Chương 19: Đường về

Chương mười chín

ĐƯỜNG VỀ


An Nguyệt cố tình đạp bước trên đống lá khô, nghe tiếng xào xạc vọng vang trong con hẻm nhỏ, tưởng như đang nghe thấy tiếng của những mảnh vỡ của một tiểu hành tinh từ nơi nao xa xôi, vội vàng đâm sầm vào thế giới nhỏ của bản thân mình, giết chết đi những phần linh hồn mà cô đã cố tình giấu giếm.

Một so sánh thật kì lạ, mà cũng hơi vô nghĩa. An Nguyệt ngẩn người rồi. Cô quên thắt lại chiếc khăn quàng cho cẩn thận, để rồi vạt khăn cứ chốc chốc lại rơi xuống từ bả vai, lỏng lẻo treo trên cổ. Hơi lạnh của gió đông len lỏi vào những khoảng hở, khiến cho cổ họng cổ khô khốc, chạm vào còn có cảm giác đau đau, tưởng như thể ngay nơi đó có một vết thương còn đang đổ máu, nhưng ngoại trừ chính An Nguyệt ra thì không ai có thể nhìn thấy vết thương ấy cả. Ví dụ như Trường Khanh, hắn sẽ chỉ thấy được cái đoạn cổ đã tái xanh vì cơn lạnh của cô, nơi mà An Nguyệt cứ bất giác đưa tay lên sờ sờ, như thể sợ rằng chỉ cần có một thoáng lơ đãng, bản thân sẽ chẳng còn cảm nhận được những nhịp đập thản nhiên, báo hiệu cho sự sống vẫn còn được lưu trữ trong cơ thể này nữa. Trường Khanh không biết, không hiểu, cũng không đoán được những gì mà An Nguyệt đang nghĩ, hắn chỉ không thích phải chứng kiến cái dáng vẻ thất thần của cô. Đến một lúc nào đó, khoảng chừng là lần thứ sáu hoặc bảy khi An Nguyệt định đưa tay lên cổ một lần nữa, hắn đã giữ cô lại.

An Nguyệt giật mình, nhưng tinh thần của cô đã thực sự lơ lửng trên chín tầng mây, chưa thể ngay lập tức quay trở lại với mặt đất được. Khi cô thôi ngây ngẩn, Trường Khanh cũng đã quấn lại chiếc khăn len cho thật ngay ngắn, còn không quên thắt hai cái đầu khăn ở phía sau cổ để An Nguyệt không thể tháo ra được. Lúc này, Trường Khanh lại nghĩ, ngẩn ngơ thì cũng được đi, miễn là cô cứ đứng yên cho hắn thích làm gì thì làm như thế.

An Nguyệt còn đang đưa tay lên, nên cô hoàn thành cho xong cái động tác ấy, nhưng lần này thay vì chạm vào da mình, cô chỉ có thể sờ thấy lớp vải len hơi thô, xù hết cả lên vì đã cũ lắm rồi, khi cà qua da còn hơi ngưa ngứa.

"Bị đau à?" Trường Khanh hỏi. "Cậu chạm vào chỗ đấy nãy giờ rồi."

An Nguyệt hơi suy tư, lúc nãy cô đau thật, nhưng ngay lúc này cảm giác đau ấy đã bay biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại sự bối rối.

"Không phải đâu. Cảm ơn cậu." An Nguyệt nghĩ một lát, rồi nói thêm. "Nhưng sau này đừng làm như thế nữa nhé."

Từ góc độ của Trường Khanh thì chỉ có thể thấy được nửa trên gương mặt của An Nguyệt lộ ra khỏi khăn len và loáng thoáng một vạt đỏ trên gò má của cô.

"Tôi thắt chặt quá, cậu không thở được à?" Hắn đưa tay lên định sờ xem dưới ba vòng len quấn quanh cổ, đùn lên một đống sắp che qua cả sống mũi thì An Nguyệt có thở được không, nhưng cô đã hơi lùi lại để tránh đi sự đụng chạm ấy, chẳng chờ cho cả hai có cơ hội ngượng ngùng trong khoảnh khắc đó mà ngay lập tức xoay người bước đi.

"Mình vẫn thở được. Chỉ là cậu không nên làm thế mà thôi."

Trường Khanh theo bước cô, chẳng qua mấy chốc mà họ lại đi song song với nhau. Hắn nói:

"Không ai nhìn thấy đâu."

An Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, hơi cọ cọ vành tai mình vào chiếc khăn len, nghe thấy cả tiếng tách tách rất nhỏ của tĩnh điện, mơ mơ màng màng đặt câu hỏi:

"Có phải trước kia chúng ta từng quen biết nhau không?"

Trường Khanh ngẫm nghĩ một lát, tự hỏi bản thân nên trả lời như thế nào. Đúng là có "biết" thật, mà còn hơn cả "biết" nữa, nhưng nếu An Nguyệt đã quên mất rồi thì biết hay không biết có quan trọng không? Rốt cuộc, hắn nói:

"Hả?"

An Nguyệt không đoán được "hả" là có ý gì, cô cũng không nghĩ nhiều khi đặt câu hỏi, chỉ cảm thấy nếu có một bước đệm là "biết" như vậy thì dường như mọi chuyện đều sẽ dễ giải thích hơn.

"Trước kia chúng ta từng quen nhau, nhưng đã là chuyện từ lâu lẩu lầu lâu rồi, vả lại cũng không thân thiết cho lắm. Hôm nay gặp mặt một lần nữa, cậu nhận ra mình lúc này nom thật buồn cười, lóng ngóng cựa quậy như một con sâu đo, nhìn mà rất muốn chọt chọt xem liệu con sâu này còn có thể cong người trốn tránh được bao lâu nữa, nên cậu mới muốn kết bạn và giúp đỡ mình." An Nguyệt dừng một lát. "Hoặc là trêu chọc mình, mình cũng chẳng biết nữa."

Trường Khanh biết An Nguyệt là một cô gái vừa thông minh vừa nhạy cảm, chỉ là đôi khi, sự nhạy cảm lấn át, kết hợp với lối suy nghĩ cầu toàn tuyệt đối và việc cô luôn thiếu tự tin vào bản thân, dẫn đến tình huống những suy luận của An Nguyệt luôn bị chính bản thân cô hạn chế rất nhiều.

"Không phải." Trường Khanh phủ nhận. Chuỗi giả thiết của An Nguyệt có sai có đúng, nhưng đều bị hắn dùng bút gạch một đường chéo đỏ rực. Trường Khanh nghĩ, nếu như cả hai người đều đã thay đổi, vậy cứ bắt đầu ở hiện tại đi, mặc dù mọi sự có lẽ sẽ khó khăn hơn hắn nghĩ một chút, nhưng còn hơn là đặt cược trong cái quá khứ của An Nguyệt mà hắn chẳng biết đã có điều gì xảy ra, và của chính bản thân mà hắn không hề muốn nhìn lại.

An Nguyệt hơi ngẩng đầu, cảm nhận sương lạnh vương trên mi mắt mình rung rinh rơi xuống, lăn qua gò má, thấm vào chiếc khăn len.

"Vậy cũng tốt." Cô nhẹ giọng nói. Cậu không xuất hiện trong quá khứ của mình, vậy cũng tốt.

Cái dáng vẻ tốt đẹp của mình ngay lúc này vẫn sẽ được phép tồn tại trong suy nghĩ của cậu thêm một thời gian nữa.

Trường Khanh không hiểu sao trông An Nguyệt có vẻ buồn buồn. Cô cứ vậy mà lơ đãng trôi trong thế giới tâm tưởng của bản thân, chìm đắm vào những xúc cảm mà hắn không bao giờ chạm đến nổi.

Tính từ hồi mới vào trường cho đến trước ngày hôm qua, thực ra Trường Khanh đã không để ý đến An Nguyệt nhiều. Họ hầu như không học chung lớp với nhau, mà bản thân An Nguyệt cũng thường xuyên tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến hắn nữa chứ. Khi ấy Trường Khanh đã thực sự nghĩ là tình bạn giữa hai người họ đã hoàn toàn chấm hết từ trong quá khứ rồi, mà nếu An Nguyệt đã không có ý định khơi gợi lại thì hẳn là hắn cũng đừng nên làm phiền cô thì hơn.

Vừa rồi, An Nguyệt đã hoàn toàn sai ở phần "không thân thiết cho lắm" khi nói về mối quan hệ lúc trước giữa họ (điều mà cô chỉ giả dụ rằng có tồn tại). Sự thật là, họ đã từng rất thân thiết. Họ không học chung lớp nhưng lại cùng có mặt trong những buổi ôn luyện nâng cao cho học sinh giỏi được tổ chức vào mỗi cuối tuần. Có thể nói, dáng vẻ bình thản vô ba của Trường Khanh mỗi khi ở cạnh An Nguyệt, ví dụ như lúc này, đều chỉ là giả mà thôi. Chính ra, người không nhớ gì cả như cô lại có nhiều cơ sở để thản nhiên tiếp nhận mọi thứ hơn ấy chứ. Trường Khanh âm thầm liệt kê trong lòng: An Nguyệt sẽ không phải băn khoăn xem liệu họ còn có thể thân thiết được như xưa nữa không này, không phải thắc mắc xem chuyện gì đã xảy ra với mỗi người trong hai để dẫn đến họ của bấy giờ quá khác biệt so với ngày xưa này, không cần bận tâm đến việc làm mọi cách để người kia hài lòng hòng gìn giữ mới quan hệ vì cho cùng, trong suy nghĩ của cô, họ cũng mới chỉ mới quen biết nhau vào buổi sáng ngày hôm nay mà thôi. Trường Khanh càng nghĩ càng thấy mình thảm.

Thế thì, An Nguyệt đang buồn lòng vì điều gì đây?

Mọi cuộc hành trình đều sẽ đi đến điểm kết, huống chi là đường từ trường về nhà An Nguyệt còn chẳng dài quá nửa cây, mà Trường Khanh lại còn phải tạm biệt cô ở một ngã rẽ nào đấy vì An Nguyệt không muốn người ta bắt gặp bọn họ đang đi cùng nhau nữa chứ.

Trường Khanh đã bịa lí do là bản thân chỉ tiện đường ghé qua chỗ Quân Nhiên để được về cùng với An Nguyệt. Lúc này hắn còn biết làm gì đây? Âm thầm trách sao Quân Nhiên lại đặt quán net của cậu ta ở gần trường mà lại xa nhà An Nguyệt quá thôi chứ còn làm gì được nữa.

Lúc này, họ đứng trước cửa tiệm nét All in One của Quân Nhiên. An Nguyệt cũng định tạm biệt Trường Khanh rồi đi thôi nhưng lại bị quy mô của cái nơi được Trường Khanh gọi là "quán net" thu hút đến mức phải dừng lại nhìn một lát. Dĩ nhiên, gọi nó "quán net" là không hề sai, nhưng An Nguyệt nghĩ thường thì người ta sẽ gọi nó là "cyber" để thể hiện được trọn vẹn cái sự xịn xò từ cơ sở hạ tầng, thiết bị sử dụng đến những dịch vụ ở trong quán. Cái thứ quán net gì năm tầng lận... định trang bị đủ máy tính cho người dân toàn thành phố này đến sử dụng luôn à?

"Trường Khanh này, chỗ này là của Quân Nhiên thiệt à?" An Nguyệt quay sang hỏi người đứng bên cạnh.

Trường Khanh đáp:

"Tất nhiên là nó sẽ ở dưới danh nghĩa của một ai đó khác vì theo pháp lí thì Quân Nhiên còn chưa đủ tuổi để quản lí khối tài sản giá trị đến như vậy, nhưng về cơ bản thì lợi nhuận đều sẽ rơi vào túi của cậu ta, nên nói vậy thì không sai."

An Nguyệt rất thắc mắc, nhưng cô cảm thấy bản thân không nên hỏi vì dù sao cô với Quân Nhiên cũng chẳng quen biết gì.

"Cậu muốn ghé vào..."

"Vậy mình về đây."

Hai người đồng thời mở lời. Trường Khanh nghĩ rằng có lẽ An Nguyệt sẽ thấy hứng thú với những gì diễn ra bên trong một quán net, vì trông cô rõ ràng không giống một người từng ghé vào những nơi như thế này một chút nào.

"Có lẽ nên để một dịp khác thì hơn." An Nguyệt lắc lắc đâu. "Mình đang có hẹn với một đống người luôn ấy. Họ trễ hẹn thì không sao nhưng nếu mình trễ hẹn thì sẽ phiền lắm." An Nguyệt đang nói về bữa tiệc nhỏ trong nội bộ lớp 11D để chúc mừng cho vị trí thủ khoa của cô.

Biết rằng bản thân vừa mới từ chối Trường Khanh, An Nguyệt chủ động hỏi hắn:

"Lát cậu sẽ ghé qua đúng không? Quán nhà mình ở ngay đoạn ngã ba cuối con đường này, nhìn sang phía bên kia nhé." Cô đã nhắn địa chỉ cho hắn nhưng nhắc nhở thêm thì cũng chẳng thừa thãi gì.

Trường Khanh thấy lòng mình được an ủi thực sự.

"Được rồi. Tôi sẽ nhắn trước cho cậu khi chuẩn bị ghé qua." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top