Chương 17: Rối ren
Chương mười bảy:
RỐI REN
Cuộc đối thoại ngoài hành lang kết thúc bằng việc Trường Khanh cố nhịn cười trước câu thoại sượng chân của An Nguyệt rồi bỏ đi mà chẳng nói thêm gì. Tất nhiên, người đọc thoại là An Nguyệt thì chẳng thấy cái câu đấy có gì không ổn, thậm chí còn âm thầm "like" cho chính mình khi có thể bình tĩnh xử lí một tình huống mà bản thân lần đầu trải qua nữa chứ. Thế nên, khi nhìn thấy Trường Khanh bày ra cái thái độ như vậy, An Nguyệt không thể không cau mày, trong lòng cũng lặng lẽ nhen nhóm một đốm nhỏ "chíu khọ", loại mà sẽ không cháy lớn, không làm tổn thương ai, nhưng cũng sẽ không tự động dập tắt. Nói ngắn gọn là: ghim rồi!
An Nguyệt không vui, lúc ấn phím đàn cũng "bặm trợn" thêm mấy phần, píng pong ầm ĩ một lát mới hoàn thành phần thực hành của mình. Tường Vi mới chỉ học đàn có một năm, lại cũng không chú tâm vào việc học tập cho lắm nên ngay cả đánh một bài đơn giản cô nàng cũng không làm được, chỉ đành ngồi nghịch nghịch bấm phím một lát cho đỡ bị cô giáo mắng, chứ tâm trí thì đã bị cuốn theo câu chuyện mà An Nguyệt kể về những gì mà cô và Trường Khanh đã lên kế hoạch khi chỉ có hai người ở phía sau hậu trường từ lâu rồi.
Khi đó, An Nguyệt biết là không còn nhiều thời gian nữa trước khi những thủ khoa khác xuất hiện, và bọn họ vẫn còn cả một bài phát biểu để mà cân nhắc, vậy nên cô không nói nhiều, chỉ chọn ra vấn đề cần phải đề cập đến nhất, cô đã nói: "Mình không thích bị người ta chú ý đâu."
Vấn đề của An Nguyệt vốn dĩ chỉ có thế, nhưng vì Trường Khanh cứ nheo mắt nhìn cô ra cái vẻ "Lời cậu nói, bản thân cậu có tin được không?", nên An Nguyệt đành phải giải thích thêm.
"Không đến mức chỉ bị người ta nhìn thôi thì cũng sẽ khó chịu. Thực ra, trong hầu hết tình huống mình đều nhịn được thôi. Cái điều thật sự đáng ghét là mình luôn đoán được khi người ta nhìn mình thì họ cũng đang nghĩ gì? Họ đánh giá, nhận xét, đặt điều về mình. Mình có thể không quan tâm một hoặc hai người, nhưng nhiều hơn thì phiền phải biết. Là vậy đấy."
Trường Khanh phân tích:
"Vậy vấn đề vốn không phải là cậu có bị chú ý hay không mà là cậu có bị đánh giá hay không?"
"Ừ, nhưng mình nghĩ việc đánh giá người khác vốn là bản năng của con người, làm sao mà thay đổi được, đúng không? Chỉ có thể tự khiến cho bản thân trở nên thật mờ nhạt thôi."
Trường Khanh buồn cười:
"Nói thì hay lắm mà làm thì chẳng ra gì. Muốn bản thân mình mờ nhạt nên thi một phát thành thủ khoa hả đồ hơi?"
An Nguyệt bĩu môi:
"Không may thôi."
Cũng chỉ có An Nguyệt đồ dở hơi mới coi trở thành thủ khoa là một việc không may.
Trường Khanh đột nhiên nói:
"Cậu có thể khiến cho người khác không biết phải nghĩ gì về mình."
An Nguyệt chống tay đỡ lấy cằm:
"Nghe có vẻ còn phiền phức hơn cả thi được điểm cao nhất khối nữa."
"Đã thi được điểm cao nhất khối rồi mà còn ngại sao?"
"Thi thì làm nhiều rồi, kì nào chẳng trầy trật, còn cái mà cậu nói đó..." An Nguyệt hơi mất kiên nhẫn. "Nói làm là làm được hả? Nghe chẳng khả thi chút nào."
Trường Khanh hơi kéo An Nguyệt lại gần mình rồi thì thầm vào tai cô. An Nguyệt không hiểu vì sao họ phải làm như vậy khi ở chỗ này chẳng có ai khác, mà họ vốn cũng đã nói chuyện bằng một âm lượng chỉ vừa đủ cho người bên cạnh nghe rồi.
"Nghe này, chẳng ai có thể vui vẻ với việc mỗi lần lên mạng đều thấy tên mình nhấp nháy bảy sắc cầu vồng đâu. Trông quê muốn chết." Trường Khanh hơi nhăn mặt. "Và như cậu nói đó, phiền toái hết biết. Cậu không tưởng tượng nổi mỗi ngày tôi đã phải chịu đựng những gì đâu. Mặt khác, tôi lại không thể lựa chọn trốn tránh như cậu. Nếu cậu nói cái gì đó như là "Có cái mặt tiền nổi bật như vậy là lỗi của cậu thôi" thì tôi sẽ đấm cậu đấy, cậu né không nổi đâu." Hắn "đe dọa" theo kiểu dí dí nắm đấm vào cánh tay của An Nguyệt, vô tình khiến cô nhớ lại khi chú cún bự ở nhà khi muốn được xoa đầu thì cũng sẽ đưa chân trước lên để đụng đụng vào tay mình như thế. "Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, luôn có cách khác để giải quyết vấn đề. Để tôi nói cho cậu biết tôi đã làm như thế nào, sau đó thì cậu có thể bỏ đi cái phong thái khúm núm kiểu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai đang ngó mình không trước kia."
An Nguyệt hơi ngẩn người vì sự nghiêm túc đột ngột của Trường Khanh, những cô vẫn luôn là kiểu người rất dễ thỏa thuận, ít nhất là trong những vấn đề chẳng-mấy-quan-trọng (nếu so sánh với bài phát biểu sắp tới) như thế này: "Được rồi! Được rồi mà! Mời cậu! Chỉ mong cậu nhớ rằng chúng ta không có nhiều thời gian để nói về chuyện này đâu."
"Đã biết. Cậu lắng nghe thật chăm chú thì chúng ta sẽ không tốn nhiều thời gian." Trường Khanh không kéo An Nguyệt lại gần được nữa nên hắn tự mình sáp đến. "Cậu, rất dễ đoán, chỉ được cái tỏ ra nguy hiểm làm người ta sợ." An Nguyệt không có vẻ gì là giận dữ, nhưng trông em cũng không giống như muốn nghe hắn nói tiếp một chút nào. Trường Khanh biết ý, đấm một cái xong thì xoa. "Nhưng như vậy lại càng phù hợp với kế sách mà tôi sắp nói ra. Thế này, lát nữa, khi có người đến, chúng ta sẽ giả bộ cãi nhau, tạo tình huống cho người ta đồn thổi, nhưng khi đứng phát biểu ở trước toàn trường thì chúng ta sẽ cư xử bình thường trở lại, để cho bọn họ tò mò đoán xem rốt cuộc là chúng ta có ghét nhau hay không, càng đồn càng loạn, chẳng ai thực sự biết cậu là người như thế nào cả. Nghe hay chứ hả? Tất nhiên, tôi cũng sẽ góp tay thúc đẩy cho chuyện này. Tôi đảm bảo với cậu là câu chuyện này sẽ lùm xùm đến mức bọn họ càng tranh nhau đào xới cho ra sự thật thì sẽ càng không thể nhìn rõ được mối quan hệ giữa chúng ta."
An Nguyệt thực sự quay cuồng trong mơ hồ khi cô hỏi hắn: "Giữa hai chúng ta thì có quan hệ gì?" Để rồi nhận lại một ánh mắt đầy tính cảnh cáo. Cô ngay lập tức đổi giọng: "Quan hệ bạn bè? Được rồi, nếu cậu muốn làm bạn với mình đến thế, chúng ta vẫn có thể làm bạn qua mạng mà, chỉ đừng tỏ ra thân thiết trước mặt mọi người là được."
Còn về cái kế hoạch kia, An Nguyệt nghĩ rằng chỉ những tâm hồn đam mê drama nhất mới nghĩ ra được một thứ như thế. Trường Khanh vừa mới thể hiện rằng bản thân không hứng thú với drama một chút nào nhưng lại vẽ ra từng bước đường quanh co như vậy, thực sự khiến cô phải nhìn hắn bằng một ánh mắt khác.
Cái kiểu hại người một ngàn, tự hại tám trăm như thế này... ai chơi được?
Trường Khanh lại rất cố chấp:
"Nhưng phải giả vờ như bản thân không hề quen biết đối phương thì có gì thú vị?"
Phiên bản Trường Khanh không muốn nói lí lẽ quay lại rồi, An Nguyệt nghĩ, người đâu thay mặt nhanh phải biết.
Lúc này mà không để cho Trường Khanh vui vẻ hoàn thành cái kế hoạch của hắn thì không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể bàn về bài phát biểu, nên An Nguyệt rất nhanh trí vuốt vuốt lông.
"Rồi, cậu nói tiếp đi, không để cho mọi người biết bọn mình là bạn, rồi sao nữa?"
Trường Khanh giống như là đã hơi mất kiên nhẫn.
"Người ta không nghĩ bọn mình là bạn bè thì chúng ta có thể làm bạn mà không bị ai soi mói chứ sao."
Vấn đề ban đầu là gì mà lại dẫn đến cái giải pháp kì quặc này? An Nguyệt đã không tập trung lắm nên bây giờ cô phải dành ra chừng mấy giây để suy nghĩ cho thật thấu đáo. Trong toàn bộ câu chuyện của bọn họ, thực ra chưa khi nào An Nguyệt nói rằng bản thân cô muốn kết bạn với Trường Khanh hết. Đương nhiên, Trường Khanh đã có hảo ý thì An Nguyệt cũng không thể thẳng thừng từ chối hắn được. Cô uyển chuyển từ chối bằng cách thú nhận với hắn là bản thân không thích bị chú ý. Thế nên Trường Khanh đã nghiêm túc đưa ra một phương pháp để họ có thể trở thành bạn mà sau đó, An Nguyệt sẽ không bị hướng mũi dù bởi hầu hết mọi người trong trường vì có thể làm thân với hotboy của trường. Điều khiến cho An Nguyệt bối rối là trong khi cô bận tâm quá nhiều: bài phát biểu, sự đánh giá của tất cả mọi người, việc đưa ra một lí do có thể làm hài lòng Trường Khanh, và bản thân hắn nữa; thì Trường Khanh chỉ suy nghĩ về một điều duy nhất: cách để họ có thể... ừm... "đường đường chính chính" làm bạn với nhau.
Thật kì quặc. Suy nghĩ của Trường Khanh, kế hoạch của hắn, mục đích sau cùng, phương thức thực hiện. Tất cả mọi thứ đều thật kì quặc. Nhất thời, An Nguyệt chỉ đành gạt phắt đi cái sự kì quặc không thể phân tích ấy, tập trung vào giải thích tâm trạng của chính mình.
Cô thấy mình ngập ngụa trong những câu hỏi không thể thốt thành lời, hầu hết trong số chúng đều là: Vì sao? Cô chưa bao giờ ngại việc bản thân luôn co tròn lại như một con nhím, bày ra hàng phòng thủ tuyệt đối với thế giới xung quanh cứ như thể bên ngoài lớp vỏ kia chỉ toàn là thú săn mồi. Nhưng rồi khi có ai đó cố chấp bước đến, mặc kệ những sắc nhọn tàn nhẫn nhất mà chú nhím nhỏ bày ra, cô lại cảm thấy mình không nỡ làm cho người đố tổn thương, chỉ đánh liên tục chất vấn mình xem liệu bản thân nên tiếp tục cố chấp trong đống gai nhọn an toàn của mình, duy trì cách tồn tại vốn đã trở thành một phản ứng bản năng của cơ thể, hay là thử mở lòng ra với kẻ khùng đã biết là sẽ bị gai đâm đến bật máu nhưng vẫn cố lật ngược con nhím nhỏ lên để chạm vào phần bụng mềm mại mà nó đã luôn giấu đi ấy.
"Trường Khanh à..." An Nguyệt thở dài. "Mình không biết đâu."
An Nguyệt là người sống khép kín, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngồi ở đây, ngay lúc này, trong một góc nào đó phía sau hậu trường, nơi bị tán lá lùm xùm của một chậu cây mà cô không biết tên che khuất, thổ lộ với một người mà mình chẳng hề thân quen.
"Cậu tốt lắm. Mình cũng cảm giác được là bản thân sẽ yêu quý cậu. Nhưng trước kia chưa từng có ai cứ đột ngột như vậy mà xông vào thế giới của mình cả. Mình không muốn làm tổn thương cậu, mình chỉ mong cậu hiểu cho mình, rằng vầng hào quang mà cậu tỏa ra, thứ chiếu sáng mọi nơi mà cậu đặt chân đến... khiến cho mình e ngại."
An Nguyệt nghĩ là bản thân đã dùng hết phần dũng khí cần thiết khi thú nhận với Trường Khanh để thổi căng một quả bóng bay. Nhưng rồi Trường Khanh không đáp lời. Mỗi giây hắn im lặng là mỗi giây An Nguyệt cảm nhận được bóng bay kia đã phồng lên đến cực hạn, run rẩy chờ cái khoảnh khắc bản thân nổ tung. Đến cùng thì cái xác bóng cũng chẳng thể be bét được hơn "mối quan hệ" giữa hai người họ được, An Nguyệt đã nghĩ như thế. Nhưng rồi cô cũng tự boong boong hai cái trong đầu mình để nhắc nhở bản thân:. Giữa họ làm gì có mối quan hệ nào? Họ chỉ là hai kẻ mà vừa vô tình, vừa cố ý, xếp tên mình cạnh nhau trên bảng xếp hạng của nhà trường thôi. Cùng lắm là, lần sau, đừng làm như thế nữa. An Nguyệt cũng chẳng tin là mình sẽ làm nổi một chuyện như thế này thêm bất kì lần nào.
Trường Khanh đã trầm ngâm một lát, hẳn là hắn cũng cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân cho ngay hàng thẳng lối. Thực sự thì hắn chẳng dối trá An Nguyệt quá nhiều điều, thứ nhất là vì hắn chưa có cơ hội để làm thế, họ mới chỉ vừa mới gặp gỡ và, có lẽ An Nguyệt sẽ nghĩ như thế này, quen biết nhau mà thôi, thứ hai là vì hắn không cần làm thế để làm gì. Trường Khanh thích An Nguyệt, như một người bạn, ở mức độ mà chỉ cần An Nguyệt không học theo người khác lên mạng đặt điều và lan truyền những thông tin vớ vẩn về hắn thì gần như là cô muốn gì thì hắn cũng sẽ tìm cách để thỏa mãn cho bằng được.
Trường Khanh không thể phủ nhận sự bất ngờ - gần như tiệm cận với với bàng hoàng - của bản thân khi biết rằng An Nguyệt "dị ứng" với hắn như thế nào. Hắn ghét hai chữ ấy nhưng lại chẳng thể tìm thấy một từ nào phù hợp hơn để diễn ra thái độ mà cô dành cho hắn trong thời khắc này. Với cả, nếu chọn một từ nhẹ nhàng hơn, Trường Khanh sẽ có cảm giác như thể bản thân đang bị bỡn cợt.
Trường Khanh băn khoăn. Thực sự băn khoăn.
Lúc trước, khi mới nhận được tin nhắn từ cô, Trường Khanh cũng bất ngờ nhưng hắn rất nhanh đã phủi bay đi sự tức tối nhẹ nhàng chạm vào tâm trí mình khi được biết và hiểu ra rằng An Nguyệt đã quên mất hắn. Thậm chí còn cảm thấy khá là hay ho khi nghĩ về việc cứ thể nhảy vào cuộc sống của cô, có thể là làm cho nó rối tung lên, rồi vô tri cười mà nói rằng "Trước kia tôi cũng từng làm thế, sao lúc đó không thấy cậu tức giận?", rồi nhấm nháp sự ngây ngốc ngờ nghệch của An Nguyệt khi dần được thức tỉnh về cái "trước kia" mà họ từng có với nhau, và về cả việc ở hiện tại hắn và cô đều đã thay đổi đến như thế nào nữa chứ.
Trường Khanh đâu biết, điều đó chẳng hóa lại chỉ càng khiến cho hắn chưng hửng hơn khi được cô dội thêm cho một gáo nước lạnh. Không, không phải một gáo. Chắc là An Nguyệt vừa mới ghé qua Nam Cực thu thập một tảng băng kích thước vừa đủ để làm chìm một con tàu cỡ Titanic nữa, cô chỉ chờ đến khi bản thân nói cho Trường Khanh biết là bản thân bài xích việc ở cạnh hắn như thế nào xong thì dộng thẳng cái tảng băng đó xuống đầu hắn. Trường Khanh đột ngột phải đón nhận cả nỗi đau lẫn sự lạnh lẽo của Nam Cực xa xôi, chẳng thể ú ớ lấy nửa lời, thanh máu tụt xuống chỉ còn một chấm đỏ nhỏ xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top