Chương 18: Thử

Editor: Tiểu Tâm

Tích Thu đưa tay đẩy nhẹ đĩa mứt ngũ sắc tới, ý mời nàng ăn mứt, cười nói:" Ta cũng không có nghĩ tốt, tuy còn vài ngày luôn có biện pháp, song hôm nay phu nhân đã lên tiếng, sợ rằng không thể thuận theo giống vài năm trước được nữa."

Đồng Tích Ngọc cảm tạ, lại một mặt khó xử:" Tứ tỷ cái gì cũng không thiếu, ta lại thêu không tốt, nếu không còn có thể đưa khăn hay hầu bao, sớm biết sẽ như vậy, lúc trước nên nghe lời di nương, giống Lục tỷ an tâm học thêu. "

Tích Thu sửng sốt, chẳng lẽ chủ ý của nàng không phải học đàn, có người cố ý giúp nàng chọn, thế nên Mai di nương bất quá cũng thật thị phi đi. 

"Lục tỷ ... ta...hiện tại phải làm sao?"

Tích Thu nhìn nàng thật kỹ, khuôn mặt nàng chân thành không giống như đến tìm hiểu thực hư mới cười nói:" Muội tuổi còn nhỏ, hiện tại học vẫn không muộn, nếu như muội thật sự không đưa cái gì đến, không bằng tự tay làm cho Tứ tỷ bát mì trường thọ, trong phủ bàn về tài năng bếp núc, chúng ta đều không bằng muội."

Đôi mắt Đồng Tích Ngọc sáng lên, trên mặt lộ rõ nét vui mừng, đột nhiên ảm đạm xuống:" Một chén mì ... tỷ tỷ sợ là..."

Sợ là không cho đại phu nhân mặt mũi hiểu sai ý của người, sợ là bản thân làm sai đúng không? 

Tích Thu đối với nàng cũng không phản cảm, có thể để cho nàng quyết định, nàng cũng không ngốc đến tận đây, cũng lộ ra tâm trạng do dự:" Xác nhận không thể nào ..."

Đáy mắt Đồng Tích Ngọc hiện ra tia thất vọng, cũng không nói thêm gì liền đứng lên:" Vậy ta đây trở về trước."

Bỗng nhiên âm thanh Xuân Liễu vang lên ngoài cửa: "Thỉnh an Tam tiểu thư, thỉnh Tam tiểu thư đi đến trong phòng."

Đuôi lông mày Tích Thu nhăn lại, hôm nay thổi gió gì a, một người rồi một người lại đến làm khách. 

Chỉ thấy trên mặt Đồng Tích Ngọc thoáng qua một tia hoảng loạn. 

Mành bị đẩy ra, chỉ thấy Đồng Tích Ngôn mặc sam y màu hồng phấn ánh kim, chọn váy màu xanh nhạt, đi giầy vải đế bồi, trên đầu cài trâm đinh hương, trâm ngọc điểm thúy, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ lượn lờ đi đến, thấy Đồng Tích Ngọc cũng không kinh ngạc cười nói: "Hôm nay thật khéo, khó thấy Lục muội tới đây, cùng Bát muội trò chuyện."

Trong phòng tràn đầy xuân sắc, hồng xinh đẹp, xanh dịu dàng, trên người Tích Thu mặc xiêm y hơi cũ màu hồng cánh sen, đi giầy vải đế bồi, biểu lộ một chút quạnh quẽ.

Nàng cười nhạt, nhường bản thân chủ vị, một tay kéo Tam tiểu thư, một tay nắm Bát tiểu thư hướng nâng lên: "Tuy là mùa xuân, còn là thật lạnh, ngày thường đại gia đều có việc, cũng không khéo như vậy, chi bằng đều tăng thêm chút ấm áp."

"Cũng không hẳn, Bát muội ngày thường sợ lạnh nhất." Đồng Tích Ngôn cười như có như không, mang ý trào phúng.

Tích Thu liền cảm giác được tay của Đồng Tích Ngọc hơi căng thẳng, lạnh lẽo nắm chặt tay nàng. 

"Ta thấy hôm nay thời tiết đẹp, liền nghĩ ra ngoài một chút, vừa vặn đi đến nơi này của Lục tỷ, liền tiến đến ngồi một chút." Đồng Tích Ngọc ứng phó, từ nha hoàn của mình giúp nàng cởi giầy, lại dỗ nàng đứng dậy, ngồi ở bên tay trái. 

Đồng Tích Ngôn còn muốn nói thêm, Tích Thu cười nói trước: "Lát nữa muội nên ra ngoài nhiều hơn một chút, ngày xuân khắp nơi đều là cảnh đẹp." Đồng Tích Ngôn bĩu môi, bưng chum trà hoa mẫu đơn lên uống một ngụm: "Lục muội vẫn giống như trước đây, thích trà long tỉnh nhẹ, ta vẫn cảm thấy uống lão quân mi tốt, hai lần phá lệ thuần hậu, hiểu ra mùi vị hảo."

 Xuân Liễu một bên phụ trách hầu trà, phúc phúc nói: "Tam tiểu thư nói có lý, nô tỳ cũng khuyên tiểu thư thử đổi khẩu vị, cố tình tiểu thư lại nói nàng không hiểu trà, thay đổi rồi cũng là trâu ăn mẫu đơn* không công lãng phí, thế cho nên trong phòng chúng ta, trừ bỏ trà long tỉnh ra thì không có loại trà nào khác, tam tiểu thư nếu uống không quen thỉnh tiểu thư bỏ qua."

(*Cái này trong nguyên văn viết hệt vậy, có thể hiểu như lãng phí vô ích.)

Tích Thu nhấp ngụm trà, cười yếu ớt.

Đồng Tích Ngọc giật mình nhìn Tích Thu, chưa thấy qua nha hoàn nào nói bản thân chủ tử như vậy, lục tỷ chẳng những không giận ngược lại còn một mặt cười.

Khuôn mặt Tích Thu hơi gầy, ánh mắt lại rất lớn, sáng như hắc thủy tinh ung dung mà sâu không thấy đáy. Đồng Tích Ngọc có chút hoảng hốt, nàng nhìn một lượt nha hoàn đứng trong phòng, nha đầu Mặc Thủy Hoa Hương của tam tỷ ngẩng đầu, nụ cười trên mặt có chút mạnh mẽ, bản thân nha hoàn cúi đầu, tay chân cũng không biết làm sao thả lỏng. Duy chỉ có người trong phòngcủa lục tỷ, hào phóng thỏa đáng không khúm núm, e dè, người ngoài trông vào rất hòa hợp êm thấm.

Trong lòng nàng không khỏi sinh ra chút hâm mộ, Đồng Tích Ngôn lại lạnh mặt, cười khẩy:"Ha ha ... như thế nào không nhìn thấy Tư Lưu, thương thế còn chưa tốt lên?"

Xuân Liễu đang tươi cười cứng đờ, Tư Hạnh hướng nàng nháy mắt để nàng đi ra ngoài, bản thân tiến lên đem củ từ cao còn bốc hơi nghi ngút đặt trên bàn nhỏ, cười nói: "Phiền tam tiểu thư nhớ thương, Tư Lưu dẫn nha hoàn cùng ma ma xuống phố mua chút dụng cụ bát trà." Bày biện xong, lại phúc phúc phân phó Hỉ Nhi Lục Chi ngoài cửa hảo hảo hầu hạ, sau đó hướng đến đại nha hoàn bên người Đồng Tích Ngọc và Đồng Tích Ngôn nói: "Các tiểu thư ở trong này nói chuyện, một lát chưa chắc xong, ngoài cửa có tiểu nha hoàn, xảy ra chuyện gì cũng có thể tạm thời ứng phó, vài vị tỷ tỷ không bằng theo ta đi cách vách ngồi xuống, chúng ta cũng uống trà nói chuyện phiếm đi!"

Mấy nha hoàn trên mặt đều hiện chút vui sướng, lại đồng nhất nhìn về phía bản thân chủ tử.

Sắc mặt Đồng Tích Ngôn không mấy tốt đẹp, gật gật đầu: "Đi đi, miễn ở trong này chướng mắt."

Đồng Tích Ngọc tự nhiên không có dị nghị.

Tích Thu cười nói: "Đem hoa hồng tô mấy ngày trước lấy ra, để các nàng nếm thử."

Mấy nha hoàn trên mặt lộ vẻ cảm kích, liên tục khấu tạ mới đi ra ngoài.

Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, ba người vây quanh sập* nói chuyện: "Nơi này của lục muội bố trí cũng thật mộc mạc, ngày thường mẫu thân thưởng đồ sứ ngọc khí đều để ở chỗ nào?"

(*Nguyên văn chỗ này là kháng-kàng-亢 là một loại giường nhỏ, người xưa thường hay bày ở phòng khách đùng để ngồi uống trà)

Khó trách có người nói một câu làm cho người ta nhảy dựng lên, một câu làm cho người ta cười rộ lên, Đồng Tích Ngôn thuộc vế sau.

"Này bình sứ ngọc khí quý trọng, lại là mẫu thân ban ân, tất nhiên phải trưng bày ở địa phương thỏa đáng."

Tích Thu không tính tiếp tục đề tài này, ngồi cười nói: "Tỷ tỷ nếm thử, bỏ thêm chút hoa lài, sinh thần của tứ tỷ ta làm cho nàng ấy nhiều một chút, tỷ xem thế nào?"

Buổi sáng vừa mới bàn chuyện sinh thần, buổi chiều nàng đã tới rồi, Tích Thu không nghĩ đến các nàng trong lúc đó còn cái gì có thể nói. 

Đồng Tích Ngôn không cho là đúng, ngữ khí mang theo chút chua: "Mẫu thân đều nói ngươi hành sự thỏa đáng, ngươi cảm thấy như vậy tốt tất nhiên ta không soi mói, ta sẽ không ra mặt nhiều." Nói xong, ánh mắt nhìn sang Đồng Tích Ngọc cúi đầu ngồi đối diện nói: "Bát muội thấy sao?"

Đồng Tích Ngọc không dự đoán được sẽ bị điểm danh nói chuyện: "Ta ... ta không biết."

Có tiểu nha hoàn đang tiến vào, Tích Thu đang cúi đầu không biết cùng nàng nói cái gì, trong lúc nhất thời nhưng lại rất nghiêm túc. 

Đồng Tích Ngôn vội ho một tiếng, chờ tiểu nha hoàn ra ngoài rồi mới nói: "Mẫu thân đã đem tiệc sinh thần giao cho ngươi lo liệu, ngươi hỏi tứ muội mời vị nào, sớm chuẩn bị tốt, đến lúc đó ngươi cũng không cần luống cuống tay chân."

Vừa mới nói không lên mặt, chỉ chớp mắt lại hỏi đến còn phá lệ vì nàng lo lắng chu toàn như vậy.

Tích Thu một mặt khó xử: "Ta còn chưa có cùng tứ tỷ thương lượng, bất quá nghĩ đến trong nhà mấy tỷ muội, tỷ so với ta có kinh nghiệm, không bằng chỉ giáo cho ta?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top