Chương 13: Xung đột

Chương mười ba:

XUNG ĐỘT 


Tường Vi đã chờ vì cô nàng nghĩ là An Nguyệt sẽ hồi âm nhưng rốt cuộc lại chỉ nhận được hai lời đáp rất qua quýt là: "Không sao." và "Nói chuyện sau nhé!". Chỉ từ hai tin nhắn này, Tường Vi - rất tự tin vào sự thấu hiểu của mình đối với người bạn thân - đã có thể dự cảm được một điều gì đó rất không hay đang xảy ra với An Nguyệt. Cô biết, đối với An Nguyệt, không đời nào cái chuyện đang bùng nổ trong các nhóm chat trên diễn đàn lại được coi là "không sao". Thêm vào đó, trong trường hợp không thể nói chuyện với Tường Vi như lúc này, An Nguyệt chắc chắn sẽ đưa ra một lí do đi kèm để tránh cho cô nàng lo lắng, ví dụ như "Hơi bận một chút, nói chuyện sau nhé!" hoặc "Đang phải tiếp chuyện với Trường Khanh đây, nói chuyện sau nhé!"... Không đi kèm với lí do thì chỉ có thể là một trong hai trường hợp: cái lí do này quá dài dòng để giải thích chỉ trong một tin nhắn viết vội, hoặc là, nó quá nghiêm trọng.

An Nguyệt đang gặp rắc rối ư? - Tường Vi đã thực sự tự hỏi như thế, nhưng cô không thể vô duyên vô cớ xông vào trong hậu trưởng chỉ để chắc chắn là bạn mình vẫn ổn được, nhất là khi cô nhận ra rằng những thủ khoa khác đã lần lượt di chuyển vào hậu trưởng từ ít phút trước rồi. Tường Vi chỉ có thể đánh cược vào trình độ bà tám của học sinh trường này. Ý cô nàng là, nếu như có chuyện gì đó xảy ra ở hậu trường thật... hẳn sẽ có những kẻ nhiều chuyện ngay lập tức lên mạng bô bô hết ra cho mọi người cùng nhào vào bàn luận, giống như việc An Nguyệt và Trường Khanh đã ngồi với nhau và bị rất nhiều người chụp lại đó. Tất nhiên, Tường Vi cũng hiểu rõ rằng mình không thể hoàn toàn tin vào những thông tin được phát tán trên diễn đàn trường được, lần cuối cùng cô check đống bình luận bên dưới bài viết đề cập đến mối quan hệ giữa An Nguyệt và Trường Khanh thì hóa ra là hai người này đã hẹn hò từ khi còn học cấp hai, vẫn luôn che dấu mọi người chẳng qua là vì cha mẹ hai bên không đồng ý cho yêu sớm mà thôi... Tức là, hầu hết tin tức trên diễn đàn chỉ là bịa đặt, nhưng Tường Vi thà đọc những lời nhảm nhí ấy rồi tự an ủi mình rằng chúng là giả còn hơn ngồi đây rồi bổ não mình bằng những viễn cảnh tệ hại nào đó!

Rốt cuộc, mọi điều mà Tường Vi dự đoán đều là, hoặc đều trở thành hiện thực. Chỉ ít lâu sau khi dàn hợp ca của trường lên biểu diễn, chuẩn bị bước sang phần phát biểu và trao thưởng thì trên mọi nhóm chat từ công khai cho đến hạn chế của diễn đàn bùng nổ một tin tức: Hai thủ khoa của khối 11 cãi nhau rồi!

Tường Vi chọt vào cái link được chia sẻ trong nhóm chat, dẫn đến một bài viết có cái tựa mà chỉ mới đọc qua cô nàng đã muốn xỉu ngang "Tui đã tận mắt chứng kiến hai thủ khoa của khối 11 suýt thì xông vào đấm nhau", nhưng xỉu xong tỉnh dậy thì vẫn phải đọc nốt xem đầu cua tai nheo như thế nào. Theo như bài viết, bạn học nọ tự nhận mình là một thủ khoa, hiện đang có mặt trong hậu trường nên những thông tin mà bản tuồn ra là hoàn toàn chính xác.

Ẩn danh: "Khi tui cùng mấy người khác đi vào hậu trưởng thì DTK và QAN đã ở đó rồi (luật của diễn đàn là bài viết công khai sẽ phải hạn chế đề cập đến danh tính của một đối tượng cụ thể để tránh gây ra những lùm xùm không đáng có), điều này hẳn là mọi người đã biết vì việc hai người này cùng nhau đi vào hậu trường trước những người khác thì TOÀN TRƯỜNG đều có thể thấy được. Ban đầu, tụi tui chủ tâm muốn tìm TK để tranh thủ nói với cậu bạn này mấy câu vì lúc thường làm gì có cơ hội đâu, nhưng lại không tìm thấy, hóa ra là vì hai người này ngồi ở một chỗ hơi khuất, bị một cái cây cảnh rất bự mà chẳng hiểu sao lại được để ở ngay sảnh chính của tòa nhà che mất. Nhưng tui nói cho mọi người nghe nhé, một tán cây làm sao giấu đi được "hào quanh nam chính ngôn tình thể loại thanh xuân vườn trường" trên người TK chứ? Cuối cùng tụi tui cũng đã tìm ra hai người này.

Tụi tui đã đến để chào hỏi cả hai, tất nhiên là cũng được hai người kia đáp lại, nhưng trong khi AN vẫn khá bình thản và hòa đồng thì TK có vẻ như đang không hề vui lòng với sự xuất hiện của tụi tui một chút nào. Không ai trong số tụi tui hiểu vì sao. À, dĩ nhiên, TK sẽ không nói thẳng ra kiểu "Tôi đã bực mình lắm nên mấy người liệu liệu đi chỗ nào cho khuất mắt!", nhưng từ thái độ, giọng điệu, sắc mặt lẫn cách cậu bạn này khoanh tay hai tay lại trước ngực trước khi quắc mắt nhìn lên thì cũng đủ cho tụi tui hiểu ra. Lúc đó tụi tui chỉ nghĩ đơn giản rằng hai người đó không muốn bị làm phiền nên cũng nhanh chóng lủi sang chỗ khác mặc dù bên cạnh TK là cả một hàng ghế dài và CỰC KÌ TRỐNG TRẢI. Nói sao nhỉ? Nếu bất kì ai trong số tụi tui mà chịu đi đến ngồi ở bất kì chỗ nào trong hàng ghế đó thì tui cũng sẽ bắt chước người đó mà kệ quách chuyện TK nghĩ gì và cảm thấy thế nào luôn. Nhưng mà, không ai dám, thế nên là...

Trở lại chuyện chính, lúc đó thì hai người họ vẫn chưa cãi nhau, hoặc chưa cãi nhau nghiêm trọng, tui không rõ lắm, bởi vì dù không khí xung quanh cả hai đã đặc quánh lại và nguội ngắt, còn sắc mặt hai người thì... ừm... tuyệt đối không phải là vui vẻ, thì hai người vẫn đang ngồi cạnh nhau, và còn nhỏ giọng nói gì đó, tìm cách để hòa giải cũng không chừng? Cuộc nói chuyện ấy chỉ thực sự bùng nổ khi cô H (cô giáo MC xinh đẹp của chúng ta đó) bước vào (tui phải chen thêm một câu bình luận như thế này: hai người này thật là biết chọn thời điểm để gây gổ). Bắt đầu bằng việc AN đứng bật dậy rồi nói cái gì đó mà tui cũng không kịp nghe rõ (bởi vì bất ngờ quá), sau đó TK cũng đứng lên rồi nói một câu (mà tui tin là 80% người nghe đều phải đồng tình là) đe dọa: "Tên điên nói cho cậu biết: Đừng hòng!". Lúc đấy tui chỉ muốn thay mặt AN quỳ xuống mà hô lên "Thấy mẹ luôn!" TK tức giận trông hãi phải biết.

Câu chuyện tiếp diễn bằng việc hai người đứng trừng mắt nhìn nhau trong khoảng nửa phút trước khi cô H phải can thiệp hòa giải. Cảm phục làm sao khi cô chỉ mới xuất hiện mà đã nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, trong khi tụi tui người đứng người ngồi nhìn hai kẻ này từ khi còn to nhỏ thầm thì cho đến khi bọn họ sắp đánh nhau tới nơi mà vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cuộc hòa giải diễn ra rất nhanh chóng, đại khái như sau:

Cô H: TK, AN, có chuyện gì mà lại phải to tiếng như vậy?

TK, AN đồng thanh nói: Thưa cô, không có gì ạ. (Mọi người không nhầm đâu, họ đồng thanh đó!)

Cô H rõ ràng là không tin, nhưng vì thời gian có hạn nên cũng không muốn hỏi nhiều: Sắp đến lúc phải lên sân khấu phát biểu rồi, hai em còn nhớ chứ? Và hai em còn phải phát biểu cùng nhau nữa đấy. Ở đây cãi nhau còn ra thể thống gì? Cô không muốn nhờ đến sự can thiệp của giáo viên chủ nhiệm của các em đâu! Đã hiểu chưa?

TK, AN lại đồng thanh: Vâng thưa cô. (Đúng vậy, họ lại đồng thanh đó! Hai người khi nhận ra là bản thân và đối phương liên tiếp nói ra những lời giống y hệt nhau thì ngay lập tức nhăn mặt nhìn nhau, tụi tui chứng kiến mà muốn cười ẻ giùm họ luôn á.)

Hai người họ đã nói như vậy rồi thì cô H cũng không thể mắng thêm cái gì, đúng không? Mặc dù vậy, tui có thể để ý được là trong suốt quá trình cô H phổ biến về vấn đề nội dung và thời lượng của bài phát biểu, hai người họ đã không còn ở cạnh nhau nữa. Lúc tui đang gõ những dòng này thì AN đang đứng cạnh tui, tui cũng sợ bị bản nhìn thấy cái đống này chứ nhưng sau đó thì tui nhận ra là bản thậm chí còn chẳng thèm để ý xem người đứng cạnh mình là ai. AN đứng dựa lưng vào tường, tay đút trong túi áo, mắt thì nhắm lại, trông có vẻ mệt mỏi dữ lắm. Còn TK thì vẫn ngồi ở chỗ cũ, và vẫn không ai dám đến gần vì... ừa... tui cũng không chắc lắm nhưng trong tiểu thuyết thì người ta hay diễn tả là xung quanh tỏa ra hơi lạnh á. Tất nhiên tui biết là hôm nay trời lạnh rồi nhưng mà... mọi người phải tin tui! TK khi tức giận thực sự rất rất rất rất rất rất... như vậy đó.

Tổng kết, tui nghĩ là AN sau khi gây gổ với TK xong thì cũng biết những ngày sau này của mình không ổn rồi. Mà thái độ của TK lúc này cũng ngầm xác nhận điều ấy cơm mẹ nấu luôn. Xin thắp trước một nén hương cho cô gái số khổ của chúng ta.

À, vì sao hai người họ cãi nhau thì tui không biết nhé! Không ai biết luôn."

Tường Vi cứng đờ người, giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của bản thân suốt mấy phút liền mà không nhúc nhích một chút nào. Khi đã lấy lại được một chút nhận thức, cô nàng vội vàng kéo xuống phần bình luận bên dưới bài viết để tìm kiếm một lời xác nhận rằng những gì mà bạn học này kể chỉ là chuyện bịa thôi, hoặc là bạn ấy đã phóng đại các tình tiết để thu hút thêm người bàn luận. Nhưng không ai nói viết ra điều mà Tường Vi muốn thấy cả. Họ sôi nổi bàn luận về lí do vì sao An Nguyệt và Trường Khanh lại cãi nhau, liệu lát nữa họ còn có thể phát biểu cùng nhau hay không, và sau này An Nguyệt sẽ tồn tại trong cái trường An Đằng toàn là người hâm mộ của Trường Khanh như thế nào... Cũng có rất nhiều người nói những lời khó nghe với An Nguyệt, nhưng Tường Vi không muốn đọc chúng nên cô nàng lướt qua rất nhanh. Điều duy nhất rõ ràng trong cái mớ hổ lốn đó là: tất cả mọi người đều nghĩ câu chuyện mà bạn học này kể là sự thật! Bởi thế, ngay lúc này, Tường Vi cũng đã không thể làm gì khác ngoại trừ chấp nhận điều đó.

Tường Vi không quen biết Trường Khanh, nhưng cô biết khá rõ về An Nguyệt, đủ để hiểu rằng cô gái này không phải kiểu người sẽ gây chuyện khiến cho tên mình nổi lềnh phềnh trên diễn đàn như vậy. Mặt khác, An Nguyệt cũng là một người không dễ để bị chọc giận. Tường Vi có thể khẳng định là từ sau khi mình quen biết An Nguyệt, cô nàng chưa bao giờ thấy người bạn này giận dữ, thậm chí là ngược lại, An Nguyệt luôn luôn dễ tính, hiền hòa, lại hay mềm lòng, hệt như một món đồ chơi cao su con nhím biển thường được các bạn nữ đeo bên cặp hoặc cùng với chùm chìa khóa vậy, bề ngoài toàn là gai nhọn, nhưng khi đặt nó trong lòng bàn tay thì người ta chẳng thấy đau chút nào, tùy lúc còn có thể bóp bóp giải trí nữa chứ.

Tường Vi vẫn chưa quên rằng trước khi An Nguyệt rời đi, cô gái này đã nghi ngờ rằng Trường Khanh có thể sẽ làm gì đó để trả thù cho chuyện hắn bị cô cướp mất vị trí thủ khoa. Mặc dù Tường Vi cũng không thích cái thói suy diễn của An Nguyệt, nhưng cô nàng cũng phải khẳng định rằng: bởi vì nghĩ nhiều, An Nguyệt có thể đề phòng trước, hoặc thậm chí là tránh khỏi rất nhiều bất trắc sẽ xảy ra. Rất nhiều, nhưng không phải là tất cả. Ví dụ như lần này, An Nguyệt đã đánh cược vào việc tin tưởng Trường Khanh. Tường Vi suy luận rằng, sau khi vào hậu trường, An Nguyệt đã nhận ra rằng bản thân đang bị Trường Khanh lừa dối, hoặc chơi khăm, hoặc bắt nạt... dù là gì đi nữa thì đó cũng là một lí do hoàn toàn hợp lí để An Nguyệt nổi giận. Nhưng... Trường Khanh đã làm gì để An Nguyệt thậm chí còn đánh mất sự bình tĩnh vốn dĩ của bản thân như thế chứ? Đối với mức độ nghiêm trọng như thế này. nhất thời, Tường Vi không nghĩ ra nổi.

Tường Vi còn đang đau đầu đánh lộn với những giả thuyết thì MC đã giới thiệu về bài phát biểu của bộ đôi thủ khoa khối 11. Tất cả mọi người khi nghe đến đó đều không khỏi "Ồ" lên một tiếng phấn khích, trông chờ vào việc hai con người mà mới được cho hay là đã suýt nữa thì đánh nhau trong hậu trường này sẽ phát biểu cùng với nhau như thế nào. "Tất cả", dĩ nhiên là bao gồm Tường Vi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top