Chương 20: Bữa tiệc

Chương hai mươi:

BỮA TIỆC


Buổi tụ tập chán ngắt, đúng như An Nguyệt dự đoán, bởi vì thực ra, đối với một người quanh năm chỉ thích sống trong cái ổ nhỏ ấm áp của bản thân như An Nguyệt, mọi cuộc tụ họp có sự tham gia của tối thiểu một đối tượng mà cô không hiểu rõ đều cực kì phiền. Huống chi, hiện tại, ở chỗ này, có rất nhiều người mà An Nguyệt không hề quen biết.

Chẳng cần suy nghĩ cho thật kĩ thì mới có thể lý giải cho sự xuất hiện của họ. Một ai đó không quan trọng đã đến và nhỏ giọng xin lỗi An Nguyệt về việc bản thân "lỡ" để lộ ra tất tần tật mọi thông tin liên quan đến bữa tiệc này, bất chấp sự thật rằng trên gương mặt của người ấy chẳng thể hiện bất kì sự hối lỗi nào cả, An Nguyệt vẫn phải đáp lại người đó là: "Không sao" cho hợp với không khí và đúng với kịch bản, chứ trong lòng cô thì giận lắm rồi. Cô biết rằng kết quả này không thể được gây ra chỉ bởi một người sơ ý lơ đãng. Mà chính ra, đó là lỗi của An Nguyệt khi không lường trước được rằng ngay từ khi những thông tin giữa cô và Trường Khanh mới bùng lên, mọi sự tình cũng sẽ đều chuyển hướng, dẫn đến những kết cục như thế này mới phải. Cô chỉ đơn giản là đánh giá quá thấp mức độ mặt dày của những người này.

An Nguyệt còn nhớ, khi lớp 11D mới vừa lên ý tưởng và kế hoạch cho bữa tiệc, cô đã nhắc trước với họ rằng bản thân chỉ muốn đây là một bữa tiệc riêng tư với toàn là bạn học cùng lớp mà thôi. Cảm thấy như vậy thì có hơi gò bó một chút, An Nguyệt đã rộng lòng hơn, nói rằng ai cũng có thể đưa thêm một người bạn theo để bản thân không trở nên quá lạc lõng, nhưng cô cũng nhấn mạnh rằng chỉ được mang theo MỘT người mà thôi, chứ không phải quen ai thì đưa người ấy đến như thế này! Thế mà, bọn họ không chỉ kéo theo bạn bè thân hữu gần xa, lại còn để lộ ra thời gian, địa điểm cụ thể về bữa tiệc khiến cho ai hay tin cũng đều biết đường mà ghé qua nữa chứ! Nếu bọn họ đều đến để chúc mừng An Nguyệt thì cũng thôi, nhưng nào có phải, bọn họ đến đều là để được nhìn thấy Trường Khanh! Chỉ để được THẤY Trường Khanh thôi ấy! Mà đấy còn là trong khi chẳng ai biết chắc là Trường Khanh có xuất hiện không nhé! An Nguyệt càng nghĩ càng cay cú. Rốt cuộc sau này còn muốn làm bạn với nhau nữa hay không đây?

An Nguyệt ngồi bên bàn, cầm lấy que tăm, tức tối chọc chọc một cái vỏ cam đến mức nó sẽ chỉ còn là một đống bầy hầy không ra hình thù nếu cô còn làm vậy thêm năm phút nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất là bố mẹ cô nghĩ thế, hai người mua toàn những loại hoa quả đắt tiền mà bình thường gia đình họ không hay ăn, đặt cả bánh kem - hai tầng lận vì nghĩ rằng sẽ có nhiều người muốn đến chia vui cùng con gái họ, thậm chí còn nhờ tiệm viết một tấm thiệp chúc mừng cô vì đã cố gắng hết sức cho những bài thi của bản thân, và rồi nghỉ bán hàng cả buổi sáng này để chuẩn bị tất cả từ không gian, bày trí đến việc lên thực đơn, chuẩn bị mấy trò vui nhộn... và chắc chắn là họ sẽ không thèm mở cửa trở lại cho đến tận khi bữa tiệc nhỏ vô nghĩa (đối với An Nguyệt lúc bấy giờ) này kết thúc. Tất cả là vì niềm vui của cô con gái nhỏ. Bởi lẽ đó, An Nguyệt không thể tỏ ra không vui, không thể giận dữ, không thể yêu cầu những người thậm chí còn chẳng để nói ra tên đầy đủ của cô rời đi. Cô chỉ có thể ngồi chọc cái vỏ cam, âm thầm thể hiện rằng bản thân đang ở trong trạng thái sẵn sàng kết thúc bữa tiệc này bất kì lúc nào, chỉ còn chờ bọn họ làm thêm một chuyện gì đó chạm đến giới hạn của cô nữa là đến công chuyện.

Mấy lúc lơ đãng, An Nguyệt lại nghĩ, có khi nào bản thân nên nhắn tin cho Trường Khanh bảo hắn đừng đến nữa hay không? An Nguyệt vốn đã có một cuộc hẹn "đánh lẻ" với Tường Vi, vì bữa tiệc này lẽ ra chỉ dành cho học sinh 11D, lẽ ra là thế. Cô không ngại có thể một cuộc "đánh lẻ" nữa nếu như Trường Khanh cảm thấy buồn lòng về việc bản thân lẽ ra đã có thể xuất hiện - nhưng lại bị mời về. Việc bị bắt gặp khi ở riêng với Trường Khanh thì thật phiền phức, nhưng suy nghĩ của An Nguyệt lúc này đã rất rõ ràng rồi. Chẳng biết bao nhiêu, có thể là hầu hết, mà có khi là tất cả những người đang ngồi ở đây đều không màng đến những cảm xúc của cô, vậy thì cô cũng mặc kệ cho bạn họ thích nghĩ gì thì tùy. Ai rảnh đâu mà quan tâm nữa chứ!

Lúc này là mười một giờ. An Nguyệt đã chịu đựng được hơn nửa tiếng rồi. Mọi người bắt đầu tự bày trò ra để giải trí thay vì ra về sau khi nhận ra An Nguyệt đã hoàn toàn không chuẩn bị bất kì điều gì để đón tiếp nhiều người đến như thế. Cô tùy ý bọn họ thích làm gì thì làm. Có người mang ra uno, mèo nổ, ma sói, thậm chí còn ngồi xem tarot cho nhau nữa làm An Nguyệt nhìn thấy mà chán hẳn luôn. Bọn họ chuẩn bị "đồ nghề" sẵn như thế, có phải là vì trong đầu vốn đã mặc định rằng đến đây lúc này vốn không phải là để chúc mừng cho thành tích của An Nguyệt không? Hẳn rồi, đi ăn tiệc và chúc mừng cho người ta, vốn đã không được mời, lại không mang theo quà... Nói thật chứ, đến tầm này mà An Nguyệt còn đang im im tự mình ấm ức thì tức là cô đã quá hiền lành rồi đó.

Người ta nếu có lỡ nhận ra một ánh mắt rất sắc, tỏ vẻ không hài lòng của An Nguyệt lia đến mình thì chỉ có thể ngay lập tức ngó lơ cô, thản nhiên đổ hết mọi tội lỗi sang cho Trường Khanh, trách vì sao hắn lại hot đến như vậy? Ai cũng muốn đến gặp hắn mà mình không đến thì thiệt là lỗi thời... Sau đó lại âm thầm xin lỗi Trường Khanh vì sự ba láp ba xàm của bản thân.

Ở một nơi chẳng xa chốn ấy lắm, Trường Khanh hắt xì hơi một cái trong khi đang nhắn tin cho An Nguyệt:

"Tôi có thể mang theo bạn chứ?"

"Tôi sẽ bắt cậu ta mang theo thật nhiều quà để chúc mừng cậu."

"Cậu ta ham vui lắm nên cậu cho cậu ta đến đi. Nếu sau khi gặp mà cậu thấy ghét cậu ta quá thì tôi sẽ tự mình đá cậu ta về."

An Nguyệt đẩy tin nhắn của Trường Khanh vào mục lưu trữ trước, rồi mới trả lời:

"Không sao đâu. Hôm nay ai cũng dẫn bạn đến cả."

Bảo rằng trong lời nói này mà không hàm chứa sự cay cú, tró nó cũng không tin.

An Nguyệt lưu trữ tin nhắn của mình, cất điện thoại vào túi, lặng lẽ bóc một quả cam khác ra. Rốt cuộc thì cô vẫn để Trường Khanh đến, còn đồng ý cho hắn dẫn bạn theo, điều mà nãy giờ cô phàn nàn suốt. An Nguyệt lại thêm phiền não, chẳng hiểu sao cứ hễ đụng vào Trường Khanh thì mọi thiết lập của bản thân đều có một "vùng xám", không thể gọi là thoải mái dễ chịu, những vẫn cứ tặc lưỡi cho qua như vậy.

Qua một lúc, An Nguyệt mới muộn màng nhớ ra điều gì. Cô vội vã lôi điện thoại ra mà bấm phím:

"Nhưng mà cậu dẫn theo ai vậy?"

Trường Khanh không trả lời, rõ ràng là hắn đã và đang di chuyển rồi, hoặc thậm chí là...

"Nhìn ra cửa đi kìa!" Tiếng hét toáng lên của một ai đó rung lên chiếc chuông cảnh báo trong lòng An Nguyệt. Đây là một lần rất hiếm hoi mà An Nguyệt bắt chước những người khác, vội vã đứng lên, nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên... Quả nhiên là... Trường Khanh đã xách theo Quân Nhiên, cùng nhau xuất hiện.

Sự hiện diện gấp đôi nhan sắc làm sáng rực cả trời đông âm u. Ngay cả An Nguyệt, người đang rất thắc mắc không biết Trường Khanh kéo theo Quân Nhiên đến để làm gì, cũng phải dừng những suy nghĩ của mình lại đôi giây để thất thần trước vẻ ngoài trái ngược nhưng lại đồng điệu và hòa hợp một cách kì lạ khi xuất hiện bên cạnh nhau của hai bọn họ. Chẳng hiểu sao trong đầu An Nguyệt đột nhiên bật ra một suy nghĩ cực kì quái gở là hai người này trông chẳng khác gì được đúc ra từ cùng một khuôn luôn ấy. Mặc dù cảm giác mà họ mang đến là rất khác nhau.

Sao lại thế nhỉ?

Trường Khanh đã trang bị cho mình một vẻ ngoài rất con ngoan trò giỏi, loại luôn được tuyên dương trên bản tin thời sự ấy, nhưng cố tình làm sao khi gương mặt, đôi mắt, sống mũi... và cả kiểu cạo tóc gáy rất sát nữa chứ lại mang đến cho hắn một vẻ lãng tử cực kì có tính lừa đảo. Nhan sắc của Trường Khanh đã được An Nguyệt nghiền ngẫm chừng mấy tiếng trước rồi, nên lúc này cô sẽ không tỏ ra u mê hắn quá nữa. Cô sẽ chỉ nói đơn giản rằng: trông hắn giống như người cứ mỗi cuối tuần sẽ đổi người yêu một lần, và tháng nào cũng bị réo tên trên trang confession của trường trong chuyên mục tâm sự tuổi hồng, đi kèm hashtag 'Tui sập bẫy của trai đểu rồi, nhưng biết phải làm sao bây giờ, tôi hoàn toàn tình nguyện', đại loại vậy.

Ngược lại, Quân Nhiên thì xuề xòa hơn rất nhiều. Ngay cả việc mặc đồng phục cũng không được cậu ta tuân thủ nghiêm túc. Áo sơ mi có chỗ được dắt bên trong cạp quần, có chỗ không; Áo khoác thì treo trên bả vai, thực ra trông lại khá ngầu, kiểu mẫu "bad boy" cổ điển; Giày cũng không phải loại quy chuẩn tuân theo yêu cầu của nhà trường nữa, An Nguyệt không để ý được nhãn hiệu, chỉ biết chắc rằng không phải loại mà ngay cả những trường hợp ăn chơi nhất cũng dám đú đởn... Nhưng mà! Nhưng mà! Gương mặt của Quân Nhiên lại rất... ừm... có lẽ An Nguyệt đã dùng sai từ rồi, nhưng cô cảm thấy gương mặt của Quân Nhiên lúc nào cũng thể hiện ra rằng cậu ta là một người thực sự điềm đạm và thậm chí là rất dịu dàng. Đôi mắt của Quân Nhiên hơi hạ xuống ở khóe ngoài, sắc mắt nâu trầm, mang đến cảm giác mơ màng, như trể nơi đó là lãng đãng phủ sương, vượt qua được màn sương đấy thì người ta sẽ chạm đến được thế giới nội tâm cực kì phong phú nhưng cũng rất yên ả và bình thản của cậu ấy vậy.

Cái hào quang nam chính ngôn tình thể loại thanh xuân vườn trường gì thế này? Quỷ quái thay, ai trong hai người họ cũng hợp với nó hết.

Tổng kết, Trường Khanh và Quân Nhiên mang đến cho người ta những cảm giác vừa tương đồng, vừa trái ngược, nhưng dù là tương đồng hay trái ngược thì những đặc điểm ấy của họ cũng chẳng bao giờ đấu tranh hay chống đối nhau, chúng chỉ đồng thời tôn cả hai người lên đến tầm cỡ của những chàng trai nổi tiếng nhất trong trường, hoặc là trong toàn thành phố, An Nguyệt không mấy băn khoăn khi nghĩ về quy mô đó, vì bọn họ đều đẹp trai, giỏi giang, nhiều tiền, và còn có gia thế khủng nữa chứ.

An Nguyệt chỉ không thể tin nổi rằng phải mất mấy phút sau khi Trường Khanh mở lời về việc dân bạn đến, cô mới nhận ra người bạn được dẫn đến này rất có thể chính là Quân Nhiên.

Mệt lòng thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top