thu
chương một.
Hyunwoo mở cửa khi nghe tiếng gõ. Trước mặt anh là Shin Wonho.
"Hyunwoo..."
Em nhẹ nhàng gọi tên anh.
"Em vào đi."
Em gật đầu bước vào, lúng túng đến ngồi trên ghế sofa, trên tay em cầm một bìa sơ mi đựng giấy tờ gì đó anh cũng không rõ. Rót cho em một tách trà đặt trước mặt em, anh ngồi xuống ghế đối diện.
"Hyunwoo, mình ly hôn đi anh."
Son Hyunwoo, và Shin Wonho, tính đến bây giờ, đã ly thân được hai năm rồi. Không phải vì anh, hay em, có người mới bên ngoài. Cũng chẳng vì những cuộc cãi vã, xích mích. Lại càng không vì tính cách hai người không hợp nhau.
Chỉ đơn giản, tình cảm với đối phương đã dần nguội lạnh. Những nụ hôn, những cái ôm của anh không còn làm tim em đập liên hồi. Những nụ cười, những cử chỉ dịu dàng quan tâm của em không còn là động lực, năng lượng cho anh làm việc cả ngày dài.
Dần dần, giữa họ không còn là tình yêu, mà chỉ là danh nghĩa. Mối quan hệ như vậy, cố gắng níu kéo làm gì? Vậy nên họ ly thân.
Không phải ly hôn. Vì Shin Wonho là một kẻ ích kỷ. Em nói rằng em không còn yêu, nhưng em không thể hoàn toàn buông bỏ. Còn đối với Hyunwoo, ly hôn hay ly thân, có lẽ không là một vấn đề. Vì anh không thấy con người mình trong tương lai đi tìm kiếm một tình yêu mới.
Vậy mà hôm nay, em lại đến gặp anh, nói một lời ly hôn đường đột. Lấy ra một tờ đơn ly hôn em cầm theo, em đặt trước mặt anh, còn đưa cho anh một cây bút. Hyunwoo cầm lên cây bút, trước khi ký, anh nhìn em.
"Em ổn chứ?"
Anh hỏi. Đã hai năm rồi, tần suất họ gặp nhau chỉ có thể vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà hôm nay em chủ động đến tìm anh, chủ động nói lời ly hôn, dù trước kia, chính em là người phản đối chuyện này.
"Em ổn." Wonho gật đầu. "Chỉ là... em nghĩ đã đến lúc mình kết thúc cuộc hôn nhân này rồi."
Anh đặt bút xuống ký tên trên giấy ly hôn. Cảm giác... có lẽ là nhẹ nhàng chăng? Vì cuối cùng mối quan hệ giữa họ đã có thể đi đến hồi kết, không còn níu kéo, ràng buộc thiếu rõ ràng nữa.
"Hyunwoo... Có thể... Em có thể ở cùng anh tối nay không?"
Anh cũng không phiền lòng mà gật đầu.
Tối nay, em được làm những thứ đã hai năm rồi em chưa làm: mặc bộ quần áo của anh, cùng anh nằm chung một chiếc giường, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, ngả vào vòng tay êm đềm như nhung, dụi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận nụ hôn nhẹ anh đặt trên đỉnh đầu.
Shin Wonho đã từng vô cùng trân trọng những điều đó. Son Hyunwoo luôn mang lại cho cậu hạnh phúc, cảm giác yêu và được yêu.
Shin Wonho đã từng vô cùng yêu anh.
"Wonho... Em thực sự ổn chứ?"
Anh lại lặp lại câu hỏi. Đột nhiên, Wonho yên lặng quá, đôi mắt em trầm lắng quá, nụ cười của em... buồn quá, khiến anh lo lắng. Tuy rằng em không phải kiểu người hoạt ngôn, nhưng tâm trạng em chưa bao giờ ảm đạm như vậy... Hoặc ít ra, anh chưa từng được thấy em lặng lẽ đến thế.
"Hyunwoo..."
Em gọi tên anh.
"Anh nghe đây."
"Có một công ty cung cấp dịch vụ thu hồi ký ức, sau khi ly hôn, có lẽ em sẽ ghi danh." Em ngừng một chút, đôi mắt em cụp xuống buồn bã, giọng em chậm dần. "Em muốn bán hết tất cả ký ức về anh trong đầu, mong từ nay về sau, em với anh mỗi người một ngả."
"Anh... Anh sẽ ghi danh cùng em."
Những ngày ở cùng em anh đã vô cùng hạnh phúc, những kí ức cùng em anh đã vô cùng vui vẻ. Nhưng dù có hạnh phúc đến nhường nào, dù có vui vẻ đến đâu, cũng chẳng thể khiến anh một lần nữa rung động, một lần nữa... yêu em. Liệu giữ chúng lại, có còn ý nghĩa hay không?
Wonho gật đầu.
Rồi em nhắm nghiền đôi mắt. Em đã chờ, chờ cho đến khi em nghĩ rằng anh cũng chìm vào giấc ngủ, thì đôi mắt em lại mở ra. Lần đầu tiên sau hai năm trời, em được gần anh như thế. Gương mặt Son Hyunwoo, em luôn chọn cách miêu tả nó đẹp tựa một vị thần. Từng đường nét đều góc cạnh, nam tính, nhưng đôi mắt anh đong đầy yêu thương, nụ cười anh chứa chan yêu chiều.
Em không rõ điều gì đã thôi thúc em. Nhưng ngón tay em lướt nhẹ lên gò má anh, dường như anh cũng gầy đi rồi. Wonho nghĩ anh đã ngủ, nhưng đầu ngón tay em vừa chạm vào da mặt, anh đã đưa tay nắm lấy bàn tay em.
"Tay em lạnh quá."
Anh thì thầm với chất giọng trầm ấm, dịu dàng vuốt ve bàn tay em. Người bạn đời sắp cũ này, thân nhiệt vẫn luôn lạnh như thế. Anh nhớ ngày trước em thích nhất là được anh nắm tay, ôm chặt. Vì em muốn được anh giữ ấm.
Anh kéo em lại gần hơn, đắp chăn dày đến tận cổ em.
"Anh... anh hát cho em nghe được không?"
Em nhớ giọng anh quá.
Hyunwoo mỉm cười hôn lên chóp mũi em, rồi anh cất tiếng hát đã bao lâu rồi em chưa được nghe.
"Ngủ đi em, anh hứa sẽ luôn bên cạnh.
Ngủ đi em, mai bình yên sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top