi.

"Có lẽ." Cô nói.

Con người An Nguyệt có quá nhiều vấn đề, rất nhiều lúc thậm chí còn khiến cho Tường Vi có cảm giác như thể họ đang sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt chỉ vô tình đi song song cùng nhau, khiến cho cô nàng thấy được An Nguyệt đang ở đây, nhưng không bao giờ có thể hoàn toàn chạm đến một An Nguyệt vô thực đến như vậy. Tường Vi không thể hiểu nổi:

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

An Nguyệt ngẩng đầu lên khỏi tay mình, nhẹ giọng nói:

"Hôm nay mình mới phát hiện ra là trước kia mình từng quen Quân Nhiên."

"Lâm Quân Nhiên ở lớp H á? Mình có đọc được ở đâu đó trên mạng nhưng lại không quá tin..."

An Nguyệt nói:

"Ban đầu mình cũng rất bất ngờ nhưng dựa trên biểu hiện của cậu ta và của cả bố mình..." Cô kể lại thật ngắn gọn mối quan hệ giữa hai người cho Tường Vi biết. "... Thì mình không thể không tin tưởng. Nhưng những gì mà hai người họ nói thì mình lại chẳng nhớ gì hết. Mình tự hỏi vì sao? Giống như cuộn phim đã bị hỏng mất đoạn kí ức ấy nên người ta cắt phăng nó đi luôn, chắp nối tạm bợ bằng những mẩu rời rạc khác chỉ cho có cái để mà nhìn ở trong đầu mình vậy"

"Đừng nói vậy." Tường Vi vội vàng phủi cái quan điểm của An Nguyệt đi. "Chuyện bất thường như thế, bố mẹ cậu có biết không?"

An Nguyệt lắc đầu: "Mình chưa nói."

"Cậu có định nói với họ không?"

An Nguyệt lại lắc đầu: "Mình không biết."

"Cậu nên nói cho họ biết thì hơn." Tường Vi khuyên nhủ. "Mình nói như thế này, câu đừng nghĩ là mình đang đùa nhé, nhưng trong phim hay nhắc đến vụ nhân vật gặp phải một biến cố nào đó trong đời nên mất đi hoàn toàn kí ức về biến cố ấy á. Tất nhiên, mình chẳng mong cậu rơi vào tình huống ấy vì những cái "biến cố" đó chắc chắn phải cực kì có tính tác động, thường là theo chiều hướng xấu đối với tâm lí con người. Nhưng hẳn là cậu cũng hiểu việc tự nhiên quên mất một phần quá khứ như vậy cũng rất bất thường có đúng không?" Tường Vi nói xong cũng tự thấy mệt tâm với những giả thuyết của chính bản thân mình. "Thực sự thì mình cũng chẳng biết đâu. Dẫu sao thì, đào bới một quá khứ đã bị chính bản thân vùi chôn nghe giống với mệnh đề khởi đầu cho những bi kịch lắm đó."

An Nguyệt lại thở dài...

Mọi chuyện thực ra cũng chẳng nghiêm trọng đến vậy, An Nguyệt thầm nghĩ, chỉ là quên mất một số chuyện trước kia từng xảy ra mà thôi, thế thì có vấn đề gì chứ? Bản thân vẫn sống thêm gần chục năm nữa, chẳng nhớ về chúng, mà cũng chẳng xảy ra chuyện gì đó thôi. Khúc mắc của cô chắc chắn không phải là với cách mà trí nhớ của bản thân hoạt động, như Tường Vi đã nói đó, cô vẫn ghi nhớ được những điều cần thiết, và những chuyện diễn ra ở hiện tại thì gần như chẳng quên chút gì... Thế thì vì sao cô phải tự dằn vặt mình trong một mớ ký ức không hề quan trọng như vậy nhỉ?

Tường Vi thấy được sự đấu tranh nội tâm phức tạp trong tâm trí An Nguyệt, bèn mở ra cho cô một con đường:

"Nếu như cảm thấy bí bách quá, hay là cậu tìm cơ hội hỏi thử Quân Nhiên xem. Lấy lí do là tám chuyện hồi xưa thôi, nhưng rồi thử nghe cậu ta nói coi hồi đó đã xảy ra chuyện gì xem sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top