Chương 18: Những vấn đề không dễ để trả lời

Chương mười tám:

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÔNG DỄ ĐỂ TRẢ LỜI


Tường Vi hơi bối rối:

"Hai người chỉ ngồi đó và im lặng một lúc như vậy thôi á?"

"Ừ." An Nguyệt gật đầu, ngón tay khẽ chạm lên những phím đàn nhưng không ấn xuống, cũng giống như cô của lúc ấy, thực ra rất muốn hỏi Trường Khanh đang nghĩ gì, có phải hắn cảm thấy con người Quý An Nguyệt này kì quặc thật, chẳng giống những bạn học nữ khác, chỉ cần nhận được một cái hẹn của hắn liền vui vẻ chuẩn bị suốt cả buổi chiều hay không?

Chính An Nguyệt cũng không hiểu vì sao mình lại phải băn khoăn về một điều chẳng liên quan gì đến thế.

Trường Khanh đã phá vỡ sự im lặng giữa họ bằng một câu hỏi cũng chẳng liên quan gì.

"Nếu bây giờ tôi giả vờ giận dữ thì cậu có phân biệt được không?"

Nếu giả vờ mà không báo trước, tức là giả vờ thực sự ấy, thì có lẽ là An Nguyệt sẽ không nhận ra được. Nhưng An Nguyệt không chắc lúc này bản thân mình nên trả lời là "có" hay "không". Kể từ khoảnh khắc An Nguyệt thú thật với Trường Khanh về những cảm giác mà mình có khi ở cạnh hắn, giữa họ đã không còn là mối quan hệ hai người xa lạ mà An Nguyệt thích nghĩ gì, thích nói gì, thích đồn đoán gì về hắn cũng được nữa. Họ chỉ có thể trở thành bạn bè, hoặc là kẻ thù, hoặc là những kẻ từ giờ cho đến khi Trái Đất diệt vong cũng không bao giờ gặp lại nhau thêm bất kì một lần nào nữa.

An Nguyệt không dám đối mặt sự thật rằng câu trả lời chắc chắn của bản thân sẽ dẫn cô đến những con đường khác biệt như vậy, đành lấp lửng mà nói:

"Việc mình có phân biệt được hay không có quan trọng với cậu không?"

Trường Khanh thẳng thắn nói:

"Có, rất quan trọng."

An Nguyệt hỏi:

"Vì sao?"

"Vì theo như kế hoạch thì chúng ta phải cãi nhau." Trường Khanh nói. "Mà tôi thì không muốn cậu nghĩ rằng tôi đang thực sự giận dữ với cậu."

Kế hoạch... Kế hoạch à?

Tâm tư của An Nguyệt cũng giống như sushi băng chuyền vậy, đi một vòng lớn, rốt cuộc cũng chỉ để cho món ăn mà Trường Khanh thích nhất đến được trước mặt hắn.

Kế hoạch nói rằng, hoặc Trường Khanh nói rằng, cứ làm đi rồi họ sẽ có thể ở bên nhau.

An Nguyệt có cảm giác như bản thân dù chân thật hay giả dối đến thế nào, đều sẽ bị con người này bỏ bùa đến mê mẩn.

Nếu không thì vì sao bản thân lại chẳng thể đứng bật dậy rồi quát thẳng vào mặt hắn rằng: Cậu điên à? Tôi đã nói là không muốn xuất hiện ở cùng một chỗ với cậu đến như vậy rồi cơ mà!

Cô để mặc cho một lí trí đã mờ mịt dẫn dắt mình bước tiếp.

"Ừ... Mình đã biết là cậu không thật sự giận rồi." An Nguyệt nhẹ nhàng nói. "Mình cũng không giận cậu."

Không giận cậu đột nhiên nhảy vào thế giới của mình, tìm cách lật ngược con nhím của mình, bắt mình phải bước đến và chứng kiến chính bản thân đứng ở một nơi mà ánh sáng có thể chạm tới.

"Cậu cảm thấy việc bị thuyết phục bởi một người mà mới ít phút trước cậu còn nghi ngờ là sẽ có ý đồ gì đó rất không hay ho với bản thân là cực kì bất hợp lí không?" An Nguyệt nghĩ về những gì đã diễn ra rồi hỏi Tường Vi.

Tường Vi hơi ngơ ngác khi đáp:

"Mình không chắc, nhưng cậu có vẻ cảm tính hơn bình thường."

Những câu hỏi "Vì sao?" vẫn luôn trôi nổi trong tâm trí của An Nguyệt. Dù cô hiểu hay không hiểu, câu hỏi vẫn luôn là: Vì sao?

An Nguyệt không quá muốn, nhưng cô vẫn sẽ thẳng thắn thừa nhận với bản thân rằng có cái gì đó giữa cô và Trường Khanh đang diễn ra nhanh quá. Họ ngồi cạnh nhau được mười phút và cô bắt đầu kể cho hắn nghe về vấn đề của cuộc đời mình, điều mà cô chưa bao giờ kể cho bất kì ai khác ngoại trừ cha mẹ và người bạn thân Tường Vi. An Nguyệt tin tưởng hầu như mọi lời nói, hành động, kế hoạch của Trường Khanh đến mức sự nghi ngờ dù có tồn tại thì cũng chẳng thực sự tác động chút gì trong những quyết định mà cô sẽ đưa ra.

Ban đầu, khi vấn đề giữa họ vẫn chỉ dừng lại ở bài phát biểu, An Nguyệt đã có thể thuyết phục mình rằng Trường Khanh đáng tin là vì hắn đã được giáo viên chủ nhiệm của cô nhờ vả để làm chuyện này. Nhưng khi câu chuyện sa vào những chủ đề cá nhân hơn, lẽ ra An Nguyệt nên tỏ ra lí trí hơn so với những gì cô đã thể hiện mới phải.

Có nhiều lúc, Trường Khanh mang lại cho An Nguyệt một cảm giác rất không rõ ràng. Cô không ngừng nghị hoặc, rồi lại không ngừng tin tưởng, tạo thành một vòng luẩn quẩn dằn vặt cả hai. An Nguyệt không muốn làm khó người ta, cũng là tự làm khổ mình, cô chọn đặt trên Trường Khanh một niềm tin không có cơ sở. Ngày tháng sau này chính là cơ sở của cô. An Nguyệt kiêu ngạo đến mức tin rằng thành tựu mở rộng sau khi hoàn thành nhiệm vụ một ngàn ngày lí trí của bản thân chính là dù lỡ cảm tính một lần thì cô cũng có thể đưa ra được một quyết định đúng đắn.

Tiết Toán. An Nguyệt vẫn ngồi bàn cuối, Tường Vi vẫn ngồi cạnh cô, nhưng lần này cô nàng không ngồi ở phía bên phải nữa mà là chui vào góc lớp, vị trí sát bên tường, rõ ràng là cô nàng này không muốn phải ngồi giữa Trường Khanh và An Nguyệt một chút nào.

"Cậu còn chưa nói cho mình biết về vụ này!" Trường Vi thiếu điều muốn rít một tiếng thật dài vào tai An Nguyệt.

"Vụ này" là chỉ việc Trường Khanh sẽ đến ngồi bên cạnh bọn họ.

"Chưa à?" An Nguyệt ngẩn người. "Ừ, vậy thì, đây là Trường Khanh."

"Chào cậu." Trường Khanh gật đầu. "Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi."

Chỉ riêng trong buổi sáng này thì là ba lần, vì Tường Vi luôn xuất hiện bên cạnh An Nguyệt, chỉ trừ lúc ở trong hậu trường ra.

Tường Vi trốn sau An Nguyệt, giấu gương mặt mình qua bả vai cô, lí nhí nói.

"Chào Trường Khanh nha."

Chỉ tính riêng ba môn bắt buộc, chẳng phải hai người đã học chung lớp được một năm rưỡi rồi sao? An Nguyệt không hiểu được Tường Vi đang tần ngần điều gì. Cô nhớ là lúc bình thường, Tường Vi luôn tỏ ra "lạnh nhạt" với Trường Khanh lắm cơ mà, còn âm thần dè bỉu mấy người thích bám theo hắn mọi lúc mọi nơi nữa chứ. Dáng vẻ ngượng ngùng của Tường Vi làm An Nguyệt thấy lạ lẫm. Mạch não của cô đi theo một hướng không giống với người ta cho lắm.

"Cậu ghét cậu ấy lắm hả?"

An Nguyệt đã rất nhỏ giọng rồi nhưng Trường Khanh đang ở gần bọn họ đến thế, hắn không thể ngăn mình khỏi việc nghe thấy những gì hai người nói với nhau được.

"Dở hơi gì vậy!" Đây là lời thoại quen thuộc của An Nguyệt, nhưng khi cần thì Tường Vi vẫn dùng như thể là đồ của mình thôi. "Trường Khanh nghe thấy bây giờ."

An Nguyệt liếc Trường Khanh một cái. Người ta nghe thấy thật rồi kìa. Nhưng vì trông hắn chẳng có vẻ gì là phật lòng nên cô cũng không bận tâm cho lắm.

Sau đó An Nguyệt cũng đã nhận ra rằng Tường Vi không có ghét Trường Khanh, cô nàng chỉ... xấu hổ vì... ờ... Trường Khanh thôi.

Trong mắt An Nguyệt và Trường Khanh, xấu hổ đã là biểu hiện dễ chịu nhất mà họ thấy được từ những người khác rồi.

"Đố cậu biết bọn họ đang nghĩ gì đấy?"

Trường Khanh chuyển vở sang cho An Nguyệt, cả trang giấy trắng bóc chỉ có một dòng chữ viết bằng bút chì như thế.

An Nguyệt nhìn về phía trước thì lập tức thấy được mấy cái đầu đồng loạt quay lên, vài cái điện thoại có vẻ đang để chế độ quay chụp cũng được vội vã giấu đi trong ống tay áo.

"Ghi bài đi."

An Nguyệt chuyển vở lại cho hắn.

"Thế lát về với nhau há?"

An Nguyệt nhìn dòng chữ này một lát rồi dùng tẩy xóa nó đi.

"Chắc là đoán thử xem cậu đến ngồi với mình là vì cậu muốn thế hay thầy giáo đã bắt cậu phải làm thế."

"Cậu thấy sao?"

"Câu hỏi này có ý nghĩa gì không?"

"Lát nữa..."

An Nguyệt lại phải tẩy tẩy xóa xóa một lần nữa trước khi hơi tức tối mà viết:

"Không phải ngay từ đầu cậu đã muốn thế rồi à?"

"Phải ha!" bên cạnh còn vẽ thêm một cái mặt cười trông cực kì thảo mai.

"Ghi bài đi." An Nguyệt không còn gì muốn nói, cô vốn cũng không muốn nói chuyện trong giờ học theo cái kiểu này, vậy nên cô vẽ thêm một cái mặt cau mày mà trong quan điểm cá nhân thì trông khá là có tính đe dọa.

"Dễ thương thế." Trường Khanh vẽ một dấu mũi tên dẫn đến cái mặt cau mày đó như thể sợ rằng An Nguyệt không nhận ra hắn đang nói về cái gì vậy. An Nguyệt liếc nhìn câu trả lời của hắn một cái cho có lệ rồi không chịu chơi cái trò trẻ con truyền thư cho nhau trong giờ học với Trường Khanh nữa.

Trường Khanh chỉ chọc An Nguyệt cho vui rồi thôi. Hắn vừa lấy vở về vừa nói:

"Cho mượn bài thi của cậu đi."

Tiết Toán đầu tiên của học kì cũng là một tiết dành để trả và chữa bài thi của kì trước. Trường Khanh thi được gần mười điểm, hiện đang cảm thấy cái tiết này chán chết. An Nguyệt nhìn thấy hắn lúi húi viết lời giải cho hai câu đại số rất khó ở cuối đề vào bài thi của mình, không kìm lòng được mà nói:

"Cậu bỏ câu nào mà thiếu mất nửa điểm vậy?"

Trong suy nghĩ của An Nguyệt, rất rõ ràng rằng, với Trường Khanh thì đề thi này chẳng là gì cả. Cô đoán hắn không được mười điểm trọn vẹn là vì không có đủ thời gian để làm bài.

"Nhỡ đâu do tôi làm sai câu nào thì sao?" Trường Khanh cười.

An Nguyệt nghĩ nghĩ, thấy cũng có lí, thay đổi câu hỏi luôn:

"Cậu làm sai câu nào mà thiếu mất nửa điểm vậy?"

Trường Khanh chớp mắt:

"Tôi bỏ câu cuối bài hình. Làm câu đấy mất nhiều thời gian quá, thấy chẳng kịp nên thôi."

An Nguyệt không thèm tính toán với cái tên dở hơi cứ thích làm khó cô này.

"Nhưng tốc độ làm bài của cậu rất nhanh mà."

Cô hướng mắt lên bảng, nhìn một bạn học nọ vừa hoàn thành bài giải của mình theo yêu của thầy giáo, đó là một câu hỏi dễ hơn nhiều so với hai câu đại số cuối đề.

"Người ta làm câu dễ còn chẳng nhanh bằng cậu làm một câu khó nữa."

Có lẽ, "khó" này chỉ là theo đánh giá của HẦU HẾT mọi người, chứ không phải dành cho Trường Khanh.

"Ừ." Trường Khanh hơi mỉm cười, An Nguyệt không hiểu được hắn vui vẻ là vì điều gì. "Tôi mất nhiều thời gian với phần trắc nghiệm quá."

"Trắc nghiệm á?" Người trả lời hắn lại không phải An Nguyệt. Hai người đồng thời quay đầu về phía Tường Vi.

Tường Vi có một lỗi giác... cô nàng cảm thấy cái sự đồng nhất này quen thuộc kì lạ nhưng nhất thời không nhớ ra được là nó đã diễn ra ở đâu.

Hơi ngượng ngùng vì lỡ để bản thân bị phát hiện sau khi lén nghe trộm người ta nói chuyện với nhau, nhưng vì người trong cuộc không có vẻ gì là muốn truy cứu nên Tường Vi cũng tự xí xóa cho mình luôn.

"Ý tui là..." Tường Vi nhún vai nói. "Bình thường thì ai lại mất thời gian với phần trắc nghiệm chứ?"

An Nguyệt đưa ra ý kiến của bản thân:

"Mình sẽ mất khoảng 40 đến 50 phút để làm xong phần trắc nghiệm." Thời gian thi của ba môn Toán Văn Anh là 120 phút. Đối với môn Toán, họ có 25 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận.

"Tầm đó." Trường Khanh đồng tình.

"Như vậy là kha khá thời gian đó, nếu xét trên học lực của hai người." Tường Vi nói. "Tui chỉ mất chừng 30 phút, hoặc hơn một chút nếu bài khó thôi. Tất nhiên là tui sẽ có những câu làm sai, còn có thể hai người thì làm đúng hết... nhưng mà... hai người hiểu ý tui mà há?"

Trường Khanh nói:

"Nếu cậu mà làm đúng hết thì làm gì có chuyện tôi với An Nguyệt leo nổi lên vị trí thủ khoa chứ, đúng không?"

Hắn chờ sự hưởng ứng từ An Nguyệt nhưng cô chỉ bĩu môi:

"Bây giờ cậu bắt đầu sợ Tường Vi thì vẫn kịp đó, còn mình vốn đã biết Tường Vi rất giỏi từ lâu rồi."

Tường Vi ngờ ngợ nhận ra được vì sao bạn thân của mình lại dễ dàng bị kẻ này này bắt cóc đi như vậy. Bọn họ quá hợp nhau rồi! Nhưng mà! Cái tên kìa đừng nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra thân thiện như vậy thì sẽ qua mắt được Tường Vi nhé! Hừm! Mặc dù bây giờ cô nàng mới nhận ra là trong tên của Trường Khanh có một chữ "Khanh" giống với tên của một nhân vật nào đó đã trở thành hình tượng tiêu biểu trong Truyện Kiều, nhưng chưa muộn đâu! An Nguyệt ngẩn ngơ quá rồi thì sẽ có cô nàng thay bạn mình để ý. Chỉ cần Trường Khanh để lộ ra một nửa ý định muốn bắt cóc "Thúy Kiều" của cô nàng đem "bán" cho "tú bà" thôi thì cô nàng sẽ cho hắn một đấm ngay và luôn. Tường Vi càng nghĩ lại càng hí hửng, nào còn nhớ giờ này hai tiết trước có người chỉ vì nghe phong thanh cái tin An Nguyệt cãi nhau với Trường Khanh liền quắn hết cả lên như bị ong đốt.

Thúy Kiều với Sở Khanh nào đó làm sao biết được Tường Vi lại bắt đầu viết một ngàn kịch bản máu chó ở trong đầu rồi, tâm tư của họ vẫn còn dừng lại ở chủ đề cũ.

"Cậu làm hết 25 câu trắc nghiệm chỉ trong vòng nửa tiếng bằng cách nào vậy?"

"Hả?" Tường Vi bị đánh thức khỏi những ảo tưởng xa vời, thoạt nhìn còn có hơi ngốc nghếch. "À, mình làm bài bình thường thôi mà."

"Mình cũng làm bài bình thường mà." An Nguyệt nói.

Trường Khanh như nghĩ ra điều gì đó, hắn hỏi An Nguyệt:

"Có phải cậu luôn giải từng câu để cho ra đáp án không?"

Dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ còn có định nghĩa nào khác của "làm bài bình thường" nữa ư? An Nguyệt nhìn Trường Khanh với ánh mắt dành cho đồ ngốc.

Tường Vi lập tức hiểu ý hắn:

"Nhưng có rất nhiều câu cậu chỉ cần dùng mẹo bấm máy tính là ra kết quả rồi mà."

Nếu như An Nguyệt có thể nhìn mình với ánh mắt dành cho đồ ngốc thì cô cũng đã làm rồi.

"Thế á?" An Nguyệt tròn mắt, hết nhìn Tường Vi thì lại ngó Trường Khanh như muốn thấy được sự xác nhận của cả hai trước rồi mới chịu tin \vào sự thật này.

Trường Khanh buồn cười:

"Chuyện này mà cậu cũng không biết hả?"

An Nguyệt chưa hết bất ngờ, vội vàng lấy lại bài của mình đòi bọn họ chỉ cho cô xem câu nào thì có thể chỉ bấm máy liền ra kết quả.

Tường Vi nói với Trường Khanh:

"An Nguyệt không đi học thêm, dĩ nhiên sẽ không có ai chỉ cho bạn ấy những cái mẹo bấm máy như thế này."

An Nguyệt nhìn Tường Vi, hơi xụ mặt:

"Sao cậu cũng không nói cho mình biết vậy?"

Tường Vi lắc lắc đầu:

"Trước kia mình cũng không nghĩ đến mà. An Nguyệt à, cậu không thèm đi học thêm, cũng không chịu nỗ lực hết sức, thế mà kết quả đã khả quan đến vậy rồi, mình luôn nghĩ thể nào thì cậu cũng sẽ có cách học của riêng cậu thôi."

Trường Khanh cũng rất ăn ý mà kết luận:

"Bạn nhỏ An Nguyệt, tôi thật sự thắc mắc, cậu có chắc việc bản thân thi đạt vị trí thủ khoa chỉ là nhờ vào nỗ lực vừa đủ và thật nhiều may mắn không thế?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top