CHƯƠNG 9
"Sao cô có thể ăn nói ba hoa, công kích bạn tốt của mình như vậy chứ?" Đem xấu hổ phẫn nộ chuyển hóa thành giọng nói đau khổ đến cùng cực, Tôn Dật Linh tận lực nâng cao cằm, "Mẹ Mục Thành đã đích thân an bài tôi và Mục Thành ăn cơm xem mắt, còn nói rõ tôi chính là con dâu mà bà ưng ý."
"Là như vậy sao?" Liêu Tĩnh Nhi vốn không cho rằng bản thân và cô ta là bạn tốt, cũng xem thấu cô ta là một bên tình nguyện, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng hiểu trên đời nhiều chuyện khó đoán, không nên giễu cợt thêm nữa.
"Không chỉ như vậy, Mục Thành còn hứa rằng trễ nhất 30 tuổi nhất định sẽ kết hôn với tiểu thư mà ba mẹ ưng ý, cho nên, tương lai của tôi và Mục Thành có tám phần khẳng định rồi, Khương Thải Tiều không phải kẻ thứ ba thì là gì?"
Cũng thật biết cãi cố đó chứ! Tại sao không vận dụng những điều xấu xa này vào trong công việc chứ? Khóe miệng Liêu Tĩnh Nhi hơi nhếch lên, trong lòng đã có quyết định, sẽ không dây dưa quá nhiều vào đó.
Tôn Dật Linh giăng một tấm lưới, thứ phải bắt, chính là con rùa vàng Ân Mục Thành này, hy vọng cô ta có ngày thu lưới thành công, tốt nhất đừng đem tâm tư của mình lạc vào trong những đấu tranh khổ cực trong lưới đấy.
Liêu Tĩnh Nhi quyết định xem kịch là tốt rồi.
"Cám ơn cô mời tôi ăn cơm tối, tôi phải đi trước đây."
"Này, Liêu Tĩnh Nhi cô... ..."
Danh môn thiên kim đầu cũng không quay lại trực tiếp rời khỏi nhà hàng, lúc phải hận tuyệt đối không mềm lòng. Liêu Tĩnh Nhi chỉ để tâm giữa cô và Diêm Đỉnh đừng xuất hiện thêm một cái Khương Thải Tiều nữa, về phần Khương Thải Tiều dụ dỗ người đàn ông khác, cô căn bản không để tâm.
Có cần nói với Diêm Đỉnh, Khương Thải Tiều có người đàn ông khác rồi hay không?
Vẫn là đừng nói tốt nhất, cô cái gì đều không biết.
Liêu Tĩnh Nhi lặng lẽ rút lui.
Cô không biết Tôn Dật Linh sẽ không cam tâm đánh trống rút lui, trái lại muốn đề cao tinh thần đi đả kích tình địch, đứng dậy điều chỉnh lại hơi thở, ưu nhã đi ra ngoài hiên, đi đến bên cạnh Ân Mục Thành.
"Hi! Thật trùng hợp... ..."
Thần sắc Ân Mục Thành chợt tắt, thần kinh trên mặt buột chặt.
Nhất định có nội gián.
"Cô sao lại trùng hợp cũng ở trong này?"
"Việc này đại biểu chúng ta có duyên phận! Mục Thành." Tôn Dật Linh chớp chớp mắt, nói không rõ thứ tràn ngập trong lòng là ghen tỵ hay là phẫn nộ nữa. "Anh không giới thiệu vị tiểu thư cùng anh dùng cơm là thiên kim nhà nào cho em biết sao?" Đó vốn là chỗ của cô mới đúng, cô mới có tư cách ở bên cạnh Ân Mục Thành.
Khương Thải Tiều kinh ngạc không thôi. "Mục Thành, cô ấy là ai vậy?" nhìn không giống thứ tốt lành gì, ánh mắt khinh thường không hề che giấu gì cả, thật khiến cho người ta không thoải mái.
"Con gái của em họ của mẹ anh, Tôn Dật Linh, một người em họ." Ân Mục Thành dùng ánh mắt dịu dàng trấn an cô, sau đó rất không để tâm nhìn Tôn Dật Linh. "Bạn gái của anh, Khương Thải Tiều tiểu thư." Ánh mắt lạnh đạm đã nói rõ là không muốn bị quấy nhiễu.
Tôn Dật Linh tự xưng là con gái thời đại mới dũng cảm theo đuổi tình yêu, tự nhiên là càng làm càng dũng mãnh, không dễ gì rút lui.
Hạnh phúc là tự tay mình nắm bắt, cô rất tin tưởng điều này. Nếu cô đã không có tài hoa đặc biệt gì, không giống Khưu Lệ Minh làm một nhà thiết kế đá quý, vậy phải lấy được một người chồng tốt, vẻ vang, ưu nhã qua một đời.
Cô đã hạ quyết tâm rồi, thì sẽ làm tất cả để đạt được mục đích.
"Mục Thành, anh cũng quá khách sáo rồi, tại sao không dẫn Khương tiểu thư về gặp phụ huynh." Haha, loại hàng như vậy cho anh anh cũng không có mặt mũi đem về nhà họ Ân, ngay cả thang máy cũng không xứng đi lên nữa là.
"Chúng tôi mới quen nhau không bao lâu, tôi không muốn gây áp lực cho Tiểu Tiều."
Tôn Dật Linh không dám tin mím môi cười. "Nhưng mà, rất là trùng hợp! Hồi nãy em cùng Liêu Tĩnh Nhi tiểu thư ăn cơm với nhau, nhìn một cái lại có thể nhận ra bạn gái anh là thần thánh phương nào liền." Ánh mắt giảo hoạt dán chặt vào Khương Thải Tiều không buông, muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, đứng ngồi không yên của cô.
Ân Mục Thành chấn động một chút. Anh biết Liêu Tĩnh Nhi, là vị hôn thê của Diêm Đỉnh, thế nhưng cả cô ấy cũng mời ra đây, Tôn Dật Linh rốt cuộc muốn làm gì? Sau lưng cô ta còn có ai không?
Hai mắt Tôn Dật Linh bốc hỏa. Khương Thải Tiều quả không hổ danh là hồ ly ngàn năm, cư nhiên một chút phản ứng cũng không có.
"Khương Thải Tiều tiểu thư, cô không quen biết Liêu Tĩnh Nhi tiểu thư sao?"
"Tôi phải quen cô ấy sao? Liêu Tĩnh Nhi tiểu thư là ai, chẳng lẽ cô ấy biết chuyện của tôi sao?" Khương Thải Tiều mở lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng.
Thật biết đóng kịch.
Tôn Dật Linh đối với cô càng thêm khinh thường, càng xốc lại mười hai vạn tinh thần đối phó cô.
"Liêu Tĩnh Nhi hận cô thấu xương rồi, bởi vì cô xen vào giữa cô ấy và... ..."
"Đủ rồi. Tôn Dật Linh, cô rốt cuộc nói xong chưa vậy?" Ân Mục Thành nghiêm khắc đánh gãy lời của cô, đứng dậy lạnh lùng nhìn cô, "Cả ba mẹ tôi đều không can thiệp vào chuyện tôi và Tiểu Tiều quen nhau, cô lại dựa vào cái gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Cô muốn phá hoại tình cảm giữa tôi và Tiểu Tiều, chính mình thay thế cô ấy à?"
Xấu hổ bị ý trung nhân một mắt nhìn thấu, nhất là trước mặt tình địch, càng khiến cho cô mất mặt gấp bội, Tôn Dật Linh không thể nào đè nén sự phẫn nộ dời núi lấp biển trong lòng, lỡ miệng nói ra: "Đúng, em thích anh đấy, em bằng lòng hẹn hò với anh, anh nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Em thật không nghĩ đến, ánh mắt của anh lại kém như vậy, thế nhưng quen với người phụ nữ mà Diêm Đỉnh bỏ rơi! Vốn còn nghĩ rằng anh có khả năng bị gạt, không biết gốc gác của cô ta, bây nhìn lại xem ra anh đã sớm biết rồi, anh liền không có lòng tự tôn như vậy sao?"
"Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô!" Ân Mục Thành một mặt hàn khí bức người, đối với lời tỏ tình của Tôn Dật Linh hoàn toàn không động đậy gì cả. "Mời cô về cho! Tôn Đại Tiểu Thư."
Trong lòng tràn đầy nỗi đau thất vọng, Tôn Dật Linh cắn răng nói: "Quả nhiên là con do nhân tình sinh ra, mới đi thích hạng đàn bà thấp kém!" Nặng nề hứ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Nếu đây không phải là nơi công cộng, Ân Mục Thành sẽ hung hăng cho cô ta một bạt tai.
Khương Thải Tiều ngược lại đã nhảy ra ngoài, đuổi lên phía trước nắm tóc của Tôn Dật Linh kéo về phía sau, Tôn Dật Linh không đề phòng bị công kích đến, "AH... ..." Tóc bị kéo ra đằng sau cơ hồ muốn té xuống, liên tục thét chói tai, khiến cho khách hàng xung quanh không ngừng xôn xao... ...
Khương Thải Tiều động tay lại động chân, đá mạnh vào mông của Tôn Dật Linh, thuận tiện mở miệng mắng lớn, "Cô muốn giật bạn trai của tôi làm kẻ thứ ba thì nói thẳng đi, cư nhiên còn mắng tôi, tôi lại không phải bị ăn hiếp mà lớn chứ!"
Những khách hàng lộ ra biểu tình ưu nhiên, nhưng tiếng thét của Tôn Dật Linh quá ồn ào, phá hoại tâm tình dùng cơm của họ.
Ân Mục Thành có một khoảng khắc bị dọa đến, sau đó gấp rút kéo Khương Thải Tiều ra, Khương Thải Tiều không cam tâm còn muốn đạp cô ta thêm hai cước, đáng tiếc bị Ân Mục Thành ôm chặt quá, còn Tôn Dật Linh vừa mới thoát ly ma chưởng đương nhiên không cam tâm chịu nhục, cũng muốn xử lý Khương Thải Tiều một phen mới cam tâm, Ân Mục Thành lại bảo vệ Khương Thải Tiều xoay người lại, dùng lưng của mình để chịu đựng quyền chưởng của Tôn Dật Linh... ...
"Anh thả Khương Thải Tiều ra, anh thả ra!" Tôn Dật Linh tức giận điên cuồng kêu.
"Tôi không cho ai đụng đến cô ấy!"
Rốt cuộc cũng có nhân viên phục vụ đến kéo Tôn Dật Linh lại, giám đốc nhà hàng nghiêm túc mời bọn họ rời khỏi.
Ân Mục Thành một tay vẫn ôm lấy Khương Thải Tiều, một tay lấy thẻ tín dụng ra tính tiền, cảm giác người trong lòng còn giãy dụa, quát khẽ: "Em con mèo hoang này, đủ rồi. Thu lại móng vuốt của em đi." Lấy lại thẻ tín dụng, tay trái hướng xuống dưới đầu gối cô, đem cả người cô ôm ngang lên, dẫn đến một tiếng "A" của Khương Thải Tiều, vội vàng ôm lấy cổ anh không dám làm bừa nữa, tùy ý anh muốn ôm mình đi đâu đều được.
Nam nữ chính đã đi xa khỏi hiện trường rồi, giữa khách khứa lại nổi lên một đợt xao động khác... ...
"Ôm kiểu cô dâu kìa. Chàng trai đó thật là cường tráng, rõ ràng nhìn vào rất là lịch sự, Ôi, mê chết người rồi." Nữ bát quái mắt nổi trái tim nói, chỉ mong sao mình được thay thế cô gái kia.
"Còn có hồi nãy thà rằng bản thân bị đánh cũng phải bảo vệ bạn gái, cậu có nhìn thấy không? Thật là cảm động mà, người đàn ông tốt như vậy, chẳng trách có kẻ thứ ba muốn cướp lấy."
"Đến cả tôi cũng nhịn không được mê mẫn anh ấy nữa là!"
"Ha ha... ..."
Hoàn toàn bị bỏ qua một bên không ai hỏi hang đến, Tôn Dật Linh ngày càng bị những lời ra tiếng vào này tức đến mặt đều xanh ngắt, tim cũng thắt lại một chỗ.
Những sự sỉ nhục của ngày hôm nay, cô nhất định phải đòi lại.
Ân Mục Thành đã đặt trước một căn phòng trên lầu nhà hàng này, trực tiếp đem Khương Thải Tiều ôm vào trong phòng, thả lên trên giường ngồi ngay ngắn, sau đó vẻ mặt tàn khốc đi qua đi lại trong phòng, giống như đang suy nghĩ đến việc lớn gì đó trong đời.
Tròng mắt Khương Thải Tiều theo anh lúc trái lúc phải xoay qua xoay lại, xoay đến cô đều hoa mắt, nằm bệt trên giường, "Mệt quá đi mất. Em muốn đi ngủ."
Ân Mục Thành ngồi xuống bên giường, "Ngủ cái gì mà ngủ? Em đứng dậy trước."
"Anh muốn mắng em sao?"
Cô dang thẳng hai tay, anh rất ăn ý đem cô kéo dậy ngồi đàng hoàng, cô thuận thế nằm vào trong lòng anh. Những kiểu này đã trở thành cách thức "thức dậy" giữa hai người bọn họ rồi, Ân Mục Thành cũng rất là hưởng thụ.
"Anh còn không biết em là một con mèo hoang đấy, cũng sẽ la lối om sòm đánh người." Ôm đủ rồi, những gì cần nói vẫn phải nói, anh không hy vọng cô có thói quen xấu không không chuẩn mực như vậy.
"Ai biểu cô ta muốn mắng anh, còn mắng em nữa." phản ứng của cô rất trực tiếp.
"Tiểu Tiều, đừng làm chuyện như vậy nữa."
"Được rồi! Sau này đừng gặp lại cô ấy là được."
Ân Mục Thành có dự cảm chuyện này sẽ không kết thúc như vậy, Tôn Dật Lình từ nhỏ đã là cô tiểu thư điêu ngoa, sau khi lớn lên bất quá chỉ là khoát thêm một cái áo khoác người văn minh mà thôi, trong khung vẫn là thích chà đạp người khác.
"Tiểu Tiều, sau này nếu như gặp Tôn Dật Linh, trách cô ấy xa một chút!"
"Tại sao? Là cô ấy muốn cướp anh mà? Nhưng mà, hai người rõ ràng là anh em họ... ..."
"Anh và cô ta không có quan hệ huyết thống nào cả."
"Cái gì?"
"Không chỉ cô ta, còn có Khưu Lệ Minh lần trước đụng mặt trong nhà hàng, đều không có quan hệ huyết thống với anh."
"Tại sao?"
Anh không hy vọng do Tôn Dật Linh đến ăn nói bậy bạ với Thải Tiều, cho dù không khẳng định Tôn Dật Linh có áp dụng hành động này hay không, nhưng anh thà rằng do bản thân nói ra mặt khó coi đấy. Cho dù, anh chưa hề có dự định nói thẳng với cô về gia thế, nhưng sự việc phát triển có chút lệch khỏi sự dự đoán của anh.
Thật đúng là người tính không bằng trời tính mà?
Ấn đường của Ân Mục Thành rối rắm, rất buồn bực.
"Tiểu Tiều, Tôn Dật Linh cũng không tính là mắng anh, anh đích thực là con trai mà nhân tình sinh ra." Thật sự rất buồn bực, tâm phiền ý loạn. "Người mẹ sinh anh ra và người đã nuôi dưỡng anh, không phải cùng một người."
"Ohm." Khương Thải Tiều chỉ biết lắng nghe.
Giọng anh trầm thấp nhưng quả quyết nói: "Má anh không có khả năng sinh sản, ba anh liền ngoại tình với mẹ anh và sinh ra anh, bởi vì rất nhiều lý do, ba anh không thể nào ly hôn, liền do má anh thu nuôi anh, và nuôi dưỡng anh lớn. Ngoài ra, anh còn có một người em trai, là do ba anh lần nữa ngoại tình với Dì Đường sinh ra."
"Ba anh thật là thối nát mà." Đây là phản ứng thứ nhất của Khương Thải Tiều, chu miệng hướng về phía anh, "Chị Noãn Ngọc từng nói gia đình anh rất là phức tạp, cảnh cáo em tránh xa một chút. Bây giờ nghe chính miệng anh nói ra, trong lòng anh không dễ chịu chút nào có phải không! Nhưng mà cái xã hội bây giờ, loại gia đình có nhiều thành viên phức tạp vốn không thiếu, anh cũng không phải từng nói em là do bà mẹ đơn thân nuôi lớn đó sao? Đừng nghĩ quá nhiều là được rồi!"
Còn tốt hơn những người có tiền thời đại phong kiến, chính thức không thể sinh con, vừa đúng có thể lập thiếp để có thể nối dòng nối dõi. Cho dù chính thất đã sinh con lại nuôi con, đàn ông háo sắc vẫn tam thê tứ thiếp như cũ.
Từ cổ chí kim, đàn ông thích có mới nới cũ đâu đâu cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top