Chương 16: Nhắc nhở
Chương mười sáu:
NHẮC NHỞ
An Nguyệt đã rất lơ đãng trong gần như toàn bộ tiết Lịch sử sau đó. Thứ nhất là vì thầy cô luôn dành ra buổi học đầu tiên trong mỗi kì để chữa bài kiểm tra của học kì trước đó, điều mà rất khó để trở thành nỗi bận tâm lớn lao nhất đối với An Nguyệt lúc bấy giờ; và thứ hai là vì Trường Khanh chỉ mới vừa nhắn tin đến (An Nguyệt không cổ súy cho việc sử dụng điện thoại trong tiết học đâu nhé, chỉ là bình thường không có ai nhắn tin cho cô cả, nên An Nguyệt thực sự không thể cưỡng lại sự tò mò mà ngó qua màn hình điện thoại trong chốc lát) để nói rằng giáo viên chủ nhiệm lớp 11A đã đến để tận phòng Nhạc ở khu Đa năng để hỏi hắn về những lời đồn trên mạng rồi, có thể giáo viên chủ nhiệm lớp 11D sẽ đến tìm An Nguyệt sớm thôi.
Nếu như những dự đoán của Trường Khanh là sự thật thì có thể nói là, chỉ trong buổi sáng hôm nay, số lần giáo viên chủ nhiệm lớp 11D và An Nguyệt nói chuyện riêng với nhau đã nhiều hơn tổng số lần của cả ba kì trước gộp lại.
Nghĩ cũng thấy kì ha?
Ngay cả cái lần "học đội tuyển" ấy, cô giáo cũng chỉ thử thuyết phục An Nguyệt đúng một lần duy nhất, và dành hầu hết nỗ lực của mình trong việc trao đổi với phụ huynh, để cha mẹ cô hiểu "cho con em mình tham dự vào những lớp nâng cao của học sinh trọng điểm sẽ đến nhiều ích lợi như thế nào". Nhìn chung, trước kia, An Nguyệt không nghĩ là giáo viên chủ nhiệm quan tâm hay coi trọng hay là có bất kì hình thái tương tự nào khác đối với suy nghĩ của cô nói riêng, con người cô nói chung.
An Nguyệt cũng chỉ nghĩ mà thôi, chứ không cảm thấy phật ý hay dỗi hờn một chút nào. Cô hiểu rõ mỗi lớp học có những ba mươi người, mà giáo viên chủ nhiệm của lớp nào cũng phải đi dạy thêm ở ít nhất là một, hai lớp khác nữa, làm sao có thể quan tâm đến hết tất tần tật các mặt trong đời sống học đường đầy biến động của đám học trò đây? Mặt khác, đối với một người kì quặc và cứng đầu như An Nguyệt, khi so sánh với những lớp trưởng gương mẫu và có trách nhiệm, lớp phó chăm chỉ và cực kì cầu tiến... và vô số những thành phần muôn màu muôn vẻ khác, dù giáo viên chủ nhiệm là ai thì cũng rất khó để có thể yêu quý cô bé này như là một học trò cưng được.
Trở về với vấn đề cũ, dự đoán của Trường Khanh là hoàn toàn chính xác. Khi tiết hai gần kết thúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 11D thực sự xuất hiện trên hành lang bên ngoài phòng 306. Cô giáo đẩy cửa ra một cách khá từ tốn, nhưng trong câu từ thì không che giấu được sự vội vàng, cô đã đề nghị giáo viên Lịch sử cho phép An Nguyệt ra khỏi lớp để nói chuyện riêng trong một ít phút.
Tường Vi là người nhanh nhạy, cô nàng ngay lập tức nhận ra vì sao giáo viên chủ nhiệm lại đến tìm An Nguyệt. Khi An Nguyệt đứng lên, Tường Vi đã rất nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, âm thầm truyền đạt một lời động viên. An Nguyệt cũng khẽ nắm lấy tay Tường Vi để an ủi cô nàng rằng không cần lo lắng. Sau đó họ buông tay nhau ra, và An Nguyệt bước về phía cửa lớp.
Không ai thực sự biết hai cô trò 11D đang nói với nhau những gì. Từ vị trí ngồi của Tường Vi, cô nàng chỉ có thể thấy rằng trông cả hai đều khá bình tĩnh. An Nguyệt lắng nghe nhiều hơn là nói, nhưng cái dáng vẻ khi cô nói một điều gì đó luôn luôn điềm đạm đến mức chẳng cần biết cô đang nói gì, những lời ấy sẽ được mặc định là cực kì thuyết phục, rất khó người ta có thể để bỏ chúng ra ngoài tai. Tường Vi cũng không hiểu cái phong thái ấy được An Nguyệt học lỏm từ ai, bác trai và bác gái đều là những người rất năng nổ, nhiệt tình và xởi lởi. Ngay trong lần đầu tiên họ gặp Tường Vi, họ đã đối xử với cô nàng như thể Tường Vi là con cháu trong nhà vậy, và họ cũng rất thoải mái nếu như Tường Vi muốn "ăn dầm nằm dề" ở trong phòng của An Nguyệt mà chẳng cần cô nàng phải khai báo hay giải thích gì hết. Còn An Nguyệt ư? Cần một tá những lời giải thích để sắp xếp tâm lí con người cho ra nề ra nếp thì mới có thể thực sự thuyết phục được cô rằng ai đó làm một điều gì đó là hoàn toàn hợp lí. Tường Vi biết thế, nên cô nàng mới không thể nào tưởng tượng ra được tình huống bạn thân của mình và một người mà mới chỉ ít lâu trước đó, cô ấy còn rất cảnh giác với từng hành động và lời nói của người kia, lại có thể hùn vốn trong một "vụ lừa đảo" mà nếu toàn trường biết được sự thật, rất có thể là họ sẽ bị tẩy chay trọn đời.
Chuông hết tiết reo trước khi hai cô trò nói chuyện với nhau xong. Ai cũng hiểu rõ rằng hành lang giờ ra chơi tuyệt đối không phải một vị trí phù hợp để trao đổi những "bí mật", nhất là khi sự hóng hớt hiện rõ trên gương mặt từng đứa học trò đang ngồi trong phòng 305 và 306 ở hai bên hành lang nơi giáo viên và An Nguyệt đứng, vậy nên cô giáo chỉ đành kết thúc bài "sạc" của mình một cách qua loa, biểu hiện ra nỗi lo sâu sắc về những lời mà An Nguyệt đã nói, rồi "miễn cưỡng" để cô đi.
An Nguyệt đến xin lỗi cô giáo Lịch sử vì đã "làm việc riêng" trong giờ học trước, một cách khá nghiêm túc mặc dù thường thì hành động này chỉ mang tính thủ tục. Cô giáo Lịch sử dĩ nhiên là sẽ bỏ qua, nào có biết "làm việc riêng" này bao gồm cả việc sử dụng điện thoại, chứ không chỉ là gây gián đoạn tiết học và khiến cho những bạn khác sao nhãng với bài vở đâu. Sau đó An Nguyệt thu dọn sách vở của mình, cùng Tường Vi đi đến phòng học môn tiếp theo, nơi mà bất ngờ thay, hoặc không, là phòng học Nhạc nơi lớp 11A của Trường Khanh vừa mới kết thúc tiết của họ.
Điều thực sự khiến cho An Nguyệt ngạc nhiên là họ chạm mặt nhau ở ngay hành lang trước cửa phòng Nhạc số 1, điều đó có nghĩa là Trường Khanh đã cố tình đứng chờ cô ở đó trong suốt năm phút mà An Nguyệt và Tường Vi di chuyển từ tòa B sang tòa Đa năng, trong khi theo kế hoạch thì bọn họ chỉ cần chạm mặt nhau đâu đó trong cách quãng đường kết nối hai tòa nhà đó là được. Tất nhiên, đây chỉ là tiểu tiết. Nó không ảnh hưởng gì đến những bước triển khai tiếp theo. Chỉ cần họ đứng ở nơi mà người ta có thể theo dõi là được.
An Nguyệt nắm lấy tay Tường Vi, bước ngang qua Trường Khanh, giả bộ như thể chẳng muốn liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một cái, nhưng Trường Khanh đã giữ cô lại, bày ra một bộ mặt cực kì nghiêm trọng mà chỉ hai người họ biết là giả vờ, và nói:
"Còn chưa vào học mà, nói chuyện chút đi."
An Nguyệt không thể tỏ ra thô lỗ với Trường Khanh được, nhất là khi họ còn đang bị quan sát bởi vài chục cặp mắt như vậy.
"Được thôi." Cô nói.
Trường Khanh hơi ngả người ra sau, đứng tựa lưng vào tường. An Nguyệt chẳng cần phải là một người tinh tế để phát hiện ra rằng người trước mắt đây rất thích dựa vào cái gì đấy, hoặc là một ai đấy, khi hắn tiến vào trạng thái trao đổi thông tin. Hắn cũng hơi khoanh tay lại trước ngực để "thêm mắm dặm muối" cho cái vẻ ngoài nghiêm túc tuyệt đối, không muốn nói đùa của mình.
"Nghe nói giáo viên chủ nhiệm 11D vừa mới đến tìm cậu?"
An Nguyệt hơi nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn không trả lời thẳng vào trọng tâm câu hỏi để biểu thị rằng bản thân không thực sự muốn tiếp tục cuộc đối thoại giữa cả hai.
"Thông tin trên mạng truyền đi cũng nhanh quá nhỉ?"
"Cậu bất ngờ ư?" Trường Khanh hỏi và An Nguyệt không biết nên trả lời như thế nào, cô nghĩ rằng hắn cũng chỉ đang đưa ra một câu hỏi tu từ giống như mình thôi. Quả thực vậy, Trường Khanh không chờ đợi câu trả lời, hắn nói tiếp: "Thực ra thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng vừa mới đến tìm tôi."
An Nguyệt im lặng trong khoảng thời gian của hai cái chớp mắt lặng lẽ, rồi hỏi:
"Vì những chuyện trên mạng ư?"
Tất nhiên, đây vẫn là một câu hỏi tu từ.
Trường Khanh nhạt nhẽo hói:
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tính ra... cậu còn là người có kinh nghiệm ấy. Lẽ ra mình nên hỏi cậu câu này mới phải."
"Tôi chẳng cảm thấy gì, cũng sẽ chẳng làm gì cả, dù sao thì tôi cũng đã quen với việc cứ mở diễn đàn thì sẽ thấy tên mình ở trong một topic bất kì rồi. Nhưng đây có thể là một trải nghiệm mới lạ và thậm chí là hơi quá sức với cậu, tôi nghĩ vậy, dựa trên sự lo lắng mà cậu không thể che dấu được khi chúng ta đứng trong hậu trường."
Trường Khanh dù có muốn tỏ ra nặng nề thế nào cũng không thể che dấu nụ cười của mình khi hắn trêu chọc An Nguyệt, đây là lần đầu tiên An Nguyệt thấy được một nụ cười xấu tính như vậy trên gương mặt của Trường Khanh. Nếu như An Nguyệt không có gì để bận tâm, có lẽ cô sẽ không bỏ lỡ sự thu hút của "trai đểu" mà Trường Khanh đang thể hiện, nhưng An Nguyệt đang chú ý quá nhiều đến cái kịch bản và việc đọc lời thoại cho phù hợp, nên cô chỉ thấy được cái người đang đứng trước mặt đây sao mà chẳng tử tế một chút nào, làm bễ mặt cô xong còn âm thầm vui vẻ nữa chứ.
"Thế thì mình cũng chẳng làm gì cả. Mình thì làm được gì chứ? Gửi tin lên confession của trường để yêu cầu mọi người đừng lan truyền những tin đồn vô căn cứ ấy nữa ư?" An Nguyệt khẽ đảo mắt khi cô nói. "Chắc là họ sẽ lắng nghe mình đấy."
"Được rồi. Tôi cũng phần nào đoán được quyết định của cậu. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở những lời đồn, phản ứng kiểu gì thì cũng sẽ bị suy diễn đến mệt." Trường Khanh nghiêng đầu nhìn cô. "Nhưng nếu như có chuyện gì đi quá xa, tôi sẽ can thiệp bằng mọi khả năng của mình..." Hắn dừng lại một lát rồi mới hoàn thành câu. "... và chịu trách nhiệm."
Bất kì ai đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ đều hiểu được rằng Trường Khanh đang bận tâm về những người hâm mộ có phần quá khích của hắn. Với riêng An Nguyệt, cô nghĩ, cũng chỉ có những lúc như vậy thì Trường Khanh mới thoáng bỏ đi cái dáng vẻ "tôi biết bản thân hoàn mĩ vô khuyết" của mình - điều mà lúc trước đã tạo ra cho hắn một rào cản lớn để bước vào "nấc thang thân thiết" của riêng An Nguyệt.
Ngay lúc này, An Nguyệt không thể chắc chắn liệu những biểu hiện của Trường Khanh là vì hắn thật lòng nghĩ thế hay chỉ đang giả vờ cho đúng vai diễn, nhưng An Nguyệt sẽ không cố để tìm ra câu trả lời bởi vì cô đã hứa là sẽ không nghi ngờ và xét nét hắn đến từng tiểu tiết, trong mọi tình huống nữa.
Nhìn vào thái độ và biểu hiện của cả Trường Khanh lẫn An Nguyệt, rất khó để mọi người có thể tin rằng trước đó họ đã gây nhau gay gắt bởi vì chẳng có cuộc cãi vã nào um sùm đến mức khiến cho cả trường đều phải chú ý lại có thể nhanh chóng được giải quyết chỉ sau khoảng chừng một tiếng đồng hồ theo cách là... cứ kệ nó đi như vậy, hai người không học cùng lớp nên chẳng ai trong hai có cơ hội để nói gì với nhau cả, nhưng rồi khi gặp lại thì cả hai đều tỏ ra cực kì bình thường như thể chẳng có gì xảy ra giữa họ hết. Nếu nói rằng họ đã dành toàn bộ thời gian trong tiết học trước để nhắn tin làm lành với nhau thì thật là khiên cưỡng làm sao? Còn chưa kể đến bài phát biểu hòa hợp đến kì lạ giữa cả hai ở trước toàn trường nữa. Rất nhiều nguồn tin chim lợn đặt ra giả thuyết rằng hai người thực sự rất ghét nhau, còn cái thời điểm đứng phát biểu thì ai mà chẳng phải giả vờ ngoan hiền tốt đẹp? Ngay cả Trường Khanh, một người rất được giáo viên và học sinh trong trường ưu ái cũng không thể chỉ vì cái tôi của bản thân mà làm khó dễ An Nguyệt công khai đến như vậy được. Giả thuyết ấy nhận được cả sự đồng tình lẫn phản bác, nhưng tỉ lệ giữa hai bên chắc chắn sẽ có biến động sau khi những hội nhóm tám chuyện ấy đánh hơi được "sự kiện" diễn ra trên hành lang tầng một khu Đa năng ngay lúc này.
Trở lại cuộc đối thoại, trong mắt người khác, sự im lặng của An Nguyệt đang thay lời cho những cân nhắc. An Nguyệt quả thực đang phải dành thêm một ít thời gian để tự hỏi liệu một cô gái bình thường sẽ phản ứng lại như thế nào với một lời đảm bảo đột ngột nhưng lại rất giá trị như vậy, đặc biệt là khi nó xuất phát từ chàng trai được săn đón nhất trong trường, mà giữa họ thực sự không hề có thỏa thuận dàn dựng từ trước.
Sau khi quá trình suy tính của An Nguyệt kết thúc, đây là những gì mà cô đã nói:
"Vậy... cảm ơn cậu... rất nhiều."
An Nguyệt quả thực chỉ nghĩ được như vậy thôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top