ức
chương bốn.
Hyunwoo cảm thấy đầu mình dường như sắp nổ tung.
Chỉ trong một buổi chiều, bộ não của anh đã tiếp nhận một lượng thông tin quá với khả năng sức chứa của nó. Anh đã từng yêu một người con trai, anh đã từng lấy người con trai ấy, anh đã từng ly thân hai năm, anh đã từng ly hôn. Và cuối cùng, anh đã cùng người ấy bán đi ký ức của mình để quên nhau.
Nhưng có lẽ thông tin đánh mạnh vào tiềm thức anh nhất, đó là người con trai ấy, và người anh yêu hiện giờ, là một.
Trong quá khứ anh đã yêu Shin Wonho. Hiện tại anh vẫn yêu Shin Wonho.
"Nhưng... Tại sao em lại nhớ được mọi thứ?"
Trở về từ cục dân chính, em đã kể lại cho anh mọi chuyện trong quá khứ giữa hai người. Dĩ nhiên, anh đã quá bất ngờ để đăng kí kết hôn.
"Em... Em đã không vào căn phòng đó."
Nói đúng hơn, em đã không đủ can đảm. Em đã chính thức mất anh, nên em chỉ có thể giữ lại cho bản thân mình tất cả những ký ức về anh. Em không muốn mất đi chúng. Em muốn trân trọng chúng. Vậy nên em đã bỏ ý định thu hồi ký ức. Nhưng em... em muốn anh quên, quên đi em là ai.
"Vậy tại sao em lại để anh vào? Tại sao lại để anh quên hết tất cả, trong khi em vẫn còn nhớ?"
Hyunwoo ôm đầu. Về mặt thể chất, đầu anh không đau. Nhưng trong tinh thần, lại đau đớn đến ngạt thở. Anh muốn nhớ, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng những thước phim vẫn rỗng, những trang giấy vẫn trắng đến khó chịu.
"Em cũng không rõ vì sao mình muốn như vậy nữa..." Em cười buồn. "Có lẽ em đã ràng buộc anh quá lâu, khiến anh không còn tin vào tình yêu nữa. Trong khi anh xứng đáng với một cái kết đẹp hơn như vậy. Nên em đã đẩy mình ra khỏi cuộc sống của anh."
Hyunwoo không đáp. Anh vẫn đang cố gắng, cố gắng lục lọi từ những ngõ ngách sâu nhất của tâm trí, muốn lấy lại dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất về cái tên Shin Wonho.
"Anh biết không... là em đã đề nghị ly thân, nhưng em vẫn còn yêu anh. Trong hai năm đó, em đã cố gắng. Thật đấy. Em cố gắng quên anh."
Em đã gặp khó khăn khi xóa nhòa anh khỏi tâm trí, em đã trốn chạy. Nhưng hình bóng anh vẫn luôn ở đó, vẫn lấp đầy mọi ngóc ngách tâm hồn em, càng khiến em cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nỗi cô đơn trống rỗng khi không còn được ở bên anh. Càng kiệt quệ, bóng hình anh càng hằn sâu, càng quanh quẩn, khiến đầu óc em quay cuồng.
"Cuộc sống của em... nó dần trở nên tệ hơn, tệ đến mức em đã tự mình tưởng tượng ra anh bên cạnh."
Giá như anh biết... em đã nhớ anh đến nhường nào.
Đến khi tỉnh táo trở lại, em càng nhận thức được tất cả chỉ là ảo ảnh xa vời.
"Vì sao không nói với anh? Chúng ta có thể bắt đầu lại mà."
"Em cũng muốn như vậy lắm chứ... Em đã ôm hy vọng, rằng giữa chúng ta, đó chưa phải hồi kết. Nhưng em... em là một gánh nặng cho anh Hyunwoo à. Em không kiếm được việc làm, không biết san sẻ gánh nặng công việc cùng anh, càng không thể sinh con cho anh!"
Chính việc không sinh con được cho anh là điều khiến em trăn trở nhiều nhất. Cuộc sống hôn nhân không có được một đứa bé khiến em thất vọng về bản thân mình. Dần dần, em cho rằng việc anh lấy em là một sai lầm. Nên em từng bước, từng bước một rời xa anh. Có những sự chia ly không phải vì hết yêu, mà là vì chẳng thể ở bên nhau được nữa.
Wonho càng nói, giọng em càng nghẹn ngào. Hốc mắt em được lấp đầy bởi dòng nước mặn nóng hổi, mũi em đỏ bừng lên. Hẹn hò cùng anh 4 năm, lấy anh 3 năm, ly thân hai năm, chưa một lần nào em nói về những chuyện khiến em đau khổ, khiến em lo lắng, sợ hãi. Anh đã không hiểu, em lại không nói.
Là do anh đã quá vô tâm, hay do cậu đã che giấu quá tốt?
"Wonho... Wonho." Anh ôm lấy cậu thật chặt, gọi tên cậu thật gấp gáp. "Anh xin lỗi."
Em khóc, khóc trong vòng tay anh, khóc như một đứa trẻ.
"Anh xin lỗi, Wonho. Anh thật sự không thể nhớ gì hết. Anh không rõ trong quá khứ đã như thế nào. Nhưng hiện tại, anh yêu em, Wonho à. Không sinh con thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa bé. Anh đã mất em một lần rồi, anh không muốn mất em thêm lần nữa."
Bàn tay Hyunwoo ôm lấy gương mặt em, lau đi từng giọt nước mắt chảy dài.
"Em... đã tìm cách trốn anh. Em đã về vùng ngoại ô tìm nơi để sống. Lúc gặp lại anh, em thực sự đã nghĩ mình lại nhớ anh đến nỗi ảo tưởng. Nhưng số xe đó đúng là của anh. Anh không nhớ em là ai. Em cứ nghĩ đó là điều tốt. Nhưng rồi em lại không kiểm soát được bản thân, lại tự đẩy mình vào cuộc sống của anh một lần nữa."
"Wonho, đừng nhớ lại quá khứ nữa được không? Vì lúc đó, anh đã ngừng yêu em. Anh không muốn em ở trong thế giới của những thứ đã từng xảy ra nữa. Tập trung vào hiện tại, hãy một lần nữa ở lại bên anh, em nhé?"
Đã có lúc, tình cảm của Son Hyunwoo đối với em nguội lạnh. Anh đã được ban tặng một cơ hội, để sống lại với một mối tình khác, để yêu một người khác. Và anh chọn em.
"Hyunwoo... dù em có tự đẩy mình ra khỏi cuộc sống anh một lần nữa, anh hãy kéo em lại nhé."
"Đừng lo, anh đã đóng cửa lại rồi, không cho phép Wonho của anh ra nữa đâu."
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top