Chương 10: Rất giống lại rất khác
Chương 10
RẤT GIỐNG LẠI RẤT KHÁC
An Nguyệt khó hiểu mà liếc Trường Khanh một cái:
"Có."
"Tiết cuối hả?"
"Ừ... Có vấn đề gì không?"
"Không." Trường Khanh lắc đầu "Ngồi cạnh nhau không?"
"Mình với cậu?" An Nguyệt cúi đầu nhìn hắn: "Vì sao? Có chuyện gì?"
Trường Khanh bật cười:
"Sau cậu luôn nghĩ là phải có chuyện gì, có vấn đề gì thì mới giải thích được mọi chuyện?"
An Nguyệt cũng không cố tình nghĩ theo chiều hướng ấy, chỉ là giữa hai người họ vốn không thân thiết đến như thế. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu Trường Khanh có yêu cầu thì hẳn là hắn cũng sẽ mục đích, mà cái mục đích "chỉ để cho vui" thì An Nguyệt không chấp nhận. Tuy vậy, nếu miễn cưỡng chấp nhận cái mục đích đó thì câu trả lời của cô là: không, và cô có lí do rõ ràng chứ không phải chỉ tùy tiện quyết định như người kia. Nếu như Trường Khanh không nổi tiếng đến như thế, An Nguyệt sẽ đồng ý hắn mà chẳng cần suy nghĩ gì, nhưng việc Trường Khanh quá mức bắt mắt đã là một sự thật không thể tranh cãi, còn An Nguyệt thì vẫn phải trung thành với lối sống kín tiếng, tránh sự nổi bật của mình.
Mặt khác, An Nguyệt cũng không tin là Trường Khanh không hiểu việc người khác khó mà từ chối hắn như thế nào. Cứ nhìn mấy bạn học chỉ vì một lời nói của hắn mà đồng loạt quay lưng lên nhìn trên khán đài kia là biết thôi à. Tuy vậy, lúc này, An Nguyệt vẫn phải lắc đầu với hắn.
"Mình nghĩ là bản thân muốn ngồi với bạn của mình hơn."
Đương nhiên đây chỉ là một lí do mà An Nguyệt tức thời nghĩ ra. "Bạn" này là chỉ Tường Vi, nhưng Tường Vi thì thoải mái với những vấn đề này hơn An Nguyệt nhiều. Nếu cô nàng biết chuyện chàng trai hot nhất trường vừa mở lời muốn ngồi cạnh An Nguyệt, có khi Tường Vi còn giúp bọn họ kê lại bàn ghế nữa chứ chẳng biết chừng.
"Bạn ấy hả? Chúng ta cũng có thể là bạn mà." Trường Khanh sẽ không chỉ vì một lí lẽ đầy lỗ hổng như thế mà từ bỏ.
Nhưng trong vấn đề này, An Nguyệt cũng có sự cố chấp của riêng mình.
"Dĩ nhiên là chúng ta có thể. Nhưng mỗi bàn thì chỉ có hai chỗ ngồi thôi. Có lẽ nên để một dịp khác thì hơn." Cô không tin Trường Khanh sẽ làm đến mức đứng trước mặt Tường Vi rồi yêu cầu cô nàng này đi ra chỗ khác ngồi, mặc dù tỉ lệ thành công của hành động này lên đến 99%. (1% được giữ lại là bởi vì An Nguyệt đã vội vàng tùm lấy áo cô nàng, ngăn chặn Tường Vi vội vã dọn đồ sang ngồi chỗ khác.)
Trường Khanh ngay lập tức trưng ra một vẻ hơi bất mãn khá giả tạo.
"Dịp nào?"
"Hả?" An Nguyệt hoàn toàn cạn lời với sự thay đổi sắc mặt nhanh như chớp ấy của Trường Khanh, càng hạn hán lời hơn khi hiểu rằng hắn chẳng ngại cho cô biết là mình đang diễn.
"Dịp khác là dịp nào? Cậu phải cho tôi mới câu trả lời cụ thể chứ. Nếu không thì tôi sẽ nghĩ là cậu cố tình tìm lí do để tránh phải tiếp xúc với tôi đấy." Trường Khanh tỏ ra cực kì lí lẽ, mà hắn nói cũng trúng luôn vấn đề, không hề nói bậy, An Nguyệt quả thực đang tìm lí do để tránh phải tiếp xúc với hắn. Hỏi như này là làm khó cô rồi đó.
An Nguyệt biết là tranh cãi vô ích, con người này sẽ không chịu từ bỏ cho đến khi đã đạt được mục đích của mình, rất nhanh đã thỏa thuận hòng tìm kiếm một đường lui.
"Cậu nói xem nên là dịp nào?"
Trường Khanh quả nhiên chỉ chờ có thế:
"Không phải chiều nào cũng có ba tiết tự học sao? Ở phòng tự học có thể kê bàn tùy ý, muốn ngồi sao cũng được."
An Nguyệt nghe xong mà mặt kiểu: 'Thiệt hả trời?'
"Cậu không định..." tiết tự học nào cũng muốn ngồi cạnh mình đó chứ? - nhưng An Nguyệt không thể nào để hỏi ra một câu rất có tính "báo động đỏ" như vậy.
Thái độ, cách nói chuyện, nội dung của câu chuyện họ đang nói và cả những quyết định lẫn hành động của Trường Khanh đều khiến cho An Nguyệt có một lỗi giác rằng dường như họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Trường Khanh lại còn ngước mắt lên nhìn cô, ra cái vẻ mơ hồ vô tội, không hiểu rõ An Nguyệt đang muốn nói gì, chỉ đơn thuần chờ đợi câu trả lời từ cái người vừa mới lạnh nhạt từ chối một lời đề nghị cực kì chân thành của hắn vậy.
Thực sự là quá khó để lờ đi những yêu cầu của Trường Khanh, hắn chẳng cần giả vờ đáng thương như bây giờ, chỉ cần trưng cái mặt tiền hàng hiệu của bản thân ra là đã miễn nhiên được cộng 100 điểm khuyến khích rồi.
"Thôi được rồi, nhưng mình muốn ngồi ở cuối lớp." An Nguyệt vừa nói vừa thầm tự nhủ: Mình chỉ không muốn xung đột với Doãn Trường Khanh, mình chỉ không muốn xung đột với Doãn Trường Khanh, mình chỉ không muốn xung đột với Doãn Trường Khanh...
"Ngay từ đầu đã nói như vậy thì không tốt sao?" Trường Khanh ngay lập tức vui vẻ dán sát lại về phía An Nguyệt khiến cô vô thức nghiêng người sang bên kia.
"Làm gì vậy?" An Nguyệt hơi ngại những sự va chạm hoặc tiếp xúc gần, nhất là với một người khác giới, huống chi còn là với một người khác giới-không-hề-thân-quen.
Trường Khanh thì không bận tâm nhiều đến vậy:
"Cúi người xuống đây, tôi nói cho cậu nghe cái này."
An Nguyệt rất nghi ngờ, nhưng cô cho rằng bản thân mà không làm theo lời hắn nói thì Trường Khanh sẽ còn dí sát vào hơn nữa, chỉ đành hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Cái gì vậy?"
Trường Khanh cũng bắt chước An Nguyệt, thầm thì bên tai cô:
"Lớp toán hôm nay học ở phòng 404, cậu quên rồi đúng không?"
Phòng 404 thì có vấn đề gì?
An Nguyệt vô thức tự hỏi, rồi lại tự trả lời: Phòng 404 không có vấn đề gì, nhưng nó là một phòng tự học...
Khi Trường Khanh hơi lùi lại, An Nguyệt liền đưa tay lên vỗ mặt mình một cái 'bép', khiến cho hắn bật cười, còn An Nguyệt thì túng quẫn không tả nổi.
"Đùa giỡn mình có vui không?" An Nguyệt bĩu môi, hơi xụ mặt, cũng không còn muốn cho hắn một thái độ tốt đẹp nữa.
Trường Khanh có vẻ đang khá thoải mái, hắn lắc lư hai cái rồi lại thản nhiên dựa người sang phía của cô:
"Tôi cũng không cố ý, chỉ là cậu nghĩ quá nhiều, thực sự sợ rằng tôi sẽ làm gì cậu sao?"
Nếu không phải họ đang ngồi ở một vị trí rất ít nổi bật và không bị ai quan sát thì An Nguyệt đã tự tay đẩy Trường Khanh ra rồi, người ta mà thấy họ cứ sát sát dán vào nhau như vậy thì sao mà không đồn thổi linh tinh cho được? Mà nói thì hắn có chịu nghe đâu, giận thật chứ! Mặt khác, cô cũng đã hiểu đại khái tính cách của con người này rồi: Trường Khanh không chỉ là kiểu muốn thì phải có cho bằng được, mà hắn còn rất biết cách để nhận diện thái độ và suy nghĩ của người khác, hắn chỉ là chẳng thèm quan tâm đến những thứ đó mà thôi. Hắn giống hệt như An Nguyệt, nhưng mà có thêm với một chút lợi thế vượt trội hơn nữa, chung quy vẫn là kiểu mà An Nguyệt dị ứng nhất! Thật là không muốn liên quan gì đến con người này một chút nào! (Đúng vậy, An Nguyệt cũng dị ứng với chính bản thân mình.)
"Có lẽ cậu cũng hiểu rõ rằng không phải là mình sợ cậu. Dĩ nhiên là mình cũng không ghét cậu hay gì. Mình chỉ nghĩ rằng chúng ta thực sự rất khác biệt. Mà cậu cũng thiếu gì bạn chứ? Vì sao cứ phải là mình vậy?" An Nguyệt nói thẳng, hơi nhích tay ra để đầu của Trường Khanh không tì lên cánh tay mình.
"Cũng chỉ có cậu nghĩ thế. Sao không thử nghe xem tôi nghĩ thế nào?" Trường Khanh nhạt giọng nói "Tôi thì cho rằng chúng ta rất hợp nhau." Hắn nghiêng đầu nhìn cô. "Rất may là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều ở hội để chứng minh xem ai mới là người đưa ra phán đoán đúng? Cậu có dám thử không?"
Thử ấy à? Còn phải thử nữa hả?
Họ đã hoàn toàn im lặng trong cái khoảng thời gian mà An Nguyệt không biết phải đáp lời Trường Khanh như thế nào. Trong khi cô còn mải suy nghĩ về cách mà thế giới của mình sẽ vận hành sau khi Trường Khanh "nhảy vào" thì hắn cứ thản nhiên như không, nghịch nghịch cái phần bông bông may ở cổ tay áo của An Nguyệt. Cô không muốn suy nghĩ của bản thân bị phân tâm bởi hắn, nhưng mà hỡi ơi, hắn cứ bứt nhúm bông đấy ra rồi rải chúng vương vãi lung tung làm cái gì vậy? An Nguyệt lôi tay áo của mình lại, hơi cáu kỉnh khi nói:
"Đừng nghịch nữa."
"Được rồi mà." Trường Khanh không còn cái để chơi nữa, đơn giản là ngồi thẳng dậy rồi phủi phủi tay.
Lúc này trong đầu An Nguyệt mới đinh đoong nhảy ra một cái báo động đỏ.
"Này... đây không phải cách mà... ừm... cậu thường dùng để... ờ... tán tỉnh người ta đấy chứ?" Chính cô cũng không tin nổi vào điều mà mình đang nói, nhưng chỉ cần có một nửa nguy cơ điều này là sự thật thôi, An Nguyệt cũng phải dập cho nó tắt ngay khi mới nhen nhóm.
Trường Khanh nhìn cô, im lặng trong một thoáng, rồi lắc đầu.
An Nguyệt không buồn che dấu việc mình thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Trời ạ! Cô không muốn tưởng tượng cái viễn cảnh chàng trai hot nhất trường theo đuổi mình đâu, nó sẽ khiến cho cái cuộc sống học đường đã dần mất đi sự yên bình của An Nguyệt hoàn toàn lộn tùng phèo lên mất.
"Xin lỗi cậu, mình không muốn tỏ ra thô lỗ." An Nguyệt rốt cuộc cũng mỉm cười, nhưng rồi lại ái ngại nhìn Trường Khanh "Chỉ là, mình vẫn tin rằng chúng ta không nên thân thiết quá. Cậu không có vấn đề gì cả, lỗi đều là do mình." Cô đã nói giảm nói tránh hết mức rồi, vừa nãy, An Nguyệt đã thực sự nghĩ rằng giữa họ thậm chí còn chẳng nên có liên quan gì. Chỉ là Trường Khanh đã quá tử tế... được rồi, không đến mức "quá", hắn đã rất tử tế, khá ga lăng, mặc dù vẫn hơi xấu tính một chút... nhưng làm gì có ai mà hoàn hảo chứ? Cái nét "xấu tính" của hắn lại còn giống hệt với An Nguyệt mà nên làm sao mà cô có thể thực sự đánh giá tệ về hắn cho được. Họ có thể thử làm bạn... có lẽ vậy, vì An Nguyệt tin rằng một người đã quen với sự ồn ào, náo động của những tiếng tung hê sẽ sớm cảm thấy cái thế giới của cô nhạt nhẽo và nhàm chán muốn chết, chỉ đành vội vã rời đi thôi.
Trường Khanh tránh khỏi cái nhìn của An Nguyệt, hình như cũng là lần đầu tiên, rồi hắn nhạt nhẽo nói.
"Được rồi, tôi đã hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top