Chương 22: Quen biết từ trước
Chương hai mươi hai
QUEN BIẾT TỪ TRƯỚC
Ngay lúc này, ba cục thủ khoa ngốc xít đang ngồi trong góc phòng chơi Tiến lên, cá cược bằng một loại kẹo dẻo mà cả ba đều không thích ăn. An Nguyệt là vị xoài, Trường Khanh là vị chanh và Quân Nhiên là vị nho. Luật chơi rất đơn giản, người cuối cùng hết bài thì mất một viên kẹo, người đầu tiên hết bài thì nhận lấy viên kẹo ấy, người còn lại chia bài cho ván sau.
Tình huống này diễn ra là bởi vì sau sự xuất hiện của Trường Khanh và Quân Nhiên, những người chỉ đến để ăn trực là chính, ngắm trai là chủ yếu lại càng không muốn về. An Nguyệt không thể mới nhận quà xong liền đuổi khách được, chỉ đành để hai người này ngồi lại thêm một lát. Trường Khanh thấy ngồi không cũng chán, chẳng biết mượn được từ ai một cỗ bài... Quân Nhiên lại thấy chỉ chơi bài như bình thường thôi cũng chẳng có gì thú vị, thế là hắn bảo với mọi người rằng bàn của ai không thích ăn kẹo gom hết về để cho bọn họ cá cược... Rốt cuộc, mọi chuyện thành ra thế này đây.
Có điều này nhất định phải nói rõ, An Nguyệt đã định chuồn đi trước khi bọn họ bắt đầu chơi rồi, nhưng Trường Khanh như thể đã đoán được trước ý định ấy, hắn túm cô về chỉ trong chớp mắt, lí lẽ rất hùng hồn bảo rằng hai người chơi thì chỉ có thắng hoặc thua, nào có vui, phải có ít nhất ba người mới được. An Nguyệt chống chế, bảo rằng ở đây nhiều người thế, hắn và Quân Nhiên kéo đại ai vào chơi cùng mà chẳng được chứ (những người khác hoàn toàn tán đồng với ý kiến này) nhưng bị Quân Nhiên chặn họng rằng kẹo trên bàn là của cô, bọn họ dùng chúng để cá cược thì ra thể thống gì, nhưng nếu cô cũng vào hùa với bọn họ thì không sao... Nói chung, An Nguyệt vốn đã không thể đấu lí với Trường Khanh, nay hắn có thêm Quân Nhiên giúp sức thì cô lại càng chẳng biết phải làm thế nào. Đến cuối cùng, An Nguyệt cũng chịu ngồi lại chơi, sau đó lại còn thắng được kha khá số kẹo "vốn thuộc về bản thân" nữa chứ.
An Nguyệt khi ấy không hề biết rằng những tương tác giữa cô với Trường Khanh và Quân Nhiên đều đã được thu hết vào tầm mắt của mẹ.
Mẹ của An Nguyệt vốn đang ngồi trong bếp. Bà chỉ nuôi một đứa con, nhưng rất tự tin khẳng định rằng bản thân là một người mẹ tâm lí. Bà hiểu rõ rằng bọn trẻ lớn từng này rồi, làm gì cũng thích có không gian riêng cho mình và bạn bè đồng trang lứa, có thêm người lớn thì phải giữ kẽ này kia, không vui đến bến được. Bà đương nhiên không muốn An Nguyệt làm ra trò gì chơi bời hay lố lăng quá, nhưng tính của con bé, lẽ nào bà lại không biết ư? An Nguyệt điềm đạm, hiền lành và cũng rất có chính kiến. Với tính cách ấy, dù là con bé hay bạn bè của nó thì cũng sẽ không khiến cho bà phật lòng đâu.
Mẹ An Nguyệt đã yên chí như thế. Cho đến khi một bạn sinh viên làm thêm ở quán trong lúc ngồi nghỉ đã tiện miệng thủ thỉ hỏi bà xem hai bạn nam bô giai đang ngồi cạnh An Nguyệt, ai mới là bạn trai của con bé. Mẹ nghe mà đứng hình luôn.
Bạn nam? Hai người? Ngồi cạnh An Nguyệt? Mà còn có thể là bạn trai của con bé nữa á?
Sao một người mẹ như bà lại có thể không hề biết chuyện con gái mình có bạn trai được hả?
Mẹ An Nguyệt ẩn ẩn núp núp bên chỗ ô cửa ngăn cách giữa khu bếp với gian ngoài của quán, chòng chọc ngó về bàn mà con gái bà ngồi. Từ vị trí này, bà chỉ loáng thoáng thấy được cái gáy của con bé nửa hở nửa lộ ra dưới mái tóc dài được cột lên thành chiếc đuôi ngựa. Bàn của họ bị vây quanh bởi tất cả mọi người. Bà cố lắm mới dòm dòm thấy gương mặt của hai bạn nam ngồi cùng với An Nguyệt. Hai đứa nom cũng ổn, bà đánh giá, mặt mũi sáng sủa, có vẻ là con nhà lành, không giống những thiếu niên thích chơi bời hút chích mà tối tối đều phải dạo một vòng ở con ngõ nhỏ sau quán chẳng biết để làm gì... một chút nào.
Ba đứa trẻ hình như là đang ngồi chơi bài với nhau, một hoạt động không thể gọi là lành mạnh (ấy là còn chưa kể vụ cá cược) nhưng cũng không phải là hư hỏng gì. Dựa vào biểu hiện của mấy bạn học đứng xung quanh, bà đoán An Nguyệt vừa mới thắng ván này, và con bé đang hứng chí nhìn hai người bạn của nó chật vật chặt chém nhau bằng mấy lá bài chẳng ra đâu còn lại của chúng.
Nếu biểu hiện của những người trong mối quan hệ yêu đương đích thực là ngồi chơi bài và dùng kẹo để cá cược thắng thua thì hẳn là năm xưa bà và chồng mình đã quen nhau sai cách - mẹ An Nguyệt thầm nghĩ. Trước giờ An Nguyệt chỉ có duy nhất một người bạn là Tường Vi, hoặc đó là những gì mà bà biết, bà không chắc hai chàng trai này thân thiết với con bé ở mức độ nào, nhưng rõ ràng là không ai trong hai đang ở triển khai một mối quan hệ tình cảm với con bé. Mấy đứa nhóc này mới chỉ mười bảy tuổi thôi, dính phải tình yêu rồi, ở trên sòng bài vẫn cả nể lắm.
Tuy vậy, mẹ An Nguyệt vẫn còn hơi nghi ngại. Vừa lúc ấy bố con bé đi làm về. Ừm... không tính là đi làm vì buổi sáng này ông đã xin nghỉ để chuẩn bị bữa tiệc cho An Nguyệt, vừa mới ghé qua chỗ làm một lát điểm danh cho có, tiện thể mua cho con gái một bó hoa rồi lại về thôi. Thấy chồng định kiếm cái bình để cắm hoa, bà vội bảo:
"Anh mang hoa ra cho An Nguyệt nhìn trước đi, xem con có thích không."
Bố An Nguyệt cũng biết con gái đang ngồi với bạn bè nên cũng hơi ái ngại: "Làm thế chắc con thấy không tiện lắm đâu..." Ông vừa nói vừa nhìn qua cái lỗ kính tròn trên cửa, chợt dừng lại là vì đã thấy được bàn mà An Nguyệt ngồi chỉ có thêm hai bạn nam nữa thôi.
Bản năng của một người cha châu Á ngay lập tức khiến ông phải đặt ra câu hỏi: Hai thằng đấy là hai thằng nào?
"Được rồi." Ông nói với vợ. "Để anh xem."
Lẽ ra là để An Nguyệt xem, họ đang nói về việc An Nguyệt nghĩ gì về bó hoa kia mà, mẹ An Nguyệt âm thầm sửa lại, nhưng bà đã cố tính gợi chuyện cho chồng biết thì đương nhiên là đã có dự tính của riêng mình.
An Nguyệt thấy bố bước ra khi cô vừa mới lật bài của mình lên. Ông ôm theo một bó hoa nhưng gương mặt thì có vẻ không tươi tắn mấy. Cô chẳng kịp phân tích xem ông đang phật lòng vì chuyện gì thì đã phải vội đứng lên, hí hửng vì bố vừa mới trao bó hoa rất lớn và rất đẹp ấy sang cho mình. Những người khác không điềm nhiên được như thế, họ cũng lục tục đứng lên, người thì chào chú, người thì chào bác.
Bố An Nguyệt gật đầu đáp lại những đứa bạn ấy của con gái ông, trước khi quay về nhìn hai người đang ngồi cùng bàn với An Nguyệt. Rồi ông bất ngờ:
"Quân Nhiên, là cháu đúng không?"
An Nguyệt cũng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên khỏi bó hoa, nhìn bố mình rồi nhìn sang Quân Nhiên trong khi hắn lễ phép đáp lời:
"Vâng ạ. Cháu chào chú. Cũng lâu lắm rồi cháu mới lại được gặp lại chú ạ."
An Nguyệt lắc đầu với Trường Khanh đang tròn mắt nhìn cô hòng tìm kiếm một lời giải thích trong khi bố cô đặt tay lên vai Quân Nhiên, vỗ bẹp bẹp.
"Lớn quá rồi nhỉ? Học cùng trường với An Nguyệt hả? Thế mà con bé chẳng nói cho chú biết luôn đấy."
Quân Nhiên nhã nhặn mỉm cười.
"Vâng. Cũng lâu lắm rồi cháu mới lại được gặp chú ạ."
Bố An Nguyệt như gặp lại người quen cũ, liên tục hỏi:
"Mà Hạ Nhã thì sao? Con bé vẫn tốt chứ hả? Bây giờ đang học ở đâu? Có cùng trường với mấy đứa luôn không?"
Quân Nhiên nói:
"Không ạ. Hiện giờ chị cháu đang học ở trường Năng khiếu Quất Hoài. Chị ấy vẫn tốt lắm. À, thi thoảng chúng cháu vẫn còn nhắc lại mấy chuyện hồi xưa đấy chú!"
Bố An Nguyệt cười:
"Hồi xưa ấy hả? Nhắc mới thấy, bây giờ cao ráo, đẹp trai, ngon nghẻ ra phết rồi đấy chứ, chú suýt nữa còn chẳng nhận ra." Ông quay sang với An Nguyệt. "Con chẳng hề kể cho bố chuyện hai đứa học cùng trường luôn."
An Nguyệt bối rối, cô nào có nhớ gì chuyện Quân Nhiên đâu, cô còn tưởng trước bọn họ chẳng từng quen nhau cơ ấy. Phản ứng của An Nguyệt khiến Quân Nhiên phải vội vã đỡ lời.
"An Nguyệt ấy ạ..." Hắn đảo mắt qua cô một cái trước khi bắt đầu chém gió. "Chắc bạn ấy chê cháu học kém hơn mình, không thèm nhắc đến cháu với cô chú đấy ạ."
Mặt An Nguyệt xụ xuống, lại còn viết đầy mấy chữ "Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?" rất to và rõ ràng nữa chứ.
Bố An Nguyệt cười ha hả, trở về với dáng vẻ phụ huynh thân thiện bản dĩ, chẳng liên quan gì đến người đã hùng hổ xông đến bên bàn tụi nhỏ chỉ vì thấy con gái mình ngồi cạnh hai thằng con trai một chút nào.
"Thế bạn này là ai đây? Con không giới thiệu giúp người ta hả?" Ông chỉ về Trường Khanh khi hỏi An Nguyệt.
"À..." Màn giới thiệu đi theo một chiều hướng rất khác so với những gì mà An Nguyệt tưởng tượng, cô hẫng chân đôi chút, nhưng cũng đã vội vã nắm lại được tình hình, hoặc ít nhất là hiểu ra được vì sao bố mình đột nhiên bước ra đây. "Đây là Trường Khanh ạ. Nhân tiện thì Trường Khanh và Quân Nhiên đều là thủ khoa trong kì thi vừa rồi nên bọn con mới ngồi cùng nhau."
Đấy có phải lí do thực sự không nhỉ? Giờ An Nguyệt mới nghĩ đến chuyện ấy. Vì sao họ lại ngồi với nhau ta? Ban đầu cô đang ngồi với hai bạn nữ cùng lớp ấy chứ. Nhưng giờ mới cân nhắc cái này thì còn để làm gì chứ?
Trường Khanh được giới thiệu thì cũng lễ phép chào.
"Cháu chào chú ạ." Còn thuận miệng nịnh đầm. "Cô chú thương An Nguyệt quá, tổ chức cho An Nguyệt bữa tiệc lớn đến vậy, nhiều bạn cùng lớp với cháu muốn tham gia mà không được đang ghen tị lắm đấy."
Hắn làm hài lòng bố của An Nguyệt, lại mỉa mai những người không được mời mà xuất hiện ở đây, cũng đồng thời chọc cho cô vui vẻ, vừa vặn với một mũi tên trúng ba con nhạn. An Nguyệt nghe mà cũng phải bật cười.
Bố An Nguyệt sau khi làm rõ mọi chuyện thì đủng đỉnh ôm bó hoa đi vào tìm lọ để cắm cho con gái, để lại An Nguyệt ngồi một bên che miệng cười ngặt nghẽo. Trường Khanh có vẻ hài lòng với kết quả vòng "phỏng vấn" của mình lắm, hắn múa tay xào lại bài rồi điêu luyện chia ra cho ba người. Quân Nhiên là người bình thản nhất, hắn tựa người vào lưng ghế, hơi khoanh tay lại khi hỏi.
"Chú vẫn đi dạy ở Cung văn hóa à?"
An Nguyệt nói:
"Đúng vậy. Mà sao hai người lại biết nhau thế? Cậu từng đi học năng khiếu ở đó hả?"
Quân Nhiên nheo mắt nhìn cô, như thể đang muốn săm soi xem thái độ và biểu hiện lúc này của An Nguyệt là thật hay là giả. Dĩ nhiên là An Nguyệt đang thắc mắc thật nên sau đó, hắn nói:
"Hồi đấy tôi cũng biết cậu."
"Biết mình á?" An Nguyệt ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lại theo quán tính nhìn sang Trường Khanh. Lần này đổi lại thành Trường Khanh lắc đầu với An Nguyệt đang tròn mắt nhìn hắn tìm kiếm câu trả lời.
"Ừ. Tôi và chị gái từng đi học ở lớp võ thuật cho thiếu nhi của bố cậu. Hồi đó tụi này tám tuổi, học hai năm thì nghỉ. Tôi còn nhớ lẽ ra cậu cũng phải vào học với bọn này nhưng mà cậu lười, toàn trốn sang lớp ở bên cạnh để nghịch, có hôm còn giả bộ là học sinh của lớp đó giỏi đến mức bố cậu đi tìm cũng tìm không ra cơ mà."
An Nguyệt không ngờ là bản thân lại đột nhiên bị "bôi bác" giữa thanh thiên bạch nhật như thế, càng không ngờ hơn khi những điều mà Quân Nhiên nói, bản thân chẳng có chút kí ức gì... Dựa vào vẻ mặt thản nhiên của hắn, rất có thể là Quân Nhiên đều đang kể lại sự thật. Điều đó làm cho cô cảm thấy có hơi hơi túng quẫn.
"Được rồi, đừng kể nữa." Cô dùng tay và những lá bài để che mặt mình. "Chuyện xưa như vậy rồi, cậu còn nhớ làm cái gì chứ?"
Hồi còn nhỏ thì có mấy ai chẳng phải một đứa nhỏ nghịch ngợm? An Nguyệt không đến mức để gọi là quấy phá, nhưng đối với món sở trường của bố mình là võ thuật thì bé con cực kì ghét, nói thế nào cũng không chịu học. Sau này, An Nguyệt càng lớn lại càng có cá tính, hầu như là bảo gì nghe nấy, chỉ trừ cái việc học võ này. Nói chuyện qua lại nhiều hồi, con bé cũng chỉ chịu chỉ nhún nhường đến độ sáng sáng đi tập thể dục với bố là thôi. Bố mẹ An Nguyệt đều có tính chiều con, bảo thì cứ phải bảo, nhưng bảo mà không được thì cũng từ bỏ, chẳng bắt ép hay trách mắng gì nó. An Nguyệt trơn như con cá trạch, luồn lách trót lọt qua kiếp nạn học võ này.
Trở về với thực tại, bởi vì An Nguyệt đã xấu hổ che mặt lại, nên cô cũng đồng thời bỏ lỡ cái khoảnh khắc Quân Nhiên và Trường Khanh trao đổi với nhau một cái liếc mắt cực kì có hàm ý. Trường Khanh cầm bài của mình lên, nhìn đăm đăm vào những con số nhưng suy nghĩ đã lãng đãng trôi về nơi đâu... ấp ủ những suy nghĩ mà ai cũng không nhìn thấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top